Chương 9: Cùng tác chiến

“Không gian của con là không gian ngưng động thời gian. Bất kể thứ gì bỏ vào dù cho thời gian bên ngoài có trôi qua bao lâu thì sau khi lấy ra, vật ấy vẫn như cũ.” Tất cả mọi người nghe thế thì khiếp sợ. Có một không gian như thế thì quá nghịch thiên rồi.

Thẩm Tư Thanh nhìn Tống Giai Kỳ chằm chằm: “Tiểu Kỳ Kỳ, anh không ăn táo.” “Không ăn thì nhịn đi.”- Chung Tư Hàn cười trêu. Thẩm Tư Thanh lườm ông bạn của mình: “Cậu bớt nói một câu đi” rồi quay sang Tống Giai Kỳ cười: “Anh muốn ăn nho.”

Cô bật cười lại lấy ra vài chùm nho đen. Bữa cơm của mọi người trải qua vô cùng vui vẻ.

Đến tối, các đội cử người đi tuần tra phòng trường hợp bị tang thi bất ngờ tập kích. Tống Giai Kỳ và Thẩm Tư Linh quay trở lại xe để nghỉ ngơi. Chiếc Hummer của cô đã được cải tạo lại, phía sau được lót nệm vô cùng êm ái. Đó là lí do tại sao Thẩm Tư Linh một mực đòi đi chung với cô. Lâm Khải và Hàn Quân Dao cũng đã tìm được người nhà của mình nên tách ra.

Tống Giai Kỳ đưa cho Thẩm Tư Linh một ly sữa nóng: “Uống đi rồi ngủ sớm một chút. Chị sẽ đi tuần xung quanh.” Thẩm Tư Linh nhìn cô nghi hoặc: “Sao chị không để Xích Nguyệt đi?” “Nếu để Xích Nguyệt ra ngoài sẽ dọa sợ mọi người. Ngủ trước đi. Tí nữa chị sẽ quay lại.” Nói rồi cô bước xuống xe.

Đang dạo bước, cô bỗng bắt gặp Lục Thừa Phong. Buổi sáng cô đã chú ý đến người đàn ông này. Không ngờ mạt thế chưa bao lâu, Lục Thừa Phong đã đạt hỏa hệ dị năng cấp ba lại còn là song hệ dị năng hỏa và tinh thần lực.

“Tống tiểu thư là lôi hệ dị năng cấp bốn sao?”- Lục Thừa Phong hỏi nhưng giọng điệu lại như khẳng định.

Tống Giai Kỳ chỉ cười khẽ: “Sao lại hỏi vậy?”

“Tôi không nhìn ra cấp bậc của Tống tiểu thư”- Lục Thừa Phong đã cấp ba nhưng lại không thể cảm nhận được dao động dị năng của cô. Như thế chứng tỏ dị năng của cô đã vượt qua anh.

“Cứ xem như vậy đi.”- Tống Giai Kỳ cười không định giải thích. Bỗng cô chợt cảm nhận thấy một cái gì đó đang đến gần. Cả Lục Thừa Phong cũng cảm nhận được do có dị năng tinh thần lực.

“Cẩn thận”- Tuy biết dị năng của cô rất mạnh nhưng Lục Thừa Phong vẫn nhắc nhở cô. Cô gật đầu, thả tinh thần lực ra xung quanh. Phát hiện ra có ba con thú biến dị đang đến gần, đều là cấp ba.

Tống Giai Kỳ nhanh chóng báo cho Lục Thừa Phong: “Có ba con thú biến dị đang đến. Bọn nó đều là cấp ba. Cẩn thận một chút.” Lục Thừa Phong cũng không khinh địch, lập tức tụ dị năng hệ hỏa trong tay.

Xuất hiện trước tầm mắt của hai người là hai con báo biến dị và một con gấu biến dị. Nanh và móng vuốt của chúng dài hơn ban đầu, hình thể to gấp đôi bình thường. Chúng hung hăng nhào đến hai người.

Tống Giai Kỳ vận dụng lôi điện đánh vào người con gấu. Không muốn bày ra thực lực của mình nên cô chỉ đánh ra lôi điện cấp bốn. Tuy dị năng lôi điện đã hơn một cấp so với gấu biến dị nhưng nó chỉ làm con gấu bị thương nhẹ. Có thể thấy da thịt của bọn chúng rắn chắc hơn không ít.

Lục Thừa Phong ném một cầu lửa về phía con báo nhưng bị nó nhanh chóng thoát được. Vận tốc của con báo này sau khi biến dị đã tăng lên đáng kể. Tuy chiến đấu cùng cấp nhưng biến dị thú và tang thi sẽ dễ dàng thắng được con người do bản tính hung hăng và không sợ chết. Dễ dàng thấy được Lục Thừa Phong đang dần yếu thế hơn con báo biến dị.

Khi Tống Giai Kỳ chú tâm đánh với con gấu thì con báo biến dị còn lại tập kích phía sau cô. Với tinh thần lực hùng hậu, cô có thể dễ dàng tránh được đòn tấn công bất ngờ này nhưng cô lại không ngờ có một người lại che chắn cho cô, lãnh trọn đòn tấn công đó.

Lục Thừa Phong ôm lấy bả vai bị móng vuốt của báo biến dị cào trúng, quay sang nhìn cô với ánh mắt lo lắng: “Không sao chứ?”

Tống Giai Kỳ khẽ lắc đầu: “Không sao. Anh tránh sang một bên đi. Chuyện này cứ để tôi.” Vốn muốn che giấu thực lực nhưng chuyện đã ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô không biết những vết thương do thú biến dị gây ra có khiến con người biến thành tang thi không. Vì vậy cô phải nhanh chóng giải quyết ba con thú tìm chết trước mặt.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trọng Sinh Chi Bá Chủ Mạt Thế

Số ký tự: 0