Chương 6: Cứu Người Trong Rừng Mưa Amazon
Nhưng khi vừa ngồi xuống, thì y lại nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, thấy hơi kì lạ đây là sâu bên trong rừng đấy sao lại có tiếng khóc. Y men theo tiếng khóc chạy tới xem, thì thấy một người con gái tầm khoảng 17 - 18 tuổi, làn da nhem nhuốc bùn đất, tóc tai rối bù xù. Y đang suy nghĩ sao mà một cô bé thế này lại lạc trong rừng sâu.
Ninh Thanh Hà bị bỏ đói kiệt sức, không đi được, nhịn không được chảy nước mắt vì sợ hãi.
Nàng biết mình sắp chết, chết trong một khu rừng hoang vắng của Amazon. Cảm giác cô đơn và cảm giác đói do mấy ngày không ăn no liên tục dày vò nàng.
Nàng rất muốn trước khi chết được ăn no, trước khi chết có người để trò chuyện. Nhưng cả đêm trôi đi, Ninh Thanh Hà phát hiện mình còn chưa chết. Trong nội tâm vui vẻ. Nhưng trong chớp mắt, nàng lại biết vận khí của mình không có tốt như vậy. Mặc dù còn chưa chết, nhưng cả người đều mềm yếu vô lực, hai mí mắt không ngừng chạm vào nhau, chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Ninh Thanh Hà đã tuyệt vọng, biết mình không thể thoát được vận mệnh này.
Ninh Thanh Hà ngẩng đầu, lại thấy một một cái bóng màu đen giống như một con Báo đốm đang nhìn mình chằm chằm. Da đầu của Ninh Thanh Hà run lên, trong lòng nói, thật không ngờ, sắp chết còn bị con Báo đốm này ăn thịt.
Báo đốm từ từ đi về hướng Ninh Thanh Hà, trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ. Nàng không nhịn được sợ hãi, vịn lấy một thân cây bên cạnh, chậm rãi đứng lên, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng con Báo đốm lại nhìn chằm chằm về phia sau lưng của nàng một vài giây, rồi đột nhiên xoay người rời đi. Nàng không nhịn được nữa, ngã về phía sau.
Lúc ngã xuống, Ninh Thanh Hà không cảm thấy mình bị ngã xuống mặt đất mà hình như là có ai vịn lấy nàng. Một cảm giác yên lặng tràn ngập trong lòng Ninh Thanh Hà. Nàng giãy dụa mở to con mắt quay đầu lại nhìn, nhưng có cố sao cũng không mỡ được mắt.
Người khi nãy đỡ cô chính là Hoắc Khải, y ôm cô nàng lên, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Vì sao cô nàng này lại xuất hiện ở một chỗ như vậy? Một cô nàng đang còn rất nhỏ tuổi. Nhưng điều đó để sau, nhìn tình trạng của cô, có vẻ không tốt, tùy thời có thể chết vì kiệt sức. Mặc dù hắn không hề quen với cô nàng này, nhưng dù sao cứu người cũng là việc tốt.
Kiếm một số hoa quả dại bón cho cô ăn, mặc dù trong balo của y có lương khô nhưng bây giờ cô nàng này còn rất yếu, không thể ăn được lương khô. Y thấy trời đang mưa vả lại cô nàng này còn khá yếu, nên y liền dựng lều lên mang nàng vào trong lều để nằm nghĩ. Nhìn các vết thương chi chít trên tay và chân, có thể thấy cô nàng này chịu không ít đau khổ. Y liền tìm một số thảo dược dập nát ra rồi đắp lên các vết thương.
Cô nàng ngủ một giấc, đã tĩnh dậy. Ra khỏi lều nhìn thấy Hoắc Khải liền thể hiện sự cảm kích với y.
“Cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Hoắc Khải rất điềm đạm thản nhiên nói khi nghe cô nói bằng tiếng Trung, ban đầu hắn nhìn sơ qua đã biết cô nàng là người Trung Quốc nhưng chưa chắc chắn.
“Cô tỉnh rồi à, nếu đã tỉnh thì ăn một chút hoa quả rồi hồi phục một chút sức lực đi.”
Ninh Thanh Hà biết anh có ý tốt liền đồng ý và cảm ơn y.
Nhưng khi nàng vừa dứt câu thì y liền đề xuất cho nàng hai lựa chọn.
“1. Hồi phục thể lực, rồi tự đi về hướng này khoảng 100km thì sẽ gặp người.”
“2. Đi theo tôi vào sâu trong rừng, do hiện tại tôi có việc trong rừng nên không thể đưa cô về trước được.”
Y rất điềm đạm tay trái chỉ về hướng ra, tay phải cầm quyển sách “Động Vật Và Thực Vật Rừng Mưa Amazon”, không hề ngước mắt lên nhìn nàng một cái mà cầm quyển sách ngồi đọc dưới gốc cây. Nói như việc đi bộ 100km không tốn sức cho lắm.
Ninh Thanh Hà cuống lên khi nghe tới đề xuất của y, nàng hơi chần chừ một chút, sau đó liền chọn đề xuất 2, do nàng đâu có nhiều sức lực mà chọn đề xuất 1, cũng sợ người này bỏ nàng mà đi.
“Tôi... tôi chọn đề xuất 2.”
Hoắc Khải chỉ ừm một cái rồi lại không nói gì, chăm chú đọc quyển sách, không khí trở nên im lặng, Ninh Thanh Hà thấy hơi ngột ngạt liền tự giới thiệu bản thân.
“Tôi tên Ninh Thanh Hà rất mong anh giúp đỡ.”
Hoắc Khải đi ra ngoài y không muốn có quá nhiều người biết tên mình, chỉ ngắn gọn trả lời nàng bằng 2 từ.
“Hắc Sát.”
Bổng nhiên suy nghỉ tới việc em gái của Ninh Khinh Tuyết cũng tên là Ninh Thanh Hà nên y liền hỏi.
“Ninh Thanh Hà...Ninh Khinh Tuyết, cô có quen Ninh Khinh Tuyết không?”
Ninh Thanh Hà hơi sững người vì người này biết chị nàng liền trả lời.
“Đó là chị gái tôi, anh quen chị ấy sao?”
Hơi ngập ngừng chút y chỉ ừm một tiếng. Lúc này y mới ngước mắt lên nhìn Ninh Thanh Hà, thầm cảm thấy may mắn khi nãy thấy nàng, thì đã cứu nàng. Nếu không, không biết hắn sẽ bứt rứt lương tâm như thế nào khi tới lúc gặp Ninh Khinh Tuyết. Nếu mà không phải Ninh Thanh Hà ít gặp y, với cả trong mấy ngày qua dung mạo y có thay đổi ít nhiều nên chắc chắn nàng sẽ không nhận ra.
Không khí của cuộc nói chuyện cứ liên tục rơi vào trầm lặng, khiến Ninh Thanh Hà liên tục cố tìm đề tài để nói chuyện.
“Anh vào rừng này làm gì vậy, có phải là khách du lịch tới rừng mưa Amazon tham quan không?” Ninh Thanh Hà.
“Không, đi rèn luyện bản thân. Còn cô?” Hoắc Khải.
“Hửm, rèn luyện bản thân? Là sao? Tôi không hiểu?” Ninh Thanh Hà.
“Việc này thì cô không nên hiểu và cũng không thể hiểu được, cô không phải người tu luyện cổ võ nên không hiểu.”
Hoắc Khải không muốn giải thích nhiều, chỉ nói cho nàng một phần nhỏ sự việc và khuyên nàng không nên tìm hiểu quá sâu, vì nó không có gì tốt cho nàng. Sau khi nói xong y lại hỏi nàng.
“Mà sao cô lại đi lạc sâu vào trong rừng này vậy? Cô có biết rất là nguy hiểm không?”
Ninh Thanh Hà bắt đầu kể ra những việc đã xảy ra trước khi nàng bị lạc vào rừng.
“Tôi với lớp tới nơi này du lịch. Ngày đó. bọn tôi thuê một chiếc ca nồ ở Manaus, rồi đi ngắm cảnh trên sông Amazon, tới lúc cập bờ ngắm cảnh một chút thì về sau xảy ra ngoài ý muốn, trong sông bỗng xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Hình như là một trăn lớn dài khoảng hơn 10m, hình như còn ăn thịt người... Mấy bạn học của tôi không biết thế nào rồi... Tôi thì do sợ hãi quá mà chạy vào trong rừng. Ở trong rừng đã vài ngày rồi...”
Nàng nói tới đây thì Hoắc Khải cũng đã hiểu trong mấy ngày qua nàng đã ăn những trái đắng gì, nếu mà y tới muộn thêm xíu thì không biết giờ nàng đã ra sao.
Nhưng đúng vào lúc này thì y thấy nàng đang chuẩn bị bắt một con ếch rất đẹp, có lẻ cũng vì vẻ đẹp của con ếch mà nàng nghĩ nó không nguy hiểm. Y liền cảnh cáo nàng.
“Nếu cô không muốn chết thì đừng nên chạm vào con ếch phi tiêu, nó chứa rất nhiều độc đó. Loài ếch này có màu sắc rực rỡ nhất trên Trái đất. Chính màu sắc ấy cảnh báo những kẻ săn mồi rằng sẽ nguy hiểm nếu đụng đến nó. Ếch phi tiêu chứa một loại chất độc rất mạnh, chỉ chạm vào nó là đủ mất mạng.”
Đây là những kiến thức mà y đã đọc sách, cuốn sách mà y cầm trên tay, khi tới rừng mưa Amazon cần phải có một số kiến thức cần thiết.
Khi nghe thấy Hoắc Khải nói, nàng xám xịt hết mặt, liền tránh xa con ếch ra sau đó cảm ơn y. Nhưng ngay sau đó nàng lại cười tươi như hoa như thể có một âm mưu nào đó.
“Cảm ơn anh Hắc đại ca, nếu mà không có anh chắc em có thể chết mấy lần quá, Hắc đại ca anh quả thật rất là đẹp trai đó.”
Hoắc Khải thấy lạnh hết cả sống lưng, nhưng vẫn điềm đạm nói nàng phải nghe theo y để đảm bảo an toàn. Nàng liên tục cười và đồng ý với y. Y suy nghĩ nếu mà nàng mà biết y là Hoắc Khải thì không biết phản ứng của nàng thế nào.
Ninh Thanh Hà bị bỏ đói kiệt sức, không đi được, nhịn không được chảy nước mắt vì sợ hãi.
Nàng biết mình sắp chết, chết trong một khu rừng hoang vắng của Amazon. Cảm giác cô đơn và cảm giác đói do mấy ngày không ăn no liên tục dày vò nàng.
Nàng rất muốn trước khi chết được ăn no, trước khi chết có người để trò chuyện. Nhưng cả đêm trôi đi, Ninh Thanh Hà phát hiện mình còn chưa chết. Trong nội tâm vui vẻ. Nhưng trong chớp mắt, nàng lại biết vận khí của mình không có tốt như vậy. Mặc dù còn chưa chết, nhưng cả người đều mềm yếu vô lực, hai mí mắt không ngừng chạm vào nhau, chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Ninh Thanh Hà đã tuyệt vọng, biết mình không thể thoát được vận mệnh này.
Ninh Thanh Hà ngẩng đầu, lại thấy một một cái bóng màu đen giống như một con Báo đốm đang nhìn mình chằm chằm. Da đầu của Ninh Thanh Hà run lên, trong lòng nói, thật không ngờ, sắp chết còn bị con Báo đốm này ăn thịt.
Báo đốm từ từ đi về hướng Ninh Thanh Hà, trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ. Nàng không nhịn được sợ hãi, vịn lấy một thân cây bên cạnh, chậm rãi đứng lên, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng con Báo đốm lại nhìn chằm chằm về phia sau lưng của nàng một vài giây, rồi đột nhiên xoay người rời đi. Nàng không nhịn được nữa, ngã về phía sau.
Lúc ngã xuống, Ninh Thanh Hà không cảm thấy mình bị ngã xuống mặt đất mà hình như là có ai vịn lấy nàng. Một cảm giác yên lặng tràn ngập trong lòng Ninh Thanh Hà. Nàng giãy dụa mở to con mắt quay đầu lại nhìn, nhưng có cố sao cũng không mỡ được mắt.
Người khi nãy đỡ cô chính là Hoắc Khải, y ôm cô nàng lên, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Vì sao cô nàng này lại xuất hiện ở một chỗ như vậy? Một cô nàng đang còn rất nhỏ tuổi. Nhưng điều đó để sau, nhìn tình trạng của cô, có vẻ không tốt, tùy thời có thể chết vì kiệt sức. Mặc dù hắn không hề quen với cô nàng này, nhưng dù sao cứu người cũng là việc tốt.
Kiếm một số hoa quả dại bón cho cô ăn, mặc dù trong balo của y có lương khô nhưng bây giờ cô nàng này còn rất yếu, không thể ăn được lương khô. Y thấy trời đang mưa vả lại cô nàng này còn khá yếu, nên y liền dựng lều lên mang nàng vào trong lều để nằm nghĩ. Nhìn các vết thương chi chít trên tay và chân, có thể thấy cô nàng này chịu không ít đau khổ. Y liền tìm một số thảo dược dập nát ra rồi đắp lên các vết thương.
Cô nàng ngủ một giấc, đã tĩnh dậy. Ra khỏi lều nhìn thấy Hoắc Khải liền thể hiện sự cảm kích với y.
“Cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Hoắc Khải rất điềm đạm thản nhiên nói khi nghe cô nói bằng tiếng Trung, ban đầu hắn nhìn sơ qua đã biết cô nàng là người Trung Quốc nhưng chưa chắc chắn.
“Cô tỉnh rồi à, nếu đã tỉnh thì ăn một chút hoa quả rồi hồi phục một chút sức lực đi.”
Ninh Thanh Hà biết anh có ý tốt liền đồng ý và cảm ơn y.
Nhưng khi nàng vừa dứt câu thì y liền đề xuất cho nàng hai lựa chọn.
“1. Hồi phục thể lực, rồi tự đi về hướng này khoảng 100km thì sẽ gặp người.”
“2. Đi theo tôi vào sâu trong rừng, do hiện tại tôi có việc trong rừng nên không thể đưa cô về trước được.”
Y rất điềm đạm tay trái chỉ về hướng ra, tay phải cầm quyển sách “Động Vật Và Thực Vật Rừng Mưa Amazon”, không hề ngước mắt lên nhìn nàng một cái mà cầm quyển sách ngồi đọc dưới gốc cây. Nói như việc đi bộ 100km không tốn sức cho lắm.
Ninh Thanh Hà cuống lên khi nghe tới đề xuất của y, nàng hơi chần chừ một chút, sau đó liền chọn đề xuất 2, do nàng đâu có nhiều sức lực mà chọn đề xuất 1, cũng sợ người này bỏ nàng mà đi.
“Tôi... tôi chọn đề xuất 2.”
Hoắc Khải chỉ ừm một cái rồi lại không nói gì, chăm chú đọc quyển sách, không khí trở nên im lặng, Ninh Thanh Hà thấy hơi ngột ngạt liền tự giới thiệu bản thân.
“Tôi tên Ninh Thanh Hà rất mong anh giúp đỡ.”
Hoắc Khải đi ra ngoài y không muốn có quá nhiều người biết tên mình, chỉ ngắn gọn trả lời nàng bằng 2 từ.
“Hắc Sát.”
Bổng nhiên suy nghỉ tới việc em gái của Ninh Khinh Tuyết cũng tên là Ninh Thanh Hà nên y liền hỏi.
“Ninh Thanh Hà...Ninh Khinh Tuyết, cô có quen Ninh Khinh Tuyết không?”
Ninh Thanh Hà hơi sững người vì người này biết chị nàng liền trả lời.
“Đó là chị gái tôi, anh quen chị ấy sao?”
Hơi ngập ngừng chút y chỉ ừm một tiếng. Lúc này y mới ngước mắt lên nhìn Ninh Thanh Hà, thầm cảm thấy may mắn khi nãy thấy nàng, thì đã cứu nàng. Nếu không, không biết hắn sẽ bứt rứt lương tâm như thế nào khi tới lúc gặp Ninh Khinh Tuyết. Nếu mà không phải Ninh Thanh Hà ít gặp y, với cả trong mấy ngày qua dung mạo y có thay đổi ít nhiều nên chắc chắn nàng sẽ không nhận ra.
Không khí của cuộc nói chuyện cứ liên tục rơi vào trầm lặng, khiến Ninh Thanh Hà liên tục cố tìm đề tài để nói chuyện.
“Anh vào rừng này làm gì vậy, có phải là khách du lịch tới rừng mưa Amazon tham quan không?” Ninh Thanh Hà.
“Không, đi rèn luyện bản thân. Còn cô?” Hoắc Khải.
“Hửm, rèn luyện bản thân? Là sao? Tôi không hiểu?” Ninh Thanh Hà.
“Việc này thì cô không nên hiểu và cũng không thể hiểu được, cô không phải người tu luyện cổ võ nên không hiểu.”
Hoắc Khải không muốn giải thích nhiều, chỉ nói cho nàng một phần nhỏ sự việc và khuyên nàng không nên tìm hiểu quá sâu, vì nó không có gì tốt cho nàng. Sau khi nói xong y lại hỏi nàng.
“Mà sao cô lại đi lạc sâu vào trong rừng này vậy? Cô có biết rất là nguy hiểm không?”
Ninh Thanh Hà bắt đầu kể ra những việc đã xảy ra trước khi nàng bị lạc vào rừng.
“Tôi với lớp tới nơi này du lịch. Ngày đó. bọn tôi thuê một chiếc ca nồ ở Manaus, rồi đi ngắm cảnh trên sông Amazon, tới lúc cập bờ ngắm cảnh một chút thì về sau xảy ra ngoài ý muốn, trong sông bỗng xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Hình như là một trăn lớn dài khoảng hơn 10m, hình như còn ăn thịt người... Mấy bạn học của tôi không biết thế nào rồi... Tôi thì do sợ hãi quá mà chạy vào trong rừng. Ở trong rừng đã vài ngày rồi...”
Nàng nói tới đây thì Hoắc Khải cũng đã hiểu trong mấy ngày qua nàng đã ăn những trái đắng gì, nếu mà y tới muộn thêm xíu thì không biết giờ nàng đã ra sao.
Nhưng đúng vào lúc này thì y thấy nàng đang chuẩn bị bắt một con ếch rất đẹp, có lẻ cũng vì vẻ đẹp của con ếch mà nàng nghĩ nó không nguy hiểm. Y liền cảnh cáo nàng.
“Nếu cô không muốn chết thì đừng nên chạm vào con ếch phi tiêu, nó chứa rất nhiều độc đó. Loài ếch này có màu sắc rực rỡ nhất trên Trái đất. Chính màu sắc ấy cảnh báo những kẻ săn mồi rằng sẽ nguy hiểm nếu đụng đến nó. Ếch phi tiêu chứa một loại chất độc rất mạnh, chỉ chạm vào nó là đủ mất mạng.”
Đây là những kiến thức mà y đã đọc sách, cuốn sách mà y cầm trên tay, khi tới rừng mưa Amazon cần phải có một số kiến thức cần thiết.
Khi nghe thấy Hoắc Khải nói, nàng xám xịt hết mặt, liền tránh xa con ếch ra sau đó cảm ơn y. Nhưng ngay sau đó nàng lại cười tươi như hoa như thể có một âm mưu nào đó.
“Cảm ơn anh Hắc đại ca, nếu mà không có anh chắc em có thể chết mấy lần quá, Hắc đại ca anh quả thật rất là đẹp trai đó.”
Hoắc Khải thấy lạnh hết cả sống lưng, nhưng vẫn điềm đạm nói nàng phải nghe theo y để đảm bảo an toàn. Nàng liên tục cười và đồng ý với y. Y suy nghĩ nếu mà nàng mà biết y là Hoắc Khải thì không biết phản ứng của nàng thế nào.
Nhận xét về Trọng Sinh Đồ Thị Hắc Long