Chương 6: Sự cố.
Đại sảnh phút chốc lặng ngắt như tờ, Huân Trì không hẹn mà ngẩng đầu, va phải tầm mắt Hứa Lam, cô hoảng loạn cúi gằm mặt. Đồng tử anh bằng phẳng mà sâu hút, bình tĩnh không một tia gợn sóng, dường như sự cố vừa rồi đều chỉ là một vở kịch hài, không đáng để tâm. Anh nhìn chằm chặp vào cô một lúc lâu rồi mới rũ mi, khàn giọng gọi người bên cạnh.
‘’Chú Trần, về nhà thôi.’’
Trần Thừa đưa mắt nhìn chếch sang thiếu gia nhà mình, thanh âm bình đạm, tâm tình bất định khó đoán, ông phiền muộn thở ra một hơi rồi khẽ gật đầu, tay đặt trên thành xe lăn, vốn định đáp lại thì một giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng vang lên phá tan sự im ắng nơi đây.
‘’Huân thiếu.’’
Một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen đi tới, vẻ ngoài lộ ra khí chất tinh anh mười phần. Dù gương mặt nghiêm nghị, khó gần nhưng đôi mắt hồ ly lại tràn đầy ý cười tươi tắn, trông vô cùng đối lập.
Vi Vi nhăn mày, nghiêng người, kéo nhẹ vạt tay áo Hứa Lam. Cô ấy che miệng, hai mắt vẫn dán chặt về phía cậu thiếu niên kia, đè thấp giọng thì thầm nói nhỏ.
‘’Là Lý tổng, người sở hữu nhà hàng Châu Hoa nổi tiếng dạo gần đây.’’
Hứa Lam mở to hai mắt, kiếp trước, bố cô rất thích thưởng thức ẩm thực phương Đông, không cửa hàng nào là không biết. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, ông đều sẽ đưa mẹ đến những chỗ lãng mạn đó, hai người dù đã cưới nhau gần hai chục năm nhưng tình cảm không hề phai nhạt chút nào.
Vi Vi tặc lưỡi nói tiếp: ''Chậc, giờ ông ấy đang phải cúi đầu trước một chàng trai bằng tuổi chúng mình kìa.’’
Hứa Lam thầm nhủ trong lòng, đương nhiên rồi, ông nội người ta là tổng tư lệnh quân đội chính thống kia mà. Sao có thể không cho chút mặt mũi được, thể diện dù quan trọng đến đâu thì cũng bị sức mạnh đồng tiền cùng quyền lực đè ép, khuất phục thôi. Đây chính là sự tàn khốc của thế giới hiện đại.
Huân Trì trầm mặc nhìn Lý Nguyên ân cần hỏi han trước mắt, nam nhân viên bị ngó lơ run rẩy đứng trong góc khuất, anh ta sợ hãi lau mồ hôi trán. Trời ạ, nếu biết trước cậu thanh niên này có xuất thân cao quý tới mức ngay cả giám đốc mắt cao hơn người của bọn họ phải khom lưng uốn gối như thế thì có đánh chết anh ta cũng không dám đắc tội.
‘’Huân thiếu, được ngài đặt chân tới đây thật là vinh dự cho tôi quá. Ông nội ngài dạo này có khỏe không? Gửi lời hỏi thăm của tôi tới ông nhé. Lâu lắm rồi tôi không gặp, nhớ khi xưa ông uy phong, lẫm liệt biết bao, là hình tượng người anh hùng đầu đội trời chân đạp đất trong lòng mấy đứa trẻ thời ấy. Dù đã về hưu nhưng danh tiếng không hề suy giảm…’’
Lý Nguyên liến thoắng không ngừng, Trần Thừa nghe mà lùng bùng lỗ tai.
Bầu không khí quỷ dị, Lý Nguyên nói khô cả miệng mà biểu cảm thiếu niên vẫn không hề thay đổi, chỉ là có đôi chút thiếu kiên nhẫn. Ông ta để ý thấy đĩa đồ ăn rơi vãi trên sàn, cau mày, lại liếc mắt nhìn nam nhân viên lệ rơi đầy mặt, khốn khổ cầu nguyện thì lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra nãy giờ chỉ có mình ông ta là ngu ngốc diễn vai hề thôi, người ta cao ngạo căn bản còn chưa thèm tính sổ mà ông đã đưa thân tới nộp mạng.
Lý Nguyên đánh mắt ra hiệu cho nam nhân viên rời đi nhưng dường như anh ta vẫn còn đang mải miết chìm trong suy nghĩ cá nhân nên đã bỏ qua cơ hội nắm lấy phao cứu sinh. Lý Nguyên đau đầu, gượng cười xoa xoa tay.
‘’Huân thiếu…’’
Trần Thừa hừ lạnh một tiếng, người ta nói đưa tay đánh người không ai nỡ đánh trên mặt người đang nở nụ cười nên ông chỉ đành phó mặc, quan sát xem thái độ của Huân Trì ra sao rồi mới đưa ra quyết định xử trí.
Huân Trì mím môi, tính anh lầm lũi, không thích vướng vào những chuyện nhỏ nhặt, không đâu vào đâu thế này nên toàn im lặng. Lý Nguyên thấy không trông chờ gì vào việc Huân Trì sẽ phản ứng lại mình nên chỉ đành đưa mắt cầu cứu Trần Thừa.
Trần Thừa khiêu khích khoanh tay, Lý Nguyên cắn răng dùng khẩu hình miệng: ''Đại - học.’’
Mặt Trần Thừa biến sắc, ông siết chặt tay, lão cáo già này, dám dùng việc tư giải quyết việc công. Ông ho khan ba tiếng: ''Thiếu gia, mình về thôi.’’
Huân Trì chỉ chờ có thế, gật nhẹ đầu, đáp bằng giọng mũi: ''Ừm.’’
Trần Thừa đẩy xe lăn. Trước khi rời đi, không biết có phải do ảo giác của Hứa Lam không mà cô thấy ánh mắt anh dừng ở bàn cô một chút.
Lý Nguyên thở phào, nhìn nam nhân viên run như cầy sấy, ông ta đanh mặt kêu anh ta tới văn phòng gặp mình ngay lập tức. Nam nhân viên ủ rũ cụp đuôi, tình hình này xem ra khả năng cao sẽ bị sa thải rồi.
Mấy vị khách xung quanh đa số chỉ toàn dân thường, không hiểu được những ân oán thị phi của giới thượng lưu nên nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, đồng loạt ăn ý không nhắc tới nữa mà rôm rả nói chuyện.
Dù sao thì thân phận của cậu thiếu niên kia, bọn họ cũng đâu có biết.
Vi Vi thấy kịch tàn, cô nàng ngán ngẩm nghịch đũa trong tay. Một lát sau, trật tự nhà hàng được ổn định, nhân viên vì muốn xin lỗi về sự cố không hay xảy ra hôm nay nên đã giảm 50% số tiền cho tất cả khách hàng.
Mọi người đều không hẹn mà tươi cười như gió xuân, vừa được giảm tiền vừa được xem kịch miễn phí, ai mà chẳng vui?
Vi Vi hớn hở gắp lia lịa vào bát Hứa Lam khiến cô dở khóc dở cười vuốt mặt, cô nàng còn vừa nhai vừa nói: ''Lam Lam, cậu cứ ăn thoải mái đi, tớ bao, được giảm giá nên không cần lo.’’
Hứa Lam giật mình vì sự thẳng thắn của Vi Vi, cô dáo dác, ngó nghiêng một hồi thấy không ai chú ý tới động tình bên này mới nghiêm giọng uốn nắn cô nàng.
‘’Lần sau không được nói thế nếu không sẽ để lại ấn tượng xấu với người khác đấy.’’
Vi Vi ngây ngô gật đầu, dáng vẻ khờ khạo dễ lừa khiến Hứa Lam không khỏi lo lắng về tương lai cô bạn.
Biết là Vi Vi sẽ không thể chăm sóc tốt bản thân mình được nên cô đã âm thầm hạ quyết tâm, cả đời này sẽ không lấy chồng, kiếm tiền nuôi cha mẹ và Vi Vi.
Vi Vi thỏa mãn ngậm miệng thịt bò bít tết thơm ngon trong miệng, đâu còn tâm tư để ý tới sự biến đổi trên khuôn mặt cùng hành động của Hứa Lam.
Hai người thanh toán hóa đơn xong, Vi Vi lại gọi thêm vài món tráng miệng nữa rồi mới hài lòng ngả người ra sau ghế ngồi đợi cơm tiêu, xốc lại tinh thần đồng ý cùng Hứa Lam đi chọn quà sinh nhật cho mẹ tiếp.
Lần này có vẻ Vi Vi đã được tiếp thêm động lực nhờ vào mấy món đồ ăn nên hiệu suất làm việc của cô nàng tăng cao, gợi ý và dẫn Hứa Lam tới nhiều nơi bán đồ uy tín, chuẩn cái đẹp và là xu hướng thời trang hiện tại.
Hứa Lam hướng nội, cô không thường xuyên giao tiếp hay cập nhật tin tức giới trẻ thời nay nên mấy chuyện như mua đồ cô không rành rọt lắm, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này. Hồi còn yêu đương với Cố Quân, anh cũng thổ lộ rằng mình thích sự giản dị, không cầu kì, rắc rối của cô, vậy nên cô càng không để tâm hơn.
Nhân viên quầy hàng mỉm cười giới thiệu: ''Hai vị tiểu thư, túi xách Tido được thiết kế theo hướng quý phái, sang trọng nhưng không kém phần thanh lịch. Nếu tiểu thư đang phân vân không biết nên mua quà gì tặng sinh nhật mẹ thì tôi nhiệt liệt kiến nghị ngài có thể xem xét thử chiếc túi rất được lòng các vị phu nhân này…’’
Hứa Lam đánh giá tổng quan chiếc túi một lượt: nhẵn, bền, giống da cá sấu, màu sắc cũng thuộc màu yêu thích của mẹ. Cô hài lòng gật đầu: ''Thanh toán đi.’’
Nữ nhân viên vui vẻ gói quà, Hứa Lam quẹt thẻ. Cha mẹ chưa từng keo kiệt với cô nên vấn đề tiền nong cô cũng không quan trọng lắm, chỉ là tính cô vốn tiết kiệm, không thích màu mè, cha mẹ dù biết nhưng vẫn theo hẹn chuyển tiền vào tài khoản cô. Cho tới khi biến cố xảy ra, cô mới biết quý trọng điều đó. Kiếp trước, sau khi cha mẹ mất, chính nhờ số tiền tích cóp bao năm mới giúp cô có đủ điều kiện đi học và mua sách vở.
“Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm chính hãng của chúng tôi. Hi vọng sẽ được gặp lại quý khách vào một ngày đẹp trời không xa…’’
Thanh âm chuyên nghiệp của nữ nhân viên lu mờ dần trước những tạp âm của khu đô thị sầm uất.
‘’Chú Trần, về nhà thôi.’’
Trần Thừa đưa mắt nhìn chếch sang thiếu gia nhà mình, thanh âm bình đạm, tâm tình bất định khó đoán, ông phiền muộn thở ra một hơi rồi khẽ gật đầu, tay đặt trên thành xe lăn, vốn định đáp lại thì một giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng vang lên phá tan sự im ắng nơi đây.
‘’Huân thiếu.’’
Một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen đi tới, vẻ ngoài lộ ra khí chất tinh anh mười phần. Dù gương mặt nghiêm nghị, khó gần nhưng đôi mắt hồ ly lại tràn đầy ý cười tươi tắn, trông vô cùng đối lập.
Vi Vi nhăn mày, nghiêng người, kéo nhẹ vạt tay áo Hứa Lam. Cô ấy che miệng, hai mắt vẫn dán chặt về phía cậu thiếu niên kia, đè thấp giọng thì thầm nói nhỏ.
‘’Là Lý tổng, người sở hữu nhà hàng Châu Hoa nổi tiếng dạo gần đây.’’
Hứa Lam mở to hai mắt, kiếp trước, bố cô rất thích thưởng thức ẩm thực phương Đông, không cửa hàng nào là không biết. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, ông đều sẽ đưa mẹ đến những chỗ lãng mạn đó, hai người dù đã cưới nhau gần hai chục năm nhưng tình cảm không hề phai nhạt chút nào.
Vi Vi tặc lưỡi nói tiếp: ''Chậc, giờ ông ấy đang phải cúi đầu trước một chàng trai bằng tuổi chúng mình kìa.’’
Hứa Lam thầm nhủ trong lòng, đương nhiên rồi, ông nội người ta là tổng tư lệnh quân đội chính thống kia mà. Sao có thể không cho chút mặt mũi được, thể diện dù quan trọng đến đâu thì cũng bị sức mạnh đồng tiền cùng quyền lực đè ép, khuất phục thôi. Đây chính là sự tàn khốc của thế giới hiện đại.
Huân Trì trầm mặc nhìn Lý Nguyên ân cần hỏi han trước mắt, nam nhân viên bị ngó lơ run rẩy đứng trong góc khuất, anh ta sợ hãi lau mồ hôi trán. Trời ạ, nếu biết trước cậu thanh niên này có xuất thân cao quý tới mức ngay cả giám đốc mắt cao hơn người của bọn họ phải khom lưng uốn gối như thế thì có đánh chết anh ta cũng không dám đắc tội.
‘’Huân thiếu, được ngài đặt chân tới đây thật là vinh dự cho tôi quá. Ông nội ngài dạo này có khỏe không? Gửi lời hỏi thăm của tôi tới ông nhé. Lâu lắm rồi tôi không gặp, nhớ khi xưa ông uy phong, lẫm liệt biết bao, là hình tượng người anh hùng đầu đội trời chân đạp đất trong lòng mấy đứa trẻ thời ấy. Dù đã về hưu nhưng danh tiếng không hề suy giảm…’’
Lý Nguyên liến thoắng không ngừng, Trần Thừa nghe mà lùng bùng lỗ tai.
Bầu không khí quỷ dị, Lý Nguyên nói khô cả miệng mà biểu cảm thiếu niên vẫn không hề thay đổi, chỉ là có đôi chút thiếu kiên nhẫn. Ông ta để ý thấy đĩa đồ ăn rơi vãi trên sàn, cau mày, lại liếc mắt nhìn nam nhân viên lệ rơi đầy mặt, khốn khổ cầu nguyện thì lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra nãy giờ chỉ có mình ông ta là ngu ngốc diễn vai hề thôi, người ta cao ngạo căn bản còn chưa thèm tính sổ mà ông đã đưa thân tới nộp mạng.
Lý Nguyên đánh mắt ra hiệu cho nam nhân viên rời đi nhưng dường như anh ta vẫn còn đang mải miết chìm trong suy nghĩ cá nhân nên đã bỏ qua cơ hội nắm lấy phao cứu sinh. Lý Nguyên đau đầu, gượng cười xoa xoa tay.
‘’Huân thiếu…’’
Trần Thừa hừ lạnh một tiếng, người ta nói đưa tay đánh người không ai nỡ đánh trên mặt người đang nở nụ cười nên ông chỉ đành phó mặc, quan sát xem thái độ của Huân Trì ra sao rồi mới đưa ra quyết định xử trí.
Huân Trì mím môi, tính anh lầm lũi, không thích vướng vào những chuyện nhỏ nhặt, không đâu vào đâu thế này nên toàn im lặng. Lý Nguyên thấy không trông chờ gì vào việc Huân Trì sẽ phản ứng lại mình nên chỉ đành đưa mắt cầu cứu Trần Thừa.
Trần Thừa khiêu khích khoanh tay, Lý Nguyên cắn răng dùng khẩu hình miệng: ''Đại - học.’’
Mặt Trần Thừa biến sắc, ông siết chặt tay, lão cáo già này, dám dùng việc tư giải quyết việc công. Ông ho khan ba tiếng: ''Thiếu gia, mình về thôi.’’
Huân Trì chỉ chờ có thế, gật nhẹ đầu, đáp bằng giọng mũi: ''Ừm.’’
Trần Thừa đẩy xe lăn. Trước khi rời đi, không biết có phải do ảo giác của Hứa Lam không mà cô thấy ánh mắt anh dừng ở bàn cô một chút.
Lý Nguyên thở phào, nhìn nam nhân viên run như cầy sấy, ông ta đanh mặt kêu anh ta tới văn phòng gặp mình ngay lập tức. Nam nhân viên ủ rũ cụp đuôi, tình hình này xem ra khả năng cao sẽ bị sa thải rồi.
Mấy vị khách xung quanh đa số chỉ toàn dân thường, không hiểu được những ân oán thị phi của giới thượng lưu nên nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, đồng loạt ăn ý không nhắc tới nữa mà rôm rả nói chuyện.
Dù sao thì thân phận của cậu thiếu niên kia, bọn họ cũng đâu có biết.
Vi Vi thấy kịch tàn, cô nàng ngán ngẩm nghịch đũa trong tay. Một lát sau, trật tự nhà hàng được ổn định, nhân viên vì muốn xin lỗi về sự cố không hay xảy ra hôm nay nên đã giảm 50% số tiền cho tất cả khách hàng.
Mọi người đều không hẹn mà tươi cười như gió xuân, vừa được giảm tiền vừa được xem kịch miễn phí, ai mà chẳng vui?
Vi Vi hớn hở gắp lia lịa vào bát Hứa Lam khiến cô dở khóc dở cười vuốt mặt, cô nàng còn vừa nhai vừa nói: ''Lam Lam, cậu cứ ăn thoải mái đi, tớ bao, được giảm giá nên không cần lo.’’
Hứa Lam giật mình vì sự thẳng thắn của Vi Vi, cô dáo dác, ngó nghiêng một hồi thấy không ai chú ý tới động tình bên này mới nghiêm giọng uốn nắn cô nàng.
‘’Lần sau không được nói thế nếu không sẽ để lại ấn tượng xấu với người khác đấy.’’
Vi Vi ngây ngô gật đầu, dáng vẻ khờ khạo dễ lừa khiến Hứa Lam không khỏi lo lắng về tương lai cô bạn.
Biết là Vi Vi sẽ không thể chăm sóc tốt bản thân mình được nên cô đã âm thầm hạ quyết tâm, cả đời này sẽ không lấy chồng, kiếm tiền nuôi cha mẹ và Vi Vi.
Vi Vi thỏa mãn ngậm miệng thịt bò bít tết thơm ngon trong miệng, đâu còn tâm tư để ý tới sự biến đổi trên khuôn mặt cùng hành động của Hứa Lam.
Hai người thanh toán hóa đơn xong, Vi Vi lại gọi thêm vài món tráng miệng nữa rồi mới hài lòng ngả người ra sau ghế ngồi đợi cơm tiêu, xốc lại tinh thần đồng ý cùng Hứa Lam đi chọn quà sinh nhật cho mẹ tiếp.
Lần này có vẻ Vi Vi đã được tiếp thêm động lực nhờ vào mấy món đồ ăn nên hiệu suất làm việc của cô nàng tăng cao, gợi ý và dẫn Hứa Lam tới nhiều nơi bán đồ uy tín, chuẩn cái đẹp và là xu hướng thời trang hiện tại.
Hứa Lam hướng nội, cô không thường xuyên giao tiếp hay cập nhật tin tức giới trẻ thời nay nên mấy chuyện như mua đồ cô không rành rọt lắm, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này. Hồi còn yêu đương với Cố Quân, anh cũng thổ lộ rằng mình thích sự giản dị, không cầu kì, rắc rối của cô, vậy nên cô càng không để tâm hơn.
Nhân viên quầy hàng mỉm cười giới thiệu: ''Hai vị tiểu thư, túi xách Tido được thiết kế theo hướng quý phái, sang trọng nhưng không kém phần thanh lịch. Nếu tiểu thư đang phân vân không biết nên mua quà gì tặng sinh nhật mẹ thì tôi nhiệt liệt kiến nghị ngài có thể xem xét thử chiếc túi rất được lòng các vị phu nhân này…’’
Hứa Lam đánh giá tổng quan chiếc túi một lượt: nhẵn, bền, giống da cá sấu, màu sắc cũng thuộc màu yêu thích của mẹ. Cô hài lòng gật đầu: ''Thanh toán đi.’’
Nữ nhân viên vui vẻ gói quà, Hứa Lam quẹt thẻ. Cha mẹ chưa từng keo kiệt với cô nên vấn đề tiền nong cô cũng không quan trọng lắm, chỉ là tính cô vốn tiết kiệm, không thích màu mè, cha mẹ dù biết nhưng vẫn theo hẹn chuyển tiền vào tài khoản cô. Cho tới khi biến cố xảy ra, cô mới biết quý trọng điều đó. Kiếp trước, sau khi cha mẹ mất, chính nhờ số tiền tích cóp bao năm mới giúp cô có đủ điều kiện đi học và mua sách vở.
“Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm chính hãng của chúng tôi. Hi vọng sẽ được gặp lại quý khách vào một ngày đẹp trời không xa…’’
Thanh âm chuyên nghiệp của nữ nhân viên lu mờ dần trước những tạp âm của khu đô thị sầm uất.
Nhận xét về Trọng Sinh Chi Sủng: Yêu Lại Lần Nữa