Chương 7: Trả Từng Thứ Một



Hà Nhi quay lại hỏi: "Tư Duệ, cậu và Nguyệt Ánh cãi nhau à?"

Cố Tranh nhún vai, lắc lắc đầu, tỏ ý rằng không có. Hà Nhi thở dài, sau đó cô kéo tay Cố Tranh đi vào lớp.

Trên hành lang, Cố Tranh tò mò một chuyện, liền hỏi Hà Nhi: "Lúc nãy trong nhà vệ sinh, tớ có đề cập về Dương Anh Kiệt, nhưng Triệu Nguyệt Ánh lại phản ứng gay gắt, cậu có biết vì sao không?"

Hà Nhi ngạc nhiên, cô ngó nghiêng xung quanh, rồi vẫy tay ra hiệu cho Cố Tranh lùi gần vào. Hà Nhi thì thầm vào tai Cố Tranh: "Nguyệt Ánh thích Dương Anh Kiệt đó."

Hà Nhi nói tiếp: "Cậu không biết đâu, vừa lúc nãy thôi, Dương Anh Kiệt có khen cậu một cái, mặt cậu ấy đã đen như đít nồi rồi."

Điều này cô phải công nhận với Hà Nhi. Lúc nãy cô cũng bắt gặp được vẻ mặt này. Đột nhiên, khóe miệng Cố Tranh cong lên, xem ra là một tin tức thú vị đây.

Cố Tranh bước vào lớp, mang theo Hà Nhi đến gần bàn của Dương Anh Kiệt nói chuyện. Mọi người cười đùa vui vẻ, đặc biệt là Dương Anh Kiệt luôn chú ý đến cô, mang theo một ánh mắt say đắm.

Nhìn bộ dạng của cậu ta thì chắc là say cô như điếu đổ rồi.

Cố Tranh nở một nụ cười đắc ý, sau đó cô thì thầm vào tai của Dương Anh Kiệt. Cậu ta nghe xong thì ngại ngùng đỏ mặt.

Triệu Nguyệt Ánh bước vào lớp đã nhìn thấy một màn thân thiết của Cố Tranh và Dương Anh Kiệt, cô ta nghiến răng, tay nắm chặt lấy vạt váy.

"Tránh ra!" Triệu Nguyệt Ánh lao đến đẩy mạnh Cố Tranh ra xa Dương Anh Kiệt. Cô vì cú đẩy này mà chao đảo suýt nữa ngã, cũng may Hà Nhi ở bên cạnh đã kịp thời đỡ lấy cô.

Dương Anh Kiệt gạt Triệu Nguyệt Ánh ra một bên, tiến đến quan tâm Cố Tranh: "Bạch Tư Duệ, cậu không sao chứ?"

Cố Tranh giả vờ cắn cắn môi dưới, lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc: "Tớ... Tớ không sao!"

"Này Triệu Nguyệt Ánh, sao lại đẩy cậu ấy vậy?" Dương Anh Kiệt xoay người lại, gằn giọng chất vấn Triệu Nguyệt Ánh.

"Tớ..." Triệu Nguyệt Ánh thấy Dương Anh Kiệt tức giận, đột nhiên cô ta cứng họng, không thể nói ra được lời nào.

Rõ ràng cô ta thấy Cố Tranh đang nhìn mình với ánh mắt khiêu khích. Nhìn thấy người mình thích chú ý tới người con gái khác ai mà chả tức, vừa nãy trong nhà vệ sinh Triệu Nguyệt Ánh cũng đã cảnh cáo Cố Tranh, vậy mà cô không nghe còn tiếp cận Dương Anh Kiệt. Là con gái, trực giác của Triệu Nguyệt Ánh báo hiệu rằng Cố Tranh là đang cố tình.

Triệu Nguyệt Ánh tức đến không làm gì được. Cô ta chơi với Dương Anh Kiệt từ thuở bé cũng không thể đổi lấy một ánh mắt tình tứ của cậu như nhìn Bạch Tư Duệ mới đến được hai ngày. Triệu Nguyệt Ánh căm phẫn, cứ thế bỏ đi ra khỏi lớp.

Ha... Không ngờ Triệu Nguyệt Ánh phản ứng gay gắt như vậy.

Cố Tranh không hiểu cảm xúc của mình hiện tại của mình bây giờ, có chút phấn khích chăng?

Xem ra Triệu Nguyệt Ánh rất đơn giản, chỉ cần dùng vài trò vặt này mà cô ta điên lên rồi. Xin lỗi Triệu Nguyệt Ánh, ai bảo cô ta lúc trước đối xử không tốt với cô, giờ cô sẽ từng bước một trả lại những gì cô ta đã làm.

***

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay ở trường thật nhạt nhẽo, trước giờ cô đi học vốn là vậy. Với thân phận mới, Cố Tranh được bạn bè chào đón nồng nhiệt, ở lớp cô cũng kết thân được rất nhiều người. Nhìn thì có vẻ vui nhưng toàn là những lời chào hỏi xã giao, ai cũng nói muốn làm quen với cô, độ nổi tiếng của Cố Tranh đã lan ra cả khối trên và khối dưới rồi.

Cố Tranh nghĩ quen biết nhiều cũng tốt, có thể lợi dụng một số người khi cần. Dù sao màn trả thù này, cô cũng không thể tự mình làm hết được. Nhà còn nhiều tiền nữa, không tiêu vào mục đích chính đáng thì thật phí.

Bỗng điện thoại cô reo lên, người gọi là Cố Loan.

"Alo! Con đây!"

"Mẹ đang ở trước cổng trường của con, có gì thì lên xe nói tiếp. Mẹ cúp máy nhé!"

"Vâng."

Ra đến ngoài cổng trường, Cố Tranh thấy một chiếc xe quen thuộc đậu bên lề đường. Cô mở cửa ngồi vào trong, một lúc sau, chiếc xe khởi động rồi phóng đi.

Cố Loan ngồi ngay ngắn trong xe, trên người mặc một bộ váy hàng hiệu đắt tiền, trang trọng mà nghiêm chỉnh. Bà ta nở ra một nụ cười gượng: "Tiểu Duệ, tối mai chúng ta sẽ đi dự tiệc cùng cha con. Hôm nay mẹ đưa con đi chọn đầm dự tiệc, con đến xem thử nhé!"

"Thế nào cũng được."

Cố Tranh trả lời qua loa, xem ra cuộc sống trước kia của bà ta luôn sung sướng như này, còn quan tâm đứa con gái của người khác. Chắc bà ta không biết trước kia cô sống khổ sở như nào, chưa biết chừng cô chết rồi bà ta còn không biết.

Khi Cố Tranh xuất viện về nhà, cô đã xin phép Bạch Chính Sơn cho mình ra ở riêng để thoải mái hơn. Sống chung với Cố Loan khiến cô không thở nổi, nhìn mặt bà ta lại càng thêm muộn phiền và thất vọng. Bạch Chính Sơn cũng chiều theo ý con gái, ông mua cho cô một căn hộ ở vị trí đắc địa nhất nằm giữa trung tâm thành phố, đầy đủ tiện nghi, còn có thêm người giúp việc và tài xế đưa đón.

Cố Loan bỏ đi từ khi Cố Tranh còn bé, bà ta nói rằng phải sang thành phố khác làm việc, gửi cô cho ông bà ngoại chăm sóc. Từ đó tới giờ, Cố Tranh chưa bao giờ gặp lại Cố Loan, vậy mà đã mười năm hai năm trôi đi. Cô cứ ngỡ xa xôi, không ngờ lại gần ngay trước mắt. Gì mà sang thành phố khác làm việc? Toàn là lời nói dối mặn chát.

Hàng tháng Cố Loan đều gửi tiền về đúng hạn, nhưng tiền với cô mà nói cũng chỉ đủ cho học phí và sinh hoạt hằng ngày. Nhiều đêm Cố Tranh tỉnh dậy rồi bật khóc, cô nhớ mẹ. Dù có gửi bao nhiêu tin nhắn hay cuộc gọi đều không được, hóa ra là đã đổi số điện thoại. Lúc cô cần bà ta nhất, bà ta lại không có ở đây. Thật đáng trách cho một người mẹ vô tâm!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trọng Sinh Em Vô Tình Gặp Được Anh

Số ký tự: 0