Chương 7: Đinh Cảnh.

Hứa Lam chia tay Vi Vi rồi bắt taxi quay trở về nhà, cô chống cằm nhìn từng hàng cây, ngôi nhà bị bỏ lại phía sau. Bóng đêm vô tận nuốt chửng thành phố, từng cơn gió thoảng hiếm hoi mùa hè phảng phất lọt qua cửa kính ô tô, dịu dàng mơn trớn, miết nhẹ khuôn mặt tinh xảo như ngọc của cô.

Đôi mắt trong veo, sạch sẽ phản chiếu ánh đèn đường, đôi môi hồng nhuận mím chặt. Cô chợt nhớ tới dáng vẻ ảm đạm của cậu thiếu niên khi nãy, lòng cô nhói lên từng hồi. Cô không hiểu, chẳng qua chỉ là một người xa lạ, đã từng tiện tay giúp đỡ, ngay cả tên người ta còn không biết thì tại sao những cảm xúc tiêu cực này lại bất ngờ xuất hiện trên người cô?

Thế nhưng, mặc cho cô ra sức tìm kiếm cũng không thể khiến sự thật phơi bày. Tài xế liếc thấy biểu cảm cô thay đổi thất thường, trông vô cùng đặc sắc thì không khỏi nhíu mày, vẻ mặt tang thương đó… vốn không nên có ở lứa tuổi này.

Xe dừng trước cửa khu biệt thự nổi tiếng, Hứa Lam thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, trả tiền cho tài xế rồi bước xuống xe, bóng lưng hiu quanh mà cô đơn. Tài xế thở hắt ra một hơi, nhìn cô gái xinh đẹp vừa rồi rõ ràng là tiểu thư con nhà giàu, cuộc sống chắc không tệ đến mức phải thiếu thốn đâu nhỉ. Người nghèo như lão còn chưa phàn nàn thì thôi. Tâm tư của kẻ lắm tiền đúng là khó hiểu!

Gió ngoài trời vẫn thổi, tán cây hoa sữa đung đưa theo từng nhịp điệu như đang vẫy gọi, chào mời. Khí trời mát mẻ dễ khiến lòng người thoải mái, sảng khoái. Khu biệt thự cao cấp tọa lạc trên mảnh đất đắt đỏ bậc nhất Hoàng Cầm, những người sống ở đây đều duy trì lối sinh hoạt vô cùng quý tộc. Hứa Lam chỉ mới thản nhiên liếc nhìn xung quanh đã thấy tầm gần bảy, tám người đang dắt chó đi dạo, tản bộ bên hồ.

Cô dừng chân trước cửa nhà số bốn, số đếm biểu thị cho thân phận, số càng nhỏ thì địa vị càng cao. Căn nhà trang nhã không quá rộng, mang lại cảm giác ấm cúng. Mẹ ngồi trên ghế sofa chỉnh sửa bản vẽ, còn bố thì đang đọc báo. Mẹ thấy cô về, vội đặt chiếc ipad xuống, quan tâm hỏi.

‘’Đã ăn tối chưa con?’’

Hứa Lam cởi giày, mỉm cười gật đầu: ''Con ăn rồi.’’

Bố Hứa nhìn thân hình gầy gò của cô, hừ lạnh một tiếng: ''Gầy như con mắm, ăn uống thì như mèo. Khéo mà lại đổ bệnh.’’

‘’...’’

Khóe môi Hứa Lam giật giật, từ lúc nào bố cô lại trở nên hài hước như thế? Đây có phải người bố ruột mặt than kia của cô không đấy, hay bị tráo đổi rồi?

Mẹ Hứa cau mày liếc xéo ông, cái nóc nhà này hơi cao nên bố cô cũng không dám ho hé thêm. Mẹ Hứa nhẹ nhàng bảo cô: ''Thay đồ đi con, sau đó học bài rồi còn nghỉ sớm.’’

Hứa Lam ngoan ngoãn ‘’Dạ’’ một tiếng, mẹ Hứa đợi cô đi rồi mới khẽ kéo vạt áo bố Hứa, thấp giọng hỏi nhỏ: ''Này, anh có thấy dạo này con bé Lam Lam khác nhiều không?’’

Nhờ mẹ Hứa nhắc nhở, bố Hứa mới nghiêm túc ngẫm lại, quả thật là như vậy, nếu nói trước kia Hứa Lam lầm lũi, ít gần gũi với cha mẹ thì sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, cô đã thay đổi rất nhiều.

Mẹ Hứa nhìn vẻ mặt thấu hiểu của bố Hứa, bà lo lắng nói tiếp: ''Em sợ con bé xảy ra chuyện gì. Không phải người ta thường nói, chỉ khi con người trải qua khó khăn mới tôi luyện, bứt phá khác với ban đầu sao?’’

Bố Hứa thở dài, vỗ vai bà trấn an: ''Bà nghĩ nhiều rồi, con bé đang ở độ tuổi trưởng thành, biến đổi là chuyện bình thường thôi.’’

Ẩn quảng cáo


Mẹ Hứa vẫn không yên tâm: ''Nhưng…’’

Cha Hứa rũ tờ báo, cắt ngang lời bà: ''Được rồi, bà mau hoàn thành nốt bản thiết kế đi, không xíu nữa thức khuya, lại đổ bệnh thì tôi không chăm sóc đâu đấy.’’

Mẹ Hứa bị ông dẫn dắt, vô thức chuyển chủ đề: ''Không cần ông quan tâm.’’

Cha Hứa cong môi cười.



Hứa Lam sấy qua tóc, điện thoại di động trên bàn liên tiếp rung lên, cô dừng tay, là tin nhắn của Vi Vi.

[Lam Lam.]

[?]

[Đinh Cảnh sắp ra nước ngoài rồi.]

Hứa Lam giật mình, suýt đánh rơi điện thoại. Cô run run, khó khăn gõ từng chữ một.

[Thật không?]

Tín hiệu bên Vi Vi có vẻ rất tốt, cô ấy nhanh chóng đáp lại.

[Thật!]

Vì để chứng minh tính xác thực trong câu, cô ấy còn dùng cả dấu chấm than để biểu thị sự chắc chắn. Hứa Lam thẫn thờ cắn môi, cô mơ hồ nhớ tới một đoạn hồi ức kiếp trước. Vi Vi học cùng lớp mẫu giáo với Hứa Lam, tính tình hoạt bát, tinh nghịch nên có rất nhiều bạn, nhưng cô nàng ngu ngốc đó lại chỉ chọn chơi thân với mình Hứa Lam, chính cô ấy là người đã chủ động làm quen với cô. Tình cảm hai người khăng khít, bền chặt như chị em ruột thịt.

Sau khi Vi Vi lên cấp 2, cạnh nhà cô ấy có hàng xóm mới chuyển đến, nghe nói là bạn thân, chí hữu lâu năm đồng thời cũng là đối tác làm ăn của bố cô ấy. Con trai ông ấy tên Đinh Cảnh, cậu bé nổi loạn, lần đầu thấy Vi Vi đã túm tóc trêu chọc cô ấy. Vi Vi tức đến mức giậm chân nhưng không thể làm gì ngoài việc cam chịu bởi sức lực con gái có hạn mà cô ấy thì hiển nhiên thuộc dạng ngoan hiền, không dám chống trả.

Ẩn quảng cáo


Đinh Cảnh càng được nước càng lấn tới, Vi Vi nhiều lần tìm cô kể khổ nhưng phải đợi mãi đến tận ngày sinh nhật tròn mười bốn tuổi của Vi Vi, Hứa Lam mới có dịp được gặp mặt chính diện cậu bạn. Mái tóc màu đỏ rượu, đôi mắt hồ ly tinh ranh, xảo quyệt như muốn hút hồn người đối diện, mỗi khi nở nụ cười sẽ làm lộ chiếc răng khểnh xinh xinh, chỉ tiếc là ông trời ban cho nhan sắc lại quên không tặng kèm theo hướng dẫn sử dụng.

Tính cách ương ngạnh trái ngược hoàn toàn với dung mạo mềm yếu nhưng tổ hợp trên người cậu ta lại trông vô cùng hài hòa. Đinh Cảnh nhìn biểu cảm lạnh tanh của Hứa Lam, mày kiếm nhíu lại đánh giá.

Hứa Lam chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu ta một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, Vi Vi thấy cô thản nhiên như vậy, sợ cô không biết Đinh Cảnh là ai nên sốt ruột nói: ''Lam Lam, là Đinh Cảnh kìa, chàng trai có mái tóc đỏ rực nổi bật dưới ánh mặt trời.’’

Hứa Lam khẽ gật đầu, nhấp một ngụm nước ngọt, thầm nhủ trong lòng, nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ kia thì chắc chắn không phải người tốt rồi, phải khuyên Vi Vi cách xa cậu ta chút mới được.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức đơn giản do Vi Vi không thích cầu kỳ, phô trương thanh thế. Hứa Lam ngồi cạnh Vi Vi, ánh mắt lơ đễnh không đứng đắn của Đinh Cảnh thi thoảng nhìn Vi Vi vui vẻ cắt bánh khiến Hứa Lam không khỏi nhăn mày.

Khi ấy, Hứa Lam cùng Vi Vi còn nhỏ, còn chưa hiểu ái tình là gì nên không biết ý tứ ẩn sau từng hành động quan tâm tưởng như vô tình đó.

Mãi sau này, khi Hứa Lam có cơ hội được sang nước ngoài thăm Vi Vi, tận mắt chứng kiến cảnh Đinh Cảnh điên cuồng đập vỡ đồ đạc, cẩn thận ôm lọ tro cốt Vi Vi trong lòng. Hứa Lam đã bật khóc, cô cảm nhận được nỗi niềm khổ sở, ân hận của cậu. Cô đến gần, căn phòng nhỏ tối tăm, không chút sinh khí. Đôi mắt cậu đỏ rực, hằn lên các tia máu vì lâu ngày không ngủ. Cậu thều thào hỏi nhỏ, giọng nói đứt quãng như sợi dây diều mảnh dẻ, có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

‘’Là… Hứa Lam… sao?’’

Hứa Lam xúc động bụm mặt, cô chợt nhớ tới mùa hè năm xưa, cậu thiếu niên rạng rỡ, tràn trề sức sống, mạnh mẽ bức lui đối thủ trong trận đấu bóng rổ, hình ảnh vụn vặt đẹp đẽ của thời thanh xuân hiện ngay trước mắt, huy hoàng biết bao. Giờ lại suy kiệt ngồi ở một xó.

‘’Đinh Cảnh, Vi Vi sẽ không muốn nhìn cậu bê tha như vậy đâu.’’ Hứa Lam nấc nghẹn, cố gắng khuyên nhủ.

Đinh Cảnh cười tự giễu, lảng tránh vấn đề: ''Hứa Lam, cô biết không? Tôi đã từng rất ghen tị với cô, ghen tị tại sao Vi Vi chỉ nguyện ý tin tưởng mình cô, còn đối với tôi lại toàn phòng bị, cảnh giác, thậm chí là ghét bỏ…’’

Cậu ngừng một lát, rũ mi thì thào tự nói những lời rời rạc lộn xộn, lộ vẻ chua xót khôn cùng.

‘’Cô ấy như vầng sao sáng, chỉ có thể ngắm mà không được chạm tới, tôi đứng dưới vực sâu, là ác quỷ mưu đồ bất chính, luôn chực chờ thời cơ để kéo thiên thần sa đọa. Tôi nỗ lực phấn đấu, nghe lời cha mẹ, chăm chỉ học hành, chôn vùi tình cảm, quyết định sang nước ngoài du học chỉ vì muốn cho cô ấy một tương lai tươi sáng. Cả đời này của tôi chưa bao giờ hèn mọn đến vậy…’’

‘’Cô ấy không thích tôi cũng chẳng sao hết, tôi chỉ muốn che chở, bảo vệ cô ấy cả đời bình an. Nhưng tại sao ông trời lại độc ác đến thế, lại nhẫn tâm cướp cô ấy khỏi tay tôi? Tôi hận, hận kẻ đứng trên danh nghĩa là cha, là mẹ, hận sự vô tâm của đám người kia, bức cô ấy bước tới đường cùng… tôi cũng hận bản thân mình vô dụng, không biết tới những chuyện này sớm hơn, cô ấy rõ ràng đau khổ như vậy…’’

Đinh Cảnh vừa nói, khóe mắt cậu đỏ hoe, khóc lóc như một đứa trẻ làm mất món đồ chơi yêu thích.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trọng Sinh Chi Sủng: Yêu Lại Lần Nữa

Số ký tự: 0