Chương 5: Có Tật Giật Mình

Tướng quân nhìn ta một lúc lâu, sau đó không nói gì. Chỉ quay đầu nằm xoay người vào trong. Ta mặt dày ngồi xuống bên giường của người, hốc mắt ta có chút cay cay.

- Tướng quân, người sắp phải ra biên thùy rồi. Có thể nào cho nô tì đi cùng không?

Ta biết tướng quân chưa ngủ nhưng ngài ấy không trả lời ta. Đời trước, lúc ấy như thế nào nhỉ? Ta vừa mới hầu hạ tướng quân, cũng chưa trải qua nhiều nên ngài ấy cũng không mang ta đi chiến trường. Lúc Mộ Dung Viêm đòi đồ, ngài ấy nhất quyết không giao, sau đó bị tra tấn một hồi phải vào ngục. Rồi hắn thả tướng quân, chỉ vì muốn tướng quân đi bình định phản loạn. Sau đó, hắn bẻ gãy đôi cánh, bẻ gãy kiêu hãnh của người.

Tướng quân, em không biết làm thế nào để người hoàn toàn tin em. Em cũng không biết làm thế nào mới có thể thay đổi kết cục của người nữa. Giá mà, cơ hội được sống lại này có thể nhường cho người thì thật tốt biết bao.

Ta hít một hơi thật sâu, bạo gan leo lên giường ôm lấy tướng quân. Ngài ấy hơi giật mình một chút, người căng cứng. Có lẽ chính ngài ấy cũng không biết phải làm gì trong tình huống này. Ta dùng giọng mũi làm nũng nói:

- Tướng quân, tại hôm nay nô tì sợ quá. Nô tì ôm người một chút thôi.

Tướng quân nghe ta mặt dày như vậy cũng không biết nói gì. Người khẽ hắng giọng, giả bộ ho một tiếng rồi lùi người vào bên trong, chừa cho ta một khoảng.

Trong lúc chuẩn bị đồ cho tướng quân xuất chinh. Ta cũng không đề cập lại chuyện xin cùng người ra biên cương. Tướng quân sau đêm hôm đó ánh mắt nhìn ta khác trước một chút. Trong mắt người có thêm một phần nhu hoà. Trước khi người chuẩn bị xuất hành đã bảo ta:

- Chiến trường không thích hợp với các cô nương như ngươi.

Ta cũng không nói gì. Đời trước ta cũng từng theo người đi rồi, huống hồ người chẳng phải cũng chỉ là một cô nương sao. Ta dù sao cũng sống hai đời rồi, làm bà cô luôn rồi chứ cô nương cái nỗi gì.

Đợi đoàn người của tướng quân đi, ta cũng trà trộn theo sau. Lúc tướng quân phát hiện ra ta thì đã đến gần biên cảnh rồi. Người cũng không biết làm thế nào đành cho ta theo.Thanh Đào khi ấy còn quắc mắc nhìn ta, kéo ta ra ngoài phê bình kín đáo, cảnh cáo ta không được vướng chân tướng quân. Ta giả bộ sợ hãi vâng vâng dạ dạ sau đó lè lưỡi chạy vào trướng của tướng quân.

Vừa đến biên cảnh không bao lâu thì nhận được tin Khương Bích Lan mang thai. Ta nghe xong thì chỉ bĩu môi. Hoàng đế đầu xanh dập dờn, ôi xanh ngát xanh. Đã thế mà còn dám bắt tướng quân nhà ta phải làm này nọ để che giấu cái ngọn cỏ xanh của hắn nữa. Tra nam.

Thư từ quân hàm qua lại của tướng quân ta không dám động đến, nhưng nghe ngóng quân tình và mấy lần họp thì biết Mộ Dung Viêm bắt người phải hạ Liêu thành. Hầu như tối nào ta cũng thấy tướng quân chong đèn bàn luận kế sách với Thanh Đào.

Lúc ta nghe lén bên ngoài bị Thanh Đào bắt được. Hắn hùng hổ nhìn ta quát:

- Nô tì kia, ngươi lén lút bên ngoài có ý đồ gì? - Giọng hắn kiểu hăm doạ muốn ăn tươi nuốt sống người vậy.

Ta cũng không chút sợ hãi nhìn lại hắn, miệng cứng nói:

- Thì nô tì muốn mang đồ ăn tối vào cho tướng quân ăn. Nhưng ngài cứ ở trong đấy thì thầm to nhỏ nên nô tì đâu có dám vào. Ngài xem, dù sao tướng quân cũng là nữ nhân, sao ngài cứ ở trong lều tướng quân đến muộn như vậy. Ai không biết còn tưởng ngài thích tướng quân.

Thanh Đào hậm hực nhìn ta. Mặt hắn đỏ phừng phừng. Tay chỉ vào ta rồi giọng có chút tức giận:

- Ngươi, cái đồ nô tì to gan. Sao dám hồ ngôn loạn ngữ.

Tướng quân cũng nghe thấy động tĩnh của ta và Thanh Đào. Người đi ra khỏi lều, ta vội vàng chạy lại núp sau ngươi. Chỉ sợ không nhanh, để Thanh Đào tức giận hắn chụp lấy ta mang ra ngoài đánh mất.

Tướng quân nhìn dáng vẻ hoạt bát náo động của ta thì hơi nghiêm mặt dặn:

- Vi vi, không được nói bậy. Thanh Đào, ngươi đừng chấp nàng ấy.

Ta ló đầu ra, tuy đã giảm âm lượng nhưng vẫn cố tình để Thanh Đào nghe tiếng:

- Tướng quân, nô tì không nói bậy. Người xem, hắn đỏ mặt thế kia chắc là có tật giật mình, thích người thật đấy.

Thanh Đào nghe xong càng phẫn nộ, hai mắt hắn trừng ta như muốn đánh người. Nhưng ngại nỗi tướng quân ở đây, ta cũng chỉ là tiểu tì nữ. Chấp nhặt vỡi ta, hình như sẽ khiến hắn mất mặt. Vì thế, hắn giả vờ như không nghe thấy, chắp quyền nói:

- Tướng quân, giờ cũng đã muộn. Người nghỉ ngơi trước thuộc hạ cáo lui.

Nhìn Thanh Đào tức giận bỏ đi, tướng quân quay lại nhìn ta, lắc đầu, giọng có chút trách nhẹ:

- Ngươi đó. Lần sau còn nói năng bậy bạ ta mặc kệ hắn mang ngươi ra đánh đòn.

- Tướng quân. - Ta làm nũng khoác tay người rồi nói: Còn không phải tại hắn cứ khiến người bỏ bữa quên ăn sao. Ta mới chỉnh hắn có chút xíu. Người xem, nô tì mà không ở đây thì ai chăm lo ăn uống cho người chứ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trọng Sinh Phế Hậu Tướng Quân

Số ký tự: 0