Chương 6
" Chị, hôm nay mẹ bảo chúng ta tan học tới Hi Hoa một chuyến, dùng cơm ở đấy luôn." Mục Tiền vác cặp trên vai nhìn người chị có đôi phần uể oải ngáp ngủ ở bên cạnh mình, nhắc.
" Nhớ rồi nhớ rồi mà ~" Mục Nhan che miệng ngáp một cái, lơ đãng đáp. Hi Hoa là nhà hàng ẩm thực truyền thống của nhà cô, có lịch sử rất lâu đời, dù Mục baba có mở thêm vài nhà hàng ở các thành phố khác thì Hi Hoa vẫn luôn là nhà hàng sang trọng và đắt khách nhất, cả hai cha mẹ Mục đều ở đây trông coi Hi Hoa, chỉ đôi khi cha Mục mới rời nhà đi ra thành phố khác xem những cửa hàng còn lại một chuyến.
" Lại nói, sắp đến kỳ thi tháng rồi, chị cần em bổ túc Toán Lý Hóa cho không? Đầu óc như chị lại còn vừa nghỉ phép một tuần... chỉ sợ không đủ điểm trung bình." Mục Tiền cà lơ phất phơ ỷ vào chiều cao gần mét tám của mình mà vò vò đầu Mục Nhan.
" Cái thằng nhóc này! Xem thường chị hả?! Còn nữa, cấm vò đầu, rối tóc bây giờ!" Mục Nhan phẫn nộ tránh ra khỏi móng vuốt đang nghịch ngợm trên đầu cô, mắng.
" Thế tóm lại có cần không?" Mục Tiền khoanh tay, mày khẽ nhướn.
"... Cần." Kẻ hèn như cô có quyền lựa chọn sao huhu?
" Nếu chị không ngại bị bàn tán thì ra chơi sang lớp em, em bổ túc cho, còn nếu ngại thì tối về sang phòng hỏi em." Mục Tiền phì cười đáp.
" Thế để tối về chị hỏi, tự nhiên chạy sang lớp trọng điểm một toàn học bá khiến lòng tự trọng của chị bị đả thương lắm." Mục Nhan ôm ngực ra vẻ đau đớn.
" Chị còn có lòng tự trọng sao?" Mục Tiền ra vẻ hoảng hốt.
" Em im miệng, giày chị có thể một phát đá em bay một mét." Mục Nhan định giơ chân đạp cậu chàng.
" Xùy xùy, ác như bà chằn." Mục Tiền né nhanh sang một bên
" Nếu em bớt một cái mồm đi thì chị sẽ không ác!"
Hai người vừa cười đùa vừa đi, thoáng chốc đã đến trường.
Ngồi trong lớp học, Mục Nhan có hơi thất thần. Vậy là giấc mơ mấy ngày hôm nay cô gặp thực ra có nguyên lý. Ví dụ như ban ngày cô gặp ai thì ban đêm sẽ mơ về người ấy ở kiếp trước sao? Sao lại có thể vi diệu như thế cơ chứ!
" Ài, ái phi của trẫm lo nghĩ gì sao? Có muốn tâm sự với trẫm không?" Trịnh Nhi ngồi bên cạnh để ý thấy Mục Nhan đang hơi đờ người ra liền nảy ra tâm tư trêu chọc, khoác vai cô cười cười nói.
" Có chút chuyện thôi ấy mà, không đáng ngại lắm." Mục Nhan xua xua tay cười xuề. Mắt cô lúc này mới lia đến cuốn sách "tuyển tập đề thi đại học nâng cao" có chút cũ trên bàn Trịnh Nhi, ngạc nhiên nói. " Chúng ta mới vào lớp 10, cậu thế mà đã suy nghĩ đến thi đại học sao?"
" Cậu đừng có nhắc, nhắc lại khiến mình càng tức hơn!" Trịnh Nhi nhìn cuốn tập đầy vẻ ghét bỏ. " Hôm qua lúc tối mình có đi dạo qua trung tâm thương mại với, tiện tay vào chơi cái trò chơi đo lực nắm đấm gì gì ý, chơi cho vui thế mà mình lại phá kỷ lục được luôn mới ghê. Cái ông trẻ trẻ trông coi cửa tiệm bảo cứ phá kỷ lục thì có quà, đấy quà chính là quyển sách này đây. Ổng còn bảo cái gì mà cuốn sách này là hàng lưu truyền, đã qua tay hai thủ khoa tỉnh rồi. Mẹ mình nghe thấy thì hứng khởi, hận không thể xay cuốn sách này ra nước cho mình uống luôn ấy chứ!"
" Cái gì cơ? Chị Nhi, chị vậy mà phá được kỷ lục của máy đo nắm đấm ở trung tâm thương mại sao? Hôm trước em cũng có thử một lần, thật CMN quá khó, cái bịch cát đo lực thật CMN nặng! Thế mà chị lại phá được kỷ lục?!" Cậu bạn bàn trên tên là Khưu Minh bất ngờ kích động quay xuống, ánh mắt nhìn Trịnh Nhi tràn đầy vẻ không tin được.
" Khó lắm sao? Cái bịch cát kia chị đây thấy nó vẫn còn rất nhẹ. Như kiểu đồ chơi cho trẻ con ý." Trịnh Nhi đầu đầy dấu hỏi chấm hỏi lại. Có lẽ do cô nàng học võ phòng thân từ nhỏ nên khí lực trong người khác xa bọn người bình thường như đám Mục Nhan và Khưu Minh.
" Không được rồi, em không thể nào gọi chị là chị Nhi nữa, em phải gọi chị là anh Trịnh mới đúng! Chị như thế này còn gọi là con gái nữa sao được!" Khưu Minh vẫn giữ tâm thái nửa đùa nửa thật ôm mặt nói.
Mục Nhan cười đến gập người nhìn Trịnh Nhi cầm quyển sách ôn luyện đại học kia phang cho Khưu Minh đang la oai oái mấy cái.
Không khí trong lớp vẫn đang ồn ào bỗng dưng im bặt, ngay cả Trịnh Nhi cùng Khưu Minh đang cười đùa cũng khựng lại. Mục Nhan theo ánh mắt của mọi người trong lớp dừng lại trên thân ảnh cao gầy đang lê được vào lớp. Người quen! Cậu bạn này không phải chính là người bị đánh trong ngõ hôm qua đây sao? Cái đầu bù xù này không lẫn vào đâu được! Người này cả gương mặt vẫn còn thâm tím, có chỗ còn hơi sưng lên nhìn không rõ ngũ quan lắm, nhìn rõ ràng chỉ có đôi mắt phượng hẹp dài màu hổ phách luôn sáng rỡ là khiến người ta chú ý. Vì đang gần cuối thu nên trời có hơi lạnh, cậu thiếu niên khoác ngoài một cái áo khoác của trường, trên vai đeo một chiếc cặp đen có hơi cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Mục Nhan cảm thấy nhìn người này rất quen, chỉ là nhất thời không nhớ ra tên người nọ. Dù sao một lớp cũng hơn 50 học sinh, cô hiển nhiên là không thể nhớ hết mặt mọi người, huống hồ thực tế ra cô đã tốt nghiệp mấy năm, họp lớp cũng chẳng đi.
" Cậu chắc không biết người kia, Lập Thành, giáo bá mới nổi trường chúng ta, nhất chiến thành danh, đầu hôm khai giảng đánh nhau 1 chọi 5 với đầu gấu ở sau trường bị thầy giám thị bắt được, bá thật sự luôn!" Trịnh Nhi ghé đầu vào tai Mục Nhan thì thầm.
Hẳn nào, lại quen như vậy. Mục Nhan không mất nhiều thời gian để nhớ ra cái tên này. Lập Thành, kiếp trước đến lớp 11 cô và hắn mới coi như chính thức quen biết nhau do thầy sắp xếp đôi bạn cùng tiến, mới đầu cô còn vô cùng sợ hãi tên giáo bá này, sau này tiếp xúc nhiều mới nhận ra người này thực rất được, tuy gia cảnh có hơi khó khăn, mẹ ốm nặng, một mình hắn lo đông lo tây để trang trải cuộc sống cũng như kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng Lập Thành vô cùng kiên cường, chưa từng vì vậy mà nản lòng từ bỏ học tập. Cô cũng có giúp đỡ hắn mấy lần, dù chỉ là chút tiền cũng như thuốc bổ cho mẹ hắn vậy mà khi hắn thành công trở thành tinh anh trong giới kinh tế vẫn luôn nhớ, lúc nhà hàng của gia đình cô bị Trần Hiệu chèn ép, cũng là hắn đứng ra giúp đỡ gia đình gượng dậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô nhìn Lập Thành lóe lên chút tia sáng.
Lập Thành hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, nhưng ngay khi hai cặp mắt chạm nhau, anh liền cụp mắt xuống.
*giáo bá: đơn giản coi như đầu gấu, trùm trường
" Nhớ rồi nhớ rồi mà ~" Mục Nhan che miệng ngáp một cái, lơ đãng đáp. Hi Hoa là nhà hàng ẩm thực truyền thống của nhà cô, có lịch sử rất lâu đời, dù Mục baba có mở thêm vài nhà hàng ở các thành phố khác thì Hi Hoa vẫn luôn là nhà hàng sang trọng và đắt khách nhất, cả hai cha mẹ Mục đều ở đây trông coi Hi Hoa, chỉ đôi khi cha Mục mới rời nhà đi ra thành phố khác xem những cửa hàng còn lại một chuyến.
" Lại nói, sắp đến kỳ thi tháng rồi, chị cần em bổ túc Toán Lý Hóa cho không? Đầu óc như chị lại còn vừa nghỉ phép một tuần... chỉ sợ không đủ điểm trung bình." Mục Tiền cà lơ phất phơ ỷ vào chiều cao gần mét tám của mình mà vò vò đầu Mục Nhan.
" Cái thằng nhóc này! Xem thường chị hả?! Còn nữa, cấm vò đầu, rối tóc bây giờ!" Mục Nhan phẫn nộ tránh ra khỏi móng vuốt đang nghịch ngợm trên đầu cô, mắng.
" Thế tóm lại có cần không?" Mục Tiền khoanh tay, mày khẽ nhướn.
"... Cần." Kẻ hèn như cô có quyền lựa chọn sao huhu?
" Nếu chị không ngại bị bàn tán thì ra chơi sang lớp em, em bổ túc cho, còn nếu ngại thì tối về sang phòng hỏi em." Mục Tiền phì cười đáp.
" Thế để tối về chị hỏi, tự nhiên chạy sang lớp trọng điểm một toàn học bá khiến lòng tự trọng của chị bị đả thương lắm." Mục Nhan ôm ngực ra vẻ đau đớn.
" Chị còn có lòng tự trọng sao?" Mục Tiền ra vẻ hoảng hốt.
" Em im miệng, giày chị có thể một phát đá em bay một mét." Mục Nhan định giơ chân đạp cậu chàng.
" Xùy xùy, ác như bà chằn." Mục Tiền né nhanh sang một bên
" Nếu em bớt một cái mồm đi thì chị sẽ không ác!"
Hai người vừa cười đùa vừa đi, thoáng chốc đã đến trường.
Ngồi trong lớp học, Mục Nhan có hơi thất thần. Vậy là giấc mơ mấy ngày hôm nay cô gặp thực ra có nguyên lý. Ví dụ như ban ngày cô gặp ai thì ban đêm sẽ mơ về người ấy ở kiếp trước sao? Sao lại có thể vi diệu như thế cơ chứ!
" Ài, ái phi của trẫm lo nghĩ gì sao? Có muốn tâm sự với trẫm không?" Trịnh Nhi ngồi bên cạnh để ý thấy Mục Nhan đang hơi đờ người ra liền nảy ra tâm tư trêu chọc, khoác vai cô cười cười nói.
" Có chút chuyện thôi ấy mà, không đáng ngại lắm." Mục Nhan xua xua tay cười xuề. Mắt cô lúc này mới lia đến cuốn sách "tuyển tập đề thi đại học nâng cao" có chút cũ trên bàn Trịnh Nhi, ngạc nhiên nói. " Chúng ta mới vào lớp 10, cậu thế mà đã suy nghĩ đến thi đại học sao?"
" Cậu đừng có nhắc, nhắc lại khiến mình càng tức hơn!" Trịnh Nhi nhìn cuốn tập đầy vẻ ghét bỏ. " Hôm qua lúc tối mình có đi dạo qua trung tâm thương mại với, tiện tay vào chơi cái trò chơi đo lực nắm đấm gì gì ý, chơi cho vui thế mà mình lại phá kỷ lục được luôn mới ghê. Cái ông trẻ trẻ trông coi cửa tiệm bảo cứ phá kỷ lục thì có quà, đấy quà chính là quyển sách này đây. Ổng còn bảo cái gì mà cuốn sách này là hàng lưu truyền, đã qua tay hai thủ khoa tỉnh rồi. Mẹ mình nghe thấy thì hứng khởi, hận không thể xay cuốn sách này ra nước cho mình uống luôn ấy chứ!"
" Cái gì cơ? Chị Nhi, chị vậy mà phá được kỷ lục của máy đo nắm đấm ở trung tâm thương mại sao? Hôm trước em cũng có thử một lần, thật CMN quá khó, cái bịch cát đo lực thật CMN nặng! Thế mà chị lại phá được kỷ lục?!" Cậu bạn bàn trên tên là Khưu Minh bất ngờ kích động quay xuống, ánh mắt nhìn Trịnh Nhi tràn đầy vẻ không tin được.
" Khó lắm sao? Cái bịch cát kia chị đây thấy nó vẫn còn rất nhẹ. Như kiểu đồ chơi cho trẻ con ý." Trịnh Nhi đầu đầy dấu hỏi chấm hỏi lại. Có lẽ do cô nàng học võ phòng thân từ nhỏ nên khí lực trong người khác xa bọn người bình thường như đám Mục Nhan và Khưu Minh.
" Không được rồi, em không thể nào gọi chị là chị Nhi nữa, em phải gọi chị là anh Trịnh mới đúng! Chị như thế này còn gọi là con gái nữa sao được!" Khưu Minh vẫn giữ tâm thái nửa đùa nửa thật ôm mặt nói.
Mục Nhan cười đến gập người nhìn Trịnh Nhi cầm quyển sách ôn luyện đại học kia phang cho Khưu Minh đang la oai oái mấy cái.
Không khí trong lớp vẫn đang ồn ào bỗng dưng im bặt, ngay cả Trịnh Nhi cùng Khưu Minh đang cười đùa cũng khựng lại. Mục Nhan theo ánh mắt của mọi người trong lớp dừng lại trên thân ảnh cao gầy đang lê được vào lớp. Người quen! Cậu bạn này không phải chính là người bị đánh trong ngõ hôm qua đây sao? Cái đầu bù xù này không lẫn vào đâu được! Người này cả gương mặt vẫn còn thâm tím, có chỗ còn hơi sưng lên nhìn không rõ ngũ quan lắm, nhìn rõ ràng chỉ có đôi mắt phượng hẹp dài màu hổ phách luôn sáng rỡ là khiến người ta chú ý. Vì đang gần cuối thu nên trời có hơi lạnh, cậu thiếu niên khoác ngoài một cái áo khoác của trường, trên vai đeo một chiếc cặp đen có hơi cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Mục Nhan cảm thấy nhìn người này rất quen, chỉ là nhất thời không nhớ ra tên người nọ. Dù sao một lớp cũng hơn 50 học sinh, cô hiển nhiên là không thể nhớ hết mặt mọi người, huống hồ thực tế ra cô đã tốt nghiệp mấy năm, họp lớp cũng chẳng đi.
" Cậu chắc không biết người kia, Lập Thành, giáo bá mới nổi trường chúng ta, nhất chiến thành danh, đầu hôm khai giảng đánh nhau 1 chọi 5 với đầu gấu ở sau trường bị thầy giám thị bắt được, bá thật sự luôn!" Trịnh Nhi ghé đầu vào tai Mục Nhan thì thầm.
Hẳn nào, lại quen như vậy. Mục Nhan không mất nhiều thời gian để nhớ ra cái tên này. Lập Thành, kiếp trước đến lớp 11 cô và hắn mới coi như chính thức quen biết nhau do thầy sắp xếp đôi bạn cùng tiến, mới đầu cô còn vô cùng sợ hãi tên giáo bá này, sau này tiếp xúc nhiều mới nhận ra người này thực rất được, tuy gia cảnh có hơi khó khăn, mẹ ốm nặng, một mình hắn lo đông lo tây để trang trải cuộc sống cũng như kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng Lập Thành vô cùng kiên cường, chưa từng vì vậy mà nản lòng từ bỏ học tập. Cô cũng có giúp đỡ hắn mấy lần, dù chỉ là chút tiền cũng như thuốc bổ cho mẹ hắn vậy mà khi hắn thành công trở thành tinh anh trong giới kinh tế vẫn luôn nhớ, lúc nhà hàng của gia đình cô bị Trần Hiệu chèn ép, cũng là hắn đứng ra giúp đỡ gia đình gượng dậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô nhìn Lập Thành lóe lên chút tia sáng.
Lập Thành hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, nhưng ngay khi hai cặp mắt chạm nhau, anh liền cụp mắt xuống.
*giáo bá: đơn giản coi như đầu gấu, trùm trường
Nhận xét về [Trọng Sinh] Ngôn Ngữ Các Loài Hoa