Chương 8: Mua Sắm
Sau một tháng Lâm Nhã đã gom được một khoản kha khá, dự định đi mua trước một phần vật tư rồi nếu thiếu tiền thì sẽ tìm cách sau.
Hiện Lâm Nhã mới chỉ 16 tuổi nên không được tự lái xe, vậy nên cô gọi điện cho chú Chu tài xế. Lâm gia có thuê hai tài xế, một người họ Đổng là tài xế riêng của cha Lâm, còn một người là chú Chu thường chịu trách nhiệm chở Lâm Nhã đi học hoặc chở Mẹ Lâm khi ra ngoài, về phía Lâm Phàm thì đã có xe riêng.
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng của chú Chu: "Alo, tiểu thư!".
Lâm Nhã: "Chú Chu có đang bận gì không? con muốn đi mua chút đồ, chú lấy xe chở con đi chút nhé!".
Chú Chu: "Được, đợi chú một chút".
Lâm Nhã hôm nay mặc một bộ đồ thể thao màu trắng kẻ sọc đen, mang giày bata năng động, đeo thêm một chiếc balo nhỏ xinh phía sau. Sau khi cô chuẩn bị xong thì cũng là lúc xe do chú Chu lái tới nơi. Chào hỏi qua rồi cô bảo chú Chu chở đến cửa hàng bán cây giống trước. Nơi mà cô chọn là một trong những cửa hàng giống cây trồng lớn nhất thành phố Y, hầu như loại cây nào cũng có. Bởi vì Lâm Nhã đã tìm hiểu, lên kế hoạch về loại cây, loại hạt giống, cũng như số lượng từ trước nên tới nơi cô chỉ cần đưa danh sách cho bên cửa hàng chuẩn bị.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Lâm Nhã là một cô bé còn nhỏ tuổi, mà lại mua số lượng giống cây lớn đến vậy thì khá ngạc nhiên hỏi lại cô chắc chắn muốn mua không. Sau khi xác nhận mới cho người đi soạn theo đơn hàng.
Bởi vì Lâm gia cũng có một nhà kính do mẹ Lâm cho xây dựng để trồng cây, nên Lâm Nhã viện cớ đi mua giùm mẹ, cũng không quên nhắc nhở nhân viên cửa hàng không nên chọn hạt giống và cây giống kém chất lượng cho cô. Vì nếu mẹ cô không vừa ý sẽ trả hàng lại.
Vì số lượng quá nhiều nên phải mất một tiếng bên cửa hàng mới chuẩn bị xong. Lâm Nhã cầm danh sách vừa đi vừa lẩm bẩm kiểm tra: "Cây giống: Cam 30 cây, Táo 30 cây, Đào 15 cây, Lê... ". Sau khi xác nhận xong số lượng thì Lâm Nhã thanh toán tiền và đưa địa chỉ giao hàng cho nhân viên.
Cửa hàng cây giống hẹn giao hàng sau 2 giờ, nên Lâm Nhã lại bảo chú Chu chở đến một siêu thị chuyên bán sỉ, đưa xấp giấy danh sách đồ cần mua cho nhân viên bán hàng, cô lại nhận về ánh mắt nghi ngờ lần nữa. Giữa người với người nên có lòng tin chút được không? Lâm Nhã khóc thầm trong lòng.
Cũng may nhờ chú Chu là người lớn, đứng ra đảm bảo là sẽ mua hết số lượng trong danh sách, nên nhân viên siêu thị sau khi có sự đồng ý của quản lý mới bắt đầu soạn hàng cho Lâm Nhã. Lần này Lâm Nhã mua là 1.000kg gạo, 100 thùng mì ăn liền nhiều loại, 50kg bột mì, 100 thùng bánh quy, và đồ dùng cá nhân số lượng lớn, chẳng hạn như một trăm chai dầu gội hãng XX loại 800 ml/chai, một trăm chai sữa tắm hãng AA loại 700 ml/chai, 1.000 bịch băng vệ sinh hãng KK loại túi lớn 20 miếng / bịch, giấy, xà bông, sửa rửa mặt,... Lặt vặt đến mấy chục loại, mỗi loại là mấy thùng hàng, nên thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của người xung quanh.
Thanh toán xong hoá đơn, Lâm Nhã đưa địa chỉ cho bên phía siêu thị giao hàng tới, rồi bảo chú Chu chở cô về nhà. Không về không được bởi vì Lâm Nhã gần cháy túi rồi, bốn phần năm số tiền của cô đã bay sạch. Cô mới chỉ mua được cây giống và đồ vệ sinh, sinh hoạt. Còn thịt cá rau củ, gia vị, nhiên liệu, năng lượng... Cô còn chưa mua đâu.
Xe đang chạy về nhà, thì Lâm Nhã thấy bên đường có một quán net, suy nghĩ một chút rồi bảo chú Chu quay xe lại. Cô đeo khẩu trang, đội lên một một chiếc nón lưỡi trai đen bước vào trong tiệm net. Trả tiền rồi ngồi vào máy tính, Lâm Nhã tạo tài khoản mới trên mạng xã hội, rồi viết một bài cảnh cáo về tận thế, bao gồm những dấu hiệu trước khi tận thế bắt đầu, người dị năng, tang thi, thiếu thốn vật tư, cách để sống sót đi đến các căn cứ... cô đều viết ra hết. Sau đó coppy đăng trên nhiều diễn đàn khác nhau.
Lâm Nhã không biết rằng bài viết của cô đã gây nên cơn bão trên mạng xã hội và các diễn đàn. Đa phần mọi người không tin mà chỉ truyền cho nhau đọc giải trí, nhưng mà có một số ít lại không biết là do trời xui đất khiến, hay là có linh cảm đặc biệt nào đó mà đi tin vào bài viết này.
Trong một căn phòng xa hoa, một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng đang tựa lưng vào sofa, đọc bài viết trên điện thoại, anh ta nhíu mày trầm tư rồi mở danh bạ lên gọi điện: "Thư ký Kim, cô chuẩn bị tới văn phòng tôi lấy danh sách đi mua cho tôi một số thứ, tất cả chuyển tới nhà riêng của tôi"
Sau đó anh ta đứng lên lấy một tờ giấy và một cây bút rồi ngồi lại ghế sofa cúi người viết gì đó.
Ở một nơi khác, trong một lớp học nhạc cụ, có một cặp song sinh đang chụm đầu xem chung bài viết trên điện thoại, xem xong cả hai không hề đùa cợt như những bạn học xung quanh mà nhìn nhau với ánh mắt nghiêm trọng.
.
.
.
Sau khi gây bão trên các diễn đàn thì Lâm Nhã lại vô tư không biết gì cả. Tuy cô chắc chắn rằng lời mình nói chẳng có ai tin đâu, nhưng vẫn muốn công bố thông tin chủ yếu vì muốn trong lòng thoải mái. Dù sao có bài viết của cô thì sau khi tận thế tới, mọi người sẽ có một số kiến thức nhất định giúp làm tăng tỷ lệ sống sót hơn.
Hiện Lâm Nhã mới chỉ 16 tuổi nên không được tự lái xe, vậy nên cô gọi điện cho chú Chu tài xế. Lâm gia có thuê hai tài xế, một người họ Đổng là tài xế riêng của cha Lâm, còn một người là chú Chu thường chịu trách nhiệm chở Lâm Nhã đi học hoặc chở Mẹ Lâm khi ra ngoài, về phía Lâm Phàm thì đã có xe riêng.
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng của chú Chu: "Alo, tiểu thư!".
Lâm Nhã: "Chú Chu có đang bận gì không? con muốn đi mua chút đồ, chú lấy xe chở con đi chút nhé!".
Chú Chu: "Được, đợi chú một chút".
Lâm Nhã hôm nay mặc một bộ đồ thể thao màu trắng kẻ sọc đen, mang giày bata năng động, đeo thêm một chiếc balo nhỏ xinh phía sau. Sau khi cô chuẩn bị xong thì cũng là lúc xe do chú Chu lái tới nơi. Chào hỏi qua rồi cô bảo chú Chu chở đến cửa hàng bán cây giống trước. Nơi mà cô chọn là một trong những cửa hàng giống cây trồng lớn nhất thành phố Y, hầu như loại cây nào cũng có. Bởi vì Lâm Nhã đã tìm hiểu, lên kế hoạch về loại cây, loại hạt giống, cũng như số lượng từ trước nên tới nơi cô chỉ cần đưa danh sách cho bên cửa hàng chuẩn bị.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Lâm Nhã là một cô bé còn nhỏ tuổi, mà lại mua số lượng giống cây lớn đến vậy thì khá ngạc nhiên hỏi lại cô chắc chắn muốn mua không. Sau khi xác nhận mới cho người đi soạn theo đơn hàng.
Bởi vì Lâm gia cũng có một nhà kính do mẹ Lâm cho xây dựng để trồng cây, nên Lâm Nhã viện cớ đi mua giùm mẹ, cũng không quên nhắc nhở nhân viên cửa hàng không nên chọn hạt giống và cây giống kém chất lượng cho cô. Vì nếu mẹ cô không vừa ý sẽ trả hàng lại.
Vì số lượng quá nhiều nên phải mất một tiếng bên cửa hàng mới chuẩn bị xong. Lâm Nhã cầm danh sách vừa đi vừa lẩm bẩm kiểm tra: "Cây giống: Cam 30 cây, Táo 30 cây, Đào 15 cây, Lê... ". Sau khi xác nhận xong số lượng thì Lâm Nhã thanh toán tiền và đưa địa chỉ giao hàng cho nhân viên.
Cửa hàng cây giống hẹn giao hàng sau 2 giờ, nên Lâm Nhã lại bảo chú Chu chở đến một siêu thị chuyên bán sỉ, đưa xấp giấy danh sách đồ cần mua cho nhân viên bán hàng, cô lại nhận về ánh mắt nghi ngờ lần nữa. Giữa người với người nên có lòng tin chút được không? Lâm Nhã khóc thầm trong lòng.
Cũng may nhờ chú Chu là người lớn, đứng ra đảm bảo là sẽ mua hết số lượng trong danh sách, nên nhân viên siêu thị sau khi có sự đồng ý của quản lý mới bắt đầu soạn hàng cho Lâm Nhã. Lần này Lâm Nhã mua là 1.000kg gạo, 100 thùng mì ăn liền nhiều loại, 50kg bột mì, 100 thùng bánh quy, và đồ dùng cá nhân số lượng lớn, chẳng hạn như một trăm chai dầu gội hãng XX loại 800 ml/chai, một trăm chai sữa tắm hãng AA loại 700 ml/chai, 1.000 bịch băng vệ sinh hãng KK loại túi lớn 20 miếng / bịch, giấy, xà bông, sửa rửa mặt,... Lặt vặt đến mấy chục loại, mỗi loại là mấy thùng hàng, nên thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của người xung quanh.
Thanh toán xong hoá đơn, Lâm Nhã đưa địa chỉ cho bên phía siêu thị giao hàng tới, rồi bảo chú Chu chở cô về nhà. Không về không được bởi vì Lâm Nhã gần cháy túi rồi, bốn phần năm số tiền của cô đã bay sạch. Cô mới chỉ mua được cây giống và đồ vệ sinh, sinh hoạt. Còn thịt cá rau củ, gia vị, nhiên liệu, năng lượng... Cô còn chưa mua đâu.
Xe đang chạy về nhà, thì Lâm Nhã thấy bên đường có một quán net, suy nghĩ một chút rồi bảo chú Chu quay xe lại. Cô đeo khẩu trang, đội lên một một chiếc nón lưỡi trai đen bước vào trong tiệm net. Trả tiền rồi ngồi vào máy tính, Lâm Nhã tạo tài khoản mới trên mạng xã hội, rồi viết một bài cảnh cáo về tận thế, bao gồm những dấu hiệu trước khi tận thế bắt đầu, người dị năng, tang thi, thiếu thốn vật tư, cách để sống sót đi đến các căn cứ... cô đều viết ra hết. Sau đó coppy đăng trên nhiều diễn đàn khác nhau.
Lâm Nhã không biết rằng bài viết của cô đã gây nên cơn bão trên mạng xã hội và các diễn đàn. Đa phần mọi người không tin mà chỉ truyền cho nhau đọc giải trí, nhưng mà có một số ít lại không biết là do trời xui đất khiến, hay là có linh cảm đặc biệt nào đó mà đi tin vào bài viết này.
Trong một căn phòng xa hoa, một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng đang tựa lưng vào sofa, đọc bài viết trên điện thoại, anh ta nhíu mày trầm tư rồi mở danh bạ lên gọi điện: "Thư ký Kim, cô chuẩn bị tới văn phòng tôi lấy danh sách đi mua cho tôi một số thứ, tất cả chuyển tới nhà riêng của tôi"
Sau đó anh ta đứng lên lấy một tờ giấy và một cây bút rồi ngồi lại ghế sofa cúi người viết gì đó.
Ở một nơi khác, trong một lớp học nhạc cụ, có một cặp song sinh đang chụm đầu xem chung bài viết trên điện thoại, xem xong cả hai không hề đùa cợt như những bạn học xung quanh mà nhìn nhau với ánh mắt nghiêm trọng.
.
.
.
Sau khi gây bão trên các diễn đàn thì Lâm Nhã lại vô tư không biết gì cả. Tuy cô chắc chắn rằng lời mình nói chẳng có ai tin đâu, nhưng vẫn muốn công bố thông tin chủ yếu vì muốn trong lòng thoải mái. Dù sao có bài viết của cô thì sau khi tận thế tới, mọi người sẽ có một số kiến thức nhất định giúp làm tăng tỷ lệ sống sót hơn.
Nhận xét về Trọng Sinh Trả Thù Thật Khó Khăn