Chương 5: Sợ hãi.

Giờ thể dục, mưa tuôn xối xả, vài giọt lắc rắc xiên xuống, tạo thành một làn sương dày đặc, trắng xóa. Đám học sinh lộn xộn chạy như bay vào nhà thể chất, Hứa Lam cùng Vi Vi may mắn mang ô, đợi tan tiết liền nhanh chân trở lại lớp.

Dưới màn mưa phùn, thiếu niên khó nhọc di chuyển xe lăn. Sắc mặt anh tái nhợt, ngón tay cứng đờ, vạt áo sơ mi nhăn nhúm loang lổ vệt nước, mọi người vô tâm lướt qua anh, không ai bận lòng giúp đỡ, bầu trời đen kịt, u ám hệt như tâm trạng anh ngay lúc này.

Hứa Lam ngang qua vừa vặn nhìn thấy cảnh này, cô cuống quýt đưa ô và sổ đầu bài cho Vi Vi, vội vã bật mở chiếc ô khác đang cầm trên tay, nói.

‘’Vi Vi, mình có việc. Cậu về trước, không cần lo cho mình đâu.’’ Vi Vi nghi hoặc nhíu mày, nhưng cô ấy chưa kịp thắc mắc thì Hứa Lam đã cách xa cô ấy một khoảng.

Huân Trì ghì chặt thành xe lăn, một bóng đen đột nhiên phủ phục xuống khiến con ngươi anh co rút, cô gái thở hổn hển: ''Cậu không sao chứ?’’

Vẫn là câu hỏi đó nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn khác nhau, nếu lúc trước là khinh thường thì lúc này chính là… rung động.

Hứa Lam điều chỉnh nhịp đập, cô mừng rơn quan sát một hồi thấy anh không còn kháng cự việc mình đến gần nữa, cô kìm giọng: ''Để tôi giúp cậu.’’

Khớp ngón tay Huân Trì giật giật, ngầm đồng ý. Hứa Lam một tay cầm ô, một tay đẩy xe. Huân Trì cúi đầu, mái tóc ướt nhỏ giọt xuống chân anh, đôi chân vô dụng bị liệt, anh muốn dùng sức hủy hoại nó, nhưng làm vậy chỉ khiến anh tổn thương thêm chứ không khiến nó lành lặn được.

Bàn tay lạnh ngắt đặt nhẹ trên đùi, anh khàn giọng hỏi: ''Tại sao lại quan tâm tôi?’’

Anh nghĩ mãi không ra, rốt cuộc anh có thể mang lại lợi ích gì cho cô mà đáng để cô phải đối xử tốt với anh như thế?

Hứa Lam ngẩn người, động tác đẩy xe hơi khựng lại.

Hứa Lam không đáp, Huân Trì cũng không giục. Anh xoa xoa tay, tuy ngoài mặt có vẻ thản nhiên nhưng thực chất đang rất căng thẳng. Anh sợ nếu nhận được câu trả lời nhẫn tâm sẽ khiến mình suy sụp, khó khăn lắm anh mới có thể hoàn toàn an tâm giao mình cho một người. Hứa Lam cụp mắt, thanh âm nhẹ tựa lông hồng nhưng xoáy thẳng vào tâm Huân Trì.

‘’Vì tôi muốn làm bạn với cậu.’’

Trống ngực Huân Trì đập thình thịch, chỉ với một câu đơn giản đã khiến lớp phòng tuyến cuối cùng trong anh sụp đổ, trái tim cằn cỗi như được sưởi ấm, vành tai anh ửng đỏ. Nhưng bởi vì bị tóc che mất nên Hứa Lam không thấy.

Ẩn quảng cáo


Hứa Lam đưa Huân Trì tới dưới mái hiên, anh thốt nhiên nói: ''Dừng ở đây đi.’’

Hứa Lam gật đầu, cô xoay cổ tay đau nhức, thở phào một hơi. Huân Trì nhìn gò má trắng nõn, không tì vết của cô. Anh mím môi, giọng trầm thấp: ''Cảm ơn.’’

Có lẽ là không thường xuyên giao tiếp nên anh hơi ngượng ngùng, thậm chí còn quay mặt đi nơi khác. Hứa Lam sửng sốt, cô mỉm cười: ''Không có gì đâu. Cậu học lớp nào, cần tôi giúp nữa không?’’

Huân Trì lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, chảy thành dòng xuống sân trường. Anh im lặng một lúc rồi mới đáp: ''Không cần.’’

Hứa Lam tựa hồ đã đoán trước được anh sẽ từ chối nên cũng không kinh ngạc lắm, cô gật đầu, thu gọn ô, ngập ngừng nói: ''V… vậy cậu cẩn thận chút. Tôi về lớp đây.’’

Huân Trì không phản ứng, đợi tới khi xác định Hứa Lam đã đi xa rồi anh mới xoay bánh xe lăn rời khỏi.



Hứa Lam vừa trở lại chỗ, Vi Vi đã không nhịn được kéo kéo vạt áo đồng phục của cô, tò mò hỏi: ''Nãy cậu làm gì thế?’’

Hứa Lam nhớ tới dáng vẻ cô đơn của thiếu niên, tròng mắt cô vụt qua một tia sáng, thanh âm bất giác dịu dàng hơn: ''Đi làm việc tốt.’’

Vi Vi khó hiểu, Hứa Lam lấy cuốn từ điển tiếng anh đặt lên bàn, bâng quơ nhắc nhở: ''Cậu không định học từ mới tiếng anh à? Lát cô kiểm tra đấy.’’

Vi Vi giật thót, nhớ đến tính cách hung thần, dữ dằn hệt như Diệt Tuyệt sư thái* của cô dạy tiếng anh liền đánh cái rùng mình. Cô ấy vội giở vở ra lẩm nhẩm nghiêm túc học bài.

*Diệt Tuyệt sư thái là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Ỷ thiên Đồ long ký của nhà văn Kim Dung. Bà được mô tả là chưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, nổi tiếng là một nhân vật cố chấp, nặng nề định kiến và quan điểm hắc bạch phân minh (Nguồn Wikipedia).

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, học sinh uể oải cất sách vở, chuẩn bị xuống căn tin ăn trưa. Hứa Lam bao giờ cũng lề mề nhất, cô chậm rì rì thu dọn cặp sách, Vi Vi mấy lần chịu không được bỏ rơi cô ấy nhưng cuối cùng đều sẽ mềm lòng đứng đợi.

Phòng ăn rôm rả, đông đúc. Là học sinh lớp 11, thời gian nghỉ ngơi cực ngắn, phải tranh thủ để kịp giờ lên lớp. Hứa Lam học ban tự nhiên, Vi Vi học ban xã hội nên hai người chỉ ngồi cùng nhau buổi sáng.

Ẩn quảng cáo


Buổi chiều học xong, Hứa Lam rủ Vi Vi đến trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho mẹ. Hai người đi dạo một hồi, luẩn quẩn khắp các cửa hàng lớn nhỏ vẫn chưa tìm được món quà nào ưng ý.

Vi Vi gấp gáp thở dồn dập, cô nàng chống tay lên đầu gối, lắc lắc đầu bất lực: ''Mệt quá, tớ không đi nữa đâu.’’

Hứa Lam nhìn nền trời sẩm tối, thở dài đề nghị: ''Vậy tạt qua quán lẩu ăn chút gì đó lót bụng.’’

Vi Vi mừng rơn, vực dậy tinh thần: ''Quán đối diện cũng được, tới đó luôn cho gần.’’

Hứa Lam dở khóc dở cười chạy theo.

Đứng trước cánh cửa gỗ, Hứa Lam mới biết từ ‘’cũng được’’ này khiêm tốn đến nhường nào, cô không khỏi thán phục một phen. Quán được thiết kế theo hướng châu Âu, có những ô cửa kính lớn lung linh, vô cùng sang trọng và cũng không kém phần ấm cúng.

Hứa Lam trầm trồ chọn một bàn nhỏ hai người gần cửa sổ, bị che lấp bởi một chậu cây cảnh. Vốn định ăn lẩu nhưng khi nhìn thấy menu cao cấp, cô lập tức dẹp ngay ý định đó. Khó khăn lắm mới có thời gian ăn tối ngoài nhà, đương nhiên phải ăn cho thỏa thích rồi. Dù sao thì cô cũng đã báo với cha mẹ tối nay sẽ về muộn, có Vi Vi đi cùng nên cha mẹ yên tâm, chỉ dặn dò cô cẩn thận.

Chỗ Hứa Lam chọn nằm trong góc khuất, kém nổi bật, ngoài nhân viên thỉnh thoảng đứng cạnh ra thì không lo bị làm phiền.

Tiếng nhạc du dương kỳ ảo phiêu đãng, Hứa Lam nhìn thành phố về đêm, lòng thanh thản lạ thường. Kiếp trước, bận rộn đuổi theo bước chân Cố Quân, hầu hết thời gian đều dành vào việc học và tìm hiểu sở thích của anh nên cô hiếm khi cô tới những nơi như này.

Vi Vi dùng gắp sắt bỏ thịt vào nồi lẩu, cô ấy tham lam hít hà mùi thơm, Hứa Lam phì cười trêu: ''Sắp bay hết mùi rồi.’’

Vi Vi bĩu môi, cô ấy thấy đồ ăn mình chọn mãi không được bưng lên, định phàn nàn gọi thử thì một tiếng ‘’xoảng’’ lớn từ đại sảnh truyền đến khiến câu nói nghẹn xuống cổ họng.

Hứa Lam cũng nhíu mày ngước mi, khung cảnh lộn xộn, đồ ăn rơi vãi trên sàn. Một nam nhân viên run rẩy cúi đầu không ngừng nói xin lỗi. Mà ở giữa là cậu thiếu niên ngồi xe lăn, lồng ngực cậu phập phồng liên tục, thân thể căng cứng, sắc mặt khó coi.

Hứa Lam sửng sốt, đánh rơi miếng thịt, môi đỏ mọng mím chặt, sao cậu ấy lại ở đây?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trọng Sinh Chi Sủng: Yêu Lại Lần Nữa

Số ký tự: 0