Chương 4: Thiếu niên kì lạ.

Sau bữa tối, Hứa Lam muốn phụ mẹ rửa bát lại bị bà không chút lưu tình đuổi đi. Cô ủy khuất về phòng, làm bài tập đến gần 9 giờ rồi đánh răng rửa mặt xong đi ngủ. Nằm trên giường trằn trọc, khắc khoải nhìn trần nhà, cô buông tiếng thở dài, cô sợ mình gặp ác mộng sẽ lại chứng kiến thảm kịch kiếp trước.

Tất cả những dòng hồi ức hệt như thước phim quay chậm, đến giờ cô vẫn không thể tin rằng mình đã trọng sinh. Phải chăng ông trời thương cảm nên mới để cô trở lại quay ngược quá khứ, xoay chuyển tương lai?

Hứa Lam khẽ cự quậy người, lật chăn ngồi dậy, cô nhón chân mở cửa sổ, chống cằm nhìn bầu trời đầy sao. Cô lấy một cuốn sổ đóng bìa da từ trong ngăn kéo, loay hoay cầm chiếc bút bi xanh. Cô phải ghi lại vắn tắt những chuyện quan trọng sẽ xảy ra trong thời gian tới.

Mải mê viết nên chẳng mấy chốc đã gần 11 giờ, mắt Hứa Lam lim dim, cô ngáp ngắn ngáp dài rồi lọ mọ tắt đèn, trèo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, bác Lưu vẫn đưa Hứa Lam đến trường như thường ngày. Gương mặt già nua in hằn dấu vết năm tháng của bác qua gương chiếu hậu khiến Hứa Lam không khỏi xót xa. Gia cảnh bác Lưu không mấy khá giả, vợ bác về già mãi mới đẻ được đứa con trai, song sức khỏe yếu ớt nên khó sinh qua đời. Bác Lưu cần mẫn, bôn ba vất vả một mình gà trống nuôi con. Kiếp trước, bác vì muốn bảo vệ cô mà đối đầu với nhà chú, kết quả là bị đuổi việc không thương tiếc.

‘’Bác Lưu, chiều nay bác không cần đến đón cháu đâu. Cháu đi mua quà sinh nhật cho mẹ cùng bạn.’’

Bác Lưu hiền từ đáp: ‘’Tiểu thư nhớ cẩn thận. Thời buổi này, con gái về muộn dễ gặp nguy hiểm lắm.’’

Hứa Lam ngoan ngoãn gật đầu, chào tạm biệt bác rồi bước xuống xe. Lúc đi ngang qua hành lang dành cho người khuyết tật, cô đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Nữ sinh mặc váy ngắn đột ngột lao ra từ ngã rẽ, thiếu niên ngồi xe lăn giật mình theo phản xạ né sang một bên khiến cô ta mất đà bổ nhào về phía trước. Lòng bàn tay xây xước, đầu gối bị va chạm với nền gạch sần sùi, cô ta nhịn đau đứng dậy quát lớn bằng giọng rất to, the thé.

‘’Này, cậu có phải đàn ông không thế? Va phải tôi mà không biết xin lỗi à?’’

Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên đó, tim Hứa Lam hẵng đi một nhịp, thiếu niên cúi đầu, làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống, mái tóc đen rũ xuống che khuất khuôn mặt, những ngón tay thon dài gầy gò xanh xao đặt trên thành xe khẽ run nhẹ.

Không hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của cậu, lòng Hứa Lam mềm nhũn, cô tiến lại gần. Nữ sinh kia đang hăng say chửi, đột nhiên bị chắn ngang tầm mắt, cô ta ngẩn người, bầu không khí lặng ngắt như tờ, thậm chí có thể nghe được tiếng kim rơi.

Một đôi giày thể thao trắng muốt bất ngờ xuất hiện khiến Huân Trì hoảng loạn vội lùi ra sau, Hứa Lam cẩn thận hỏi: ‘’Cậu không sao chứ?’’

Ẩn quảng cáo


Huân Trì mím môi, cứng đầu không đáp. Nhờ câu nói này của cô đã giúp nữ sinh đang im lặng kia hồi hồn: ''Cô làm gì thế?’’

Hứa Lam phớt lờ cô ta, cô nhìn qua một lượt thấy Huân Trì không có bị thương mới yên tâm thở phào, quên luôn sự khác thường hiếm thấy của mình.

Nữ sinh có cảm giác bị khinh thường, đang định lên tiếng thì Hứa Lam quay đầu, nhàn nhạt đưa mắt nhìn cô ta: ‘’Có chuyện?’’

Nữ sinh đố kị nhìn ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ như chạm khắc của Hứa Lam, cô ta bén nhọn quát: ''Cậu ta va phải tôi, nếu cô quen thì bảo cậu ta xin lỗi đi. Người quái dị như cậu ta tôi sợ không hiểu được lời tôi nói.’’

Lời này quá mức tàn nhẫn, Hứa Lam nhíu mày, Huân Trì lặng lẽ siết chặt nắm tay, trầm mặc nhìn bóng lưng mảnh mai của cô gái trước mắt. Anh đã đoán tiếp được kết cục của mình, cô gái này sẽ bỏ đi sớm thôi.

Còn nhớ, hồi mầm non, cả lớp không ai chịu ngồi cùng anh, cô giáo vì sợ anh buồn nên đã sắp xếp một bạn nữ mới tới ngồi đó. Bạn nữ lớn lên xinh xắn, đôi mắt đen lúng liếng chọc người thương mến. Lần đầu được tiếp xúc với bạn khác giới nên anh rất khẩn trương, căng thẳng tới mức không dám cử động để tránh bạn thấy khó chịu hay phản cảm. Vốn tưởng, chỉ cần anh cố gắng thì sẽ được mọi người đón nhận. Nhưng vừa tan lớp, bạn nữ đó đã không nhịn được, khóc lóc ầm ĩ đòi đổi chỗ.

Ánh mắt cô giáo áy náy nhìn anh, khoảnh khắc đó anh chợt nhận ra, dù anh có nỗ lực bao nhiêu thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng: chẳng ai chịu làm bạn với một kẻ khuyết tật như anh cả.

Huân Trì đã nếm trải đủ mùi vị hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng rồi nên anh căn bản không còn bất cứ mơ mộng hão huyền nào về cuộc sống tẻ nhạt này nữa.

Hứa Lam nhìn nữ sinh không giấu được vẻ dè bỉu trước mắt, đủ loại cảm xúc đan xen chồng chéo, rối bời giữa xót xa, đau lòng và đồng cảm khiến lòng cô bồn chồn. Rốt cuộc thiếu niên kia đã phải chịu cảnh oan ức này bao lâu để rồi đến giờ, ngay cả phản kháng anh cũng không dám?

Huân Trì nhắm mắt, chỉ cần cô gái đó rời đi thì anh cũng sẽ không do dự mà quay xe, anh không muốn trao niềm tin vào tay người khác, ngờ nghệch thế là đủ rồi, nếu còn ngu ngốc mong đợi thì cuối cùng, người gánh vác hết mọi vết thương vẫn mãi là anh.

‘’Cô nói cậu ấy đâm vào cô trước. Vậy có bằng chứng không?’’

Chất giọng dõng dạc, mạnh mẽ của Hứa Lam vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây. Huân Trì ngạc nhiên, bàn tay gầy guộc đặt trên bánh xe run rẩy, anh vô thức ngước mắt nhìn thẳng vào thân ảnh cô gái.

Ẩn quảng cáo


Khóe môi Huân Trì mấp máy, trong mắt dập dờn như có hàng ngàn vì sao hội tụ, rực sáng nhưng rất nhanh liền biến mất, không để lại chút dấu vết nào.

Hứa Lam thấy nữ sinh bắt đầu ấp úng, ngắc ngứ, cô lạnh lùng ép sát: ‘’Tôi đã quan sát sự việc từ đầu đến cuối nên biết ai đúng, ai sai. Nếu như không có bằng chứng thì đừng bao giờ tùy tiện kết án người khác.’’

Nữ sinh kia nâng ngón trỏ chỉ thẳng vào gương mặt kiều diễm của Hứa Lam, cứng miệng, không cãi vào đâu được, cô ta trợn trắng mắt, cắn mạnh môi dưới rồi hậm hực bỏ đi.

Hứa Lam thở phào, trấn an Huân Trì: ''Cô ta đi rồi. Cậu không cần sợ.’’

Huân Trì không hề đáp lại, anh xoay bánh xe theo hướng ngược lại. Hứa Lam sửng sốt, không nghĩ tới Huân Trì lại lãnh đạm như vậy, cô muốn đuổi theo anh nhưng chợt nhớ ra mình phải về lớp chép nốt từ mới tiếng anh và lấy sổ ghi đầu bài nên chỉ đành thở dài, xoay gót rời đi.



Trong phòng hiệu trưởng, đồng tử Huân Trì không có tiêu điểm, dõi về xa xăm.

Đổng Ngôn đang say mê độc thoại, thấy Huân Trì ngồi yên như bức tượng đài, không có động tĩnh, ông vuốt râu, ho nhẹ, “Huân Trì.’’

Con ngươi màu nâu trà của Huân Trì đặt trên người Đổng Ngôn, ông dúi cuốn sách dày cộp vào tay anh, nói: ‘’Ta vừa tìm được cuốn Thuyết tương đối hẹp và rộng của nhà thiên tài vật lý Albert Einstein. Rất hay, cháu có thể đọc thử.’’

Huân Trì rũ mi, tâm tình bất định. Đổng Ngôn dường như làm lơ trước vẻ đạm mạc, xa cách đó. Ông rất tự nhiên xoa đầu anh, mà Huân Trì kì lạ cũng không đẩy ông ra, Đổng Ngôn cười hào sảng: ''Cháu cứ yên tâm ở lại đây, lát ta có việc, sẽ không ai dám tự ý vào phòng làm phiền cháu đâu.’’

Huân Trì vẫn giữ nguyên tư thế cũ, anh chăm chú nhìn từng dòng chữ uốn lượn nghệ thuật trên bìa sách.

Đổng Ngôn biết Huân Trì sẽ không để ý đến mình, ánh mắt ông phức tạp nhìn chằm chằm anh một lúc rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa. Từ sau vụ hỏa hoạn thuở bé, thằng bé ngày càng trở nên cảnh giác, luôn thu mình trong thế giới riêng, tách biệt hoàn toàn với mọi người bên ngoài. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì e rằng nó sẽ mắc bệnh tự kỷ mất.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trọng Sinh Chi Sủng: Yêu Lại Lần Nữa

Số ký tự: 0