Chương 9: Dò hỏi
Đến tối, sau khi cơm nước xong Trương Ngưu mới gọi Trương Nhất đến nói rõ ý định của mình. Mới đầu Trương Nhất cũng có chút không muốn, y đã lớn tuổi, tuổi này đi học chữ cũng quá khó coi, hơn nữa trong nhà cũng không phải có tiền. Nếu đi học chữ cha nương lại phải lo thêm một khoản tiền lớn.
Trương Ngưu nghe xong suy nghĩ trong lòng đại nhi tử thì thở ra một hơi: "Tiền bạc con không phải lo, cha nương tính được cho con. Cha chỉ muốn hỏi con có muốn đi học chữ không, nói thật cho cha biết."
Trương Nhất ngập ngừng: "Con..."
Trương Ngưu cắt ngang lời y: "Con đi học ít chữ, cho tương lai của con có lợi, cũng là giúp đệ muội sau này, trước cha không nói tới Tiểu Tứ, chỉ riêng Đại Nguyệt và Nhị Nguyệt thì con cũng nên đi. Cha lo trước một chút nếu sau này hai muội muội con may mắy được gả vào gia đình tốt thì cha không nói, nếu như các em con không may gả vào gia đình thâm sâu khó dò. Lúc đó con biết chữ nghĩa lên quan lại cũng dễ dàng."
Trương Nhất nghe cha nói xong thì nhìn ra trước cửa, chỗ đệ muội đang ngồi ngắm trăng. Y suy nghĩ trong chốc lát liền quả quyết gật đầu: "Cha, con sẽ đi học chữ!"
Y lớn tuổi thì sao, y không sợ xấu hổ, y phải nghĩ cho tương lai của đệ muội, còn về vấn đề tiền bạc, khi đi học y sẽ cố gắng đi xin vài việc vặt làm thêm kiếm chút tiền.
Trương Ngưu nghe nhi tử trả lời thì hài lòng mỉm cười: "Vậy ngày mai sau khi đi săn về cha sẽ chạy qua nhà Vương Địch thúc hỏi cho con, xem là Vương Hào con thúc ấy học ở đâu, cha sẽ đưa con đến đó xin học."
Hai cha con sau khi quyết định xong liền nói cho cả nhà biết, đệ đệ muội muội nghe Trương Nhất được đi học liền hâm mộ ước ao, nhiều nhất vẫn là vui mừng thay đại ca. Hạ Tiểu Hoa cũng hoan hỉ nói đi học rất tốt.
Hôm sau, Trương Ngưu vẫn như thường lệ dậy sớm đi săn, sau đó chạy lên trấn giao con mồi cho Lưu chưởng quầy, nhận tiền xong lại chạy vội về nhà. Hắn tính về sớm chút, đến nhà Vương Địch hỏi về việc đi học cho Trương Nhất. Trước khi ra khỏi trấn hắn còn đặc biệt mua thêm một vò rượu. Rượu này tất nhiên không phải cho hắn, là hắn mua mang sang tặng cho Vương Địch cộng thêm con mồi trong bao quần của hắn để lại đây.
Xong xuôi đâu đấy hắn liền nhanh chân hướng về trong thôn mà đi, vừa về tới đầu thôn thì gặp lão Hạ hàng xóm kế bên nhà hắn, trong thôn này phần lớn đều là người họ Hạ. Nghe nói họ Hạ đã đến thôn này sinh sống từ rất lâu, con cháu sinh ra đều lớn lên sinh sống ở đây nhiều đời. Có khi lão Hạ này còn có họ hàng xa xôi với vợ hắn cũng không chừng. Nghĩ thế Trương Ngưu càng thêm cung kính chào hỏi: "Hạ đại thúc, người vừa ra ngoài về sao?"
Lão Hạ lớn hơn Trương Ngưu một thế hệ, tức phụ lão đã mất gần mười năm. Các con lão người thì đi xa gây dựng sự nghiệp người thì theo chồng đi sang thôn khác đôi khi mới về thăm lão. Thành ra quanh năm suốt tháng chỉ có một mình lão lủi thủi.
Lão Hạ nhìn Trương Ngưu, sửng sốt một chút, hẳn là đang khó hiểu cái kẻ cờ bạc này tại sao hôm nay lại nhiệt tình đến thế, trầm mặc một chút lão mới nói: "Ta vừa sang thôn bên kia thăm nhi nữ, ngươi đây là... Đi săn sao?"
Trương Ngưu cười cười đưa cái giáo gỗ và cái bao quần đựng hai con gà rừng và ít nấm dại ra cho lão nhìn.
"Đúng thế, kiếm thêm chút tiền sống qua ngày mà thôi."
Lão Hạ ngạc nhiên hỏi lại: "Ngươi chịu khó làm ăn như vậy từ lúc nào thế?"
Trương Ngưu xấu hổ gãi gãi đầu: "Là người ai chả có lúc sai lầm, quan trọng là biết sai mà sửa."
Lão Hạ gật đầu đồng ý với hắn: "Thế ngươi nhanh chân về nhà đi thôi, ta đang muốn ghé qua lão Chương uống trà một lát."
Trương Ngưu cười nói cáo từ.
Hắn tranh thủ tạt ngang qua ruộng nhà mình, nhìn thấy tức phụ và các con đang cúi đầu làm việc. Ruộng nhà Hạ thúc thì không thấy ai, chắc là đã xong việc, bên kia ruộng nhà Vương Địch cũng không thấy ai.
Trương Ngưu có chút ngạc nhiên hỏi Hạ Tiểu Hoa: "Nhà Vương Địch hôm nay không ra ruộng sao?"
Hạ Tiểu Hoa thấy hắn tới, cúi người tiếp tục nhổ cỏ: "Có ra a, nhưng đi về rồi, nghe người ta nói là Tiểu Hào đi học trên trấn về thăm cha nương, nên về rồi."
Trương Ngưu gật đầu.
Trong ruộng, các con hắn thấy hắn tới đều vui vẻ hô to gọi nhỏ, Trương Ngưu đều nhất nhất đáp lại. Cả nhà vừa nói chuyện vừa làm việc vui đến quên cả mệt mỏi, mãi đến khi xế chiều mới lục đục đi về nhà.
Về đến nhà, Trương Ngưu vội vàng tắm rửa qua loa rồi nói với Hạ Tiểu Hoa: "Ngươi bảo các con lấy nấm dại và một con gà rừng ra để nấu cơm tối, còn lại một con ta mang theo cùng vò rượu kia sang nhà Vương Địch, hỏi cái vụ học hành cho Tiểu Nhất."
Hạ Tiểu Hoa có chút không đồng ý nói: "Sao không bán mà kiếm thêm chút tiền, để một con mang sang nhà Vương Địch thôi. Trong nhà ngày nào cũng ăn thịt thì thật là phí phạm!"
Trương Ngưu tỏ vẻ không sao cả: "Ta muốn kiếm tiền là để cho các ngươi sống thoải mái. Chút thịt này ta còn không lo được thì còn dám nói gì?"
Hạ Tiêu Hoa lắc đầu không nói.
Nàng cảm thấy trượng phu quá phí phạm, nhà người ta cả tháng còn chưa chắc có thịt ăn đâu. Nhà nàng đã ăn nhiều ngày rồi, này chẳng phải quá là khoa trương sao.
Trương Ngưu nhìn Hạ Tiểu Hoa than ngắn thở dài thì có chút buồn cười. Hắn biết nàng lo xa muốn tiết kiệm để sau này lỡ xảy ra chuyện gì cũng có cái mà lo liệu, nhưng hắn không muốn cho các con mình chịu khổ thêm nữa. Thịt thà rằng không bán, có là phải để các con hắn ăn trước tiên.
Trương Ngưu nhanh tay nhấc cái bao quần đựng con gà rừng và vò rượu lên nói: "Thôi ta đi rồi còn về kẻo muộn."
Hạ Tiểu Hoa gật đầu: "Ngươi đi nhanh còn về, ở nhà chờ cơm."
Trương Ngưu men theo con đường chính trong thôn đi về hướng nhà Vương Địch. Nhà Vương Địch cũng không xa nhà hắn, cách vài mái nhà là đến nơi. Trên đường đi Trương Ngưu không gặp ai, vì tầm này người trong thôn mới từ ruộng về còn đang vội vã nấu nướng, không gặp ai cũng là bình thường.
Trương Ngưu đứng trước ngõ nhà Vương Địch gọi với vào: "Lão Vương, ngươi có nhà không?"
Vừa dứt tiếng liền có một thiếu niên tầm mười ba nhanh chân chạy ra mở cửa rào cho hắn. Trương Ngưu nhìn thiếu niên vẻ mặt sáng sủa thành thật này đoán chắc là Vương Hào con trai thứ của Vương Địch.
Vương Hào thấy Trương Ngưu thì sửng sốt một chút liền lập tức cúi đầu lễ phép chào: "Trương thúc, mời thúc vào nhà ngồi."
Trương Ngưu gật đầu bước vào: "Là Tiểu Hào đó hả, lâu quá không gặp thiếu chút thúc còn không nhận ra ngươi a, cha ngươi có nhà không?"
Vương Hào khẽ cười nói: "Cha con có ở, thúc trước ngồi uống chút trà, con đi mời cha con lên nói chuyện với thúc."
Vương Hào cẩn thận rót trà mời Trương Ngưu rồi mới xin phép đi xuống dưới nhà mời Vương Địch.
Trương Ngưu nhìn Vương Hào càng nhìn lại càng thích, thầm nghĩ đúng là người đọc sách có khác, nói chuyện đâu ra đấy không vội vàng hấp tấp, lại biết phép tắc.
Đợi không lâu thì Vương Địch từ phía sau nhà vội vàng đi lên: "Lão Ngưu a, hôm nay rảnh rỗi tới chơi sao?"
Trương Ngưu cười cười đưa cái bao đựng và vò rượu cho Vương Địch: "Là có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ, cái này ta mang sang cho ngươi."
Vương Địch nghi hoặc mở bao ra nhìn thử, thấy bên trong là gà rừng thì lắp bắp kinh hãi: "Ngươi đây là làm gì a, có gì thì cứ nói, đưa con gà tốn kém như vậy làm gì?"
Trương Ngưu xua tay nói: "Tốn kém gì đâu gà này ta săn được, ngươi cứ nhận lấy đi."
Vương Địch vẫn không vui nói: "Ngươi đây là coi thường ta a, có gì ta giúp được thì ta sẽ giúp, con gà này ngươi đem bán lấy tiền hoặc để ở nhà bên chứ ta không dám nhận."
Trương Ngươi bất đắc dĩ nói: "Nhà ta đã có một con, cái này để cho nhà ngươi, ngươi không nhận ta cũng chẳng dám nói."
Vương Địch nghe vậy cũng chỉ có thể miễn cương nhận lấy: "Lần này ta nhận nhưng lần sau thì ngươi đừng làm thế. Có chuyện gì mà ta giúp được ngươi đâu, nói nghe thử chút."
Trương Ngưu nhấp một ngụm trà từ tốn nói: "Không dấu gì ngươi, nhà ta có dành dụm được chút tiền. Hai vợ chồng ta tính để Tiểu Nhất lên trấn học chữ."
Vương Địch gật đầu ra vẻ tán thành.
Trương Ngưu nói tiếp: "Nên là hôm nay chạy qua hỏi ngươi xem ngươi cho Tiểu Hào nhà ngươi theo học thầy nào, có thể cho ta biết được không?"
Vương Địch không hề gì nói: "Cái này khó gì, nay cũng đúng dịp Tiểu Hào nhà ta về thăm nhà mấy hôm. Nếu ngươi quyết định cho Tiểu Nhất đi học thì vài hôm nữa ta bảo Tiểu Hào dẫn nó đi bái sư a."
Trương Ngưu cảm kích nói: "Thế thì còn gì bằng, vậy cái kia, đi học có cần mang theo thứ gì không, để ta còn chạy đi mua cho nó."
Vương Địch suy nghĩ một chút nói:
"Không thì thế này đi, ngày mai ta nói Tiểu Hào chạy sang nhà ngươi, lúc đó cần gì nó sẽ trực tiếp nói với Tiểu Nhất a, chứ cái này ta cũng không rõ lắm."
Trương Ngưu vui mừng gật đầu cảm tạ, nán lại thêm một lúc thì đứng dậy muốn về. Vương Địch nhiệt tình mời ở lại dùng cơm nhưng hằn từ chối, Vương Địch chỉ đành tiếc nuối nói thôi thì lần sau, Trương Ngưu nói nhất định, sau đó mang vui mừng đi về nhà.
Trương Ngưu nghe xong suy nghĩ trong lòng đại nhi tử thì thở ra một hơi: "Tiền bạc con không phải lo, cha nương tính được cho con. Cha chỉ muốn hỏi con có muốn đi học chữ không, nói thật cho cha biết."
Trương Nhất ngập ngừng: "Con..."
Trương Ngưu cắt ngang lời y: "Con đi học ít chữ, cho tương lai của con có lợi, cũng là giúp đệ muội sau này, trước cha không nói tới Tiểu Tứ, chỉ riêng Đại Nguyệt và Nhị Nguyệt thì con cũng nên đi. Cha lo trước một chút nếu sau này hai muội muội con may mắy được gả vào gia đình tốt thì cha không nói, nếu như các em con không may gả vào gia đình thâm sâu khó dò. Lúc đó con biết chữ nghĩa lên quan lại cũng dễ dàng."
Trương Nhất nghe cha nói xong thì nhìn ra trước cửa, chỗ đệ muội đang ngồi ngắm trăng. Y suy nghĩ trong chốc lát liền quả quyết gật đầu: "Cha, con sẽ đi học chữ!"
Y lớn tuổi thì sao, y không sợ xấu hổ, y phải nghĩ cho tương lai của đệ muội, còn về vấn đề tiền bạc, khi đi học y sẽ cố gắng đi xin vài việc vặt làm thêm kiếm chút tiền.
Trương Ngưu nghe nhi tử trả lời thì hài lòng mỉm cười: "Vậy ngày mai sau khi đi săn về cha sẽ chạy qua nhà Vương Địch thúc hỏi cho con, xem là Vương Hào con thúc ấy học ở đâu, cha sẽ đưa con đến đó xin học."
Hai cha con sau khi quyết định xong liền nói cho cả nhà biết, đệ đệ muội muội nghe Trương Nhất được đi học liền hâm mộ ước ao, nhiều nhất vẫn là vui mừng thay đại ca. Hạ Tiểu Hoa cũng hoan hỉ nói đi học rất tốt.
Hôm sau, Trương Ngưu vẫn như thường lệ dậy sớm đi săn, sau đó chạy lên trấn giao con mồi cho Lưu chưởng quầy, nhận tiền xong lại chạy vội về nhà. Hắn tính về sớm chút, đến nhà Vương Địch hỏi về việc đi học cho Trương Nhất. Trước khi ra khỏi trấn hắn còn đặc biệt mua thêm một vò rượu. Rượu này tất nhiên không phải cho hắn, là hắn mua mang sang tặng cho Vương Địch cộng thêm con mồi trong bao quần của hắn để lại đây.
Xong xuôi đâu đấy hắn liền nhanh chân hướng về trong thôn mà đi, vừa về tới đầu thôn thì gặp lão Hạ hàng xóm kế bên nhà hắn, trong thôn này phần lớn đều là người họ Hạ. Nghe nói họ Hạ đã đến thôn này sinh sống từ rất lâu, con cháu sinh ra đều lớn lên sinh sống ở đây nhiều đời. Có khi lão Hạ này còn có họ hàng xa xôi với vợ hắn cũng không chừng. Nghĩ thế Trương Ngưu càng thêm cung kính chào hỏi: "Hạ đại thúc, người vừa ra ngoài về sao?"
Lão Hạ lớn hơn Trương Ngưu một thế hệ, tức phụ lão đã mất gần mười năm. Các con lão người thì đi xa gây dựng sự nghiệp người thì theo chồng đi sang thôn khác đôi khi mới về thăm lão. Thành ra quanh năm suốt tháng chỉ có một mình lão lủi thủi.
Lão Hạ nhìn Trương Ngưu, sửng sốt một chút, hẳn là đang khó hiểu cái kẻ cờ bạc này tại sao hôm nay lại nhiệt tình đến thế, trầm mặc một chút lão mới nói: "Ta vừa sang thôn bên kia thăm nhi nữ, ngươi đây là... Đi săn sao?"
Trương Ngưu cười cười đưa cái giáo gỗ và cái bao quần đựng hai con gà rừng và ít nấm dại ra cho lão nhìn.
"Đúng thế, kiếm thêm chút tiền sống qua ngày mà thôi."
Lão Hạ ngạc nhiên hỏi lại: "Ngươi chịu khó làm ăn như vậy từ lúc nào thế?"
Trương Ngưu xấu hổ gãi gãi đầu: "Là người ai chả có lúc sai lầm, quan trọng là biết sai mà sửa."
Lão Hạ gật đầu đồng ý với hắn: "Thế ngươi nhanh chân về nhà đi thôi, ta đang muốn ghé qua lão Chương uống trà một lát."
Trương Ngưu cười nói cáo từ.
Hắn tranh thủ tạt ngang qua ruộng nhà mình, nhìn thấy tức phụ và các con đang cúi đầu làm việc. Ruộng nhà Hạ thúc thì không thấy ai, chắc là đã xong việc, bên kia ruộng nhà Vương Địch cũng không thấy ai.
Trương Ngưu có chút ngạc nhiên hỏi Hạ Tiểu Hoa: "Nhà Vương Địch hôm nay không ra ruộng sao?"
Hạ Tiểu Hoa thấy hắn tới, cúi người tiếp tục nhổ cỏ: "Có ra a, nhưng đi về rồi, nghe người ta nói là Tiểu Hào đi học trên trấn về thăm cha nương, nên về rồi."
Trương Ngưu gật đầu.
Trong ruộng, các con hắn thấy hắn tới đều vui vẻ hô to gọi nhỏ, Trương Ngưu đều nhất nhất đáp lại. Cả nhà vừa nói chuyện vừa làm việc vui đến quên cả mệt mỏi, mãi đến khi xế chiều mới lục đục đi về nhà.
Về đến nhà, Trương Ngưu vội vàng tắm rửa qua loa rồi nói với Hạ Tiểu Hoa: "Ngươi bảo các con lấy nấm dại và một con gà rừng ra để nấu cơm tối, còn lại một con ta mang theo cùng vò rượu kia sang nhà Vương Địch, hỏi cái vụ học hành cho Tiểu Nhất."
Hạ Tiểu Hoa có chút không đồng ý nói: "Sao không bán mà kiếm thêm chút tiền, để một con mang sang nhà Vương Địch thôi. Trong nhà ngày nào cũng ăn thịt thì thật là phí phạm!"
Trương Ngưu tỏ vẻ không sao cả: "Ta muốn kiếm tiền là để cho các ngươi sống thoải mái. Chút thịt này ta còn không lo được thì còn dám nói gì?"
Hạ Tiêu Hoa lắc đầu không nói.
Nàng cảm thấy trượng phu quá phí phạm, nhà người ta cả tháng còn chưa chắc có thịt ăn đâu. Nhà nàng đã ăn nhiều ngày rồi, này chẳng phải quá là khoa trương sao.
Trương Ngưu nhìn Hạ Tiểu Hoa than ngắn thở dài thì có chút buồn cười. Hắn biết nàng lo xa muốn tiết kiệm để sau này lỡ xảy ra chuyện gì cũng có cái mà lo liệu, nhưng hắn không muốn cho các con mình chịu khổ thêm nữa. Thịt thà rằng không bán, có là phải để các con hắn ăn trước tiên.
Trương Ngưu nhanh tay nhấc cái bao quần đựng con gà rừng và vò rượu lên nói: "Thôi ta đi rồi còn về kẻo muộn."
Hạ Tiểu Hoa gật đầu: "Ngươi đi nhanh còn về, ở nhà chờ cơm."
Trương Ngưu men theo con đường chính trong thôn đi về hướng nhà Vương Địch. Nhà Vương Địch cũng không xa nhà hắn, cách vài mái nhà là đến nơi. Trên đường đi Trương Ngưu không gặp ai, vì tầm này người trong thôn mới từ ruộng về còn đang vội vã nấu nướng, không gặp ai cũng là bình thường.
Trương Ngưu đứng trước ngõ nhà Vương Địch gọi với vào: "Lão Vương, ngươi có nhà không?"
Vừa dứt tiếng liền có một thiếu niên tầm mười ba nhanh chân chạy ra mở cửa rào cho hắn. Trương Ngưu nhìn thiếu niên vẻ mặt sáng sủa thành thật này đoán chắc là Vương Hào con trai thứ của Vương Địch.
Vương Hào thấy Trương Ngưu thì sửng sốt một chút liền lập tức cúi đầu lễ phép chào: "Trương thúc, mời thúc vào nhà ngồi."
Trương Ngưu gật đầu bước vào: "Là Tiểu Hào đó hả, lâu quá không gặp thiếu chút thúc còn không nhận ra ngươi a, cha ngươi có nhà không?"
Vương Hào khẽ cười nói: "Cha con có ở, thúc trước ngồi uống chút trà, con đi mời cha con lên nói chuyện với thúc."
Vương Hào cẩn thận rót trà mời Trương Ngưu rồi mới xin phép đi xuống dưới nhà mời Vương Địch.
Trương Ngưu nhìn Vương Hào càng nhìn lại càng thích, thầm nghĩ đúng là người đọc sách có khác, nói chuyện đâu ra đấy không vội vàng hấp tấp, lại biết phép tắc.
Đợi không lâu thì Vương Địch từ phía sau nhà vội vàng đi lên: "Lão Ngưu a, hôm nay rảnh rỗi tới chơi sao?"
Trương Ngưu cười cười đưa cái bao đựng và vò rượu cho Vương Địch: "Là có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ, cái này ta mang sang cho ngươi."
Vương Địch nghi hoặc mở bao ra nhìn thử, thấy bên trong là gà rừng thì lắp bắp kinh hãi: "Ngươi đây là làm gì a, có gì thì cứ nói, đưa con gà tốn kém như vậy làm gì?"
Trương Ngưu xua tay nói: "Tốn kém gì đâu gà này ta săn được, ngươi cứ nhận lấy đi."
Vương Địch vẫn không vui nói: "Ngươi đây là coi thường ta a, có gì ta giúp được thì ta sẽ giúp, con gà này ngươi đem bán lấy tiền hoặc để ở nhà bên chứ ta không dám nhận."
Trương Ngươi bất đắc dĩ nói: "Nhà ta đã có một con, cái này để cho nhà ngươi, ngươi không nhận ta cũng chẳng dám nói."
Vương Địch nghe vậy cũng chỉ có thể miễn cương nhận lấy: "Lần này ta nhận nhưng lần sau thì ngươi đừng làm thế. Có chuyện gì mà ta giúp được ngươi đâu, nói nghe thử chút."
Trương Ngưu nhấp một ngụm trà từ tốn nói: "Không dấu gì ngươi, nhà ta có dành dụm được chút tiền. Hai vợ chồng ta tính để Tiểu Nhất lên trấn học chữ."
Vương Địch gật đầu ra vẻ tán thành.
Trương Ngưu nói tiếp: "Nên là hôm nay chạy qua hỏi ngươi xem ngươi cho Tiểu Hào nhà ngươi theo học thầy nào, có thể cho ta biết được không?"
Vương Địch không hề gì nói: "Cái này khó gì, nay cũng đúng dịp Tiểu Hào nhà ta về thăm nhà mấy hôm. Nếu ngươi quyết định cho Tiểu Nhất đi học thì vài hôm nữa ta bảo Tiểu Hào dẫn nó đi bái sư a."
Trương Ngưu cảm kích nói: "Thế thì còn gì bằng, vậy cái kia, đi học có cần mang theo thứ gì không, để ta còn chạy đi mua cho nó."
Vương Địch suy nghĩ một chút nói:
"Không thì thế này đi, ngày mai ta nói Tiểu Hào chạy sang nhà ngươi, lúc đó cần gì nó sẽ trực tiếp nói với Tiểu Nhất a, chứ cái này ta cũng không rõ lắm."
Trương Ngưu vui mừng gật đầu cảm tạ, nán lại thêm một lúc thì đứng dậy muốn về. Vương Địch nhiệt tình mời ở lại dùng cơm nhưng hằn từ chối, Vương Địch chỉ đành tiếc nuối nói thôi thì lần sau, Trương Ngưu nói nhất định, sau đó mang vui mừng đi về nhà.
Nhận xét về Trọng Sinh Chi Làm Lại Từ Đầu