Chương 6
Hàn Ứng Huy hạn hán lời, mặc dù có chút cay cú nhưng anh cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc, thoáng bật cười vì chợt nhận ra nơi đây há chẳng phải là bệnh viện tâm thần sao?
Anh chấp nhặt với họ làm gì chứ?
Đi được thêm một đoạn, Hàn Ứng Huy chạm mặt với một nhân viên y tế, anh ta là phó ban Châu - chuyên phụ trách trực dãy lầu anh đang ở. Khi bốn mắt chạm nhau, Hàn Ứng Huy khẽ cúi đầu, sau đó nghiêm túc hỏi:
- Có thể cho tôi xem hồ sơ bệnh án của mình được không?
Phó ban Châu bật cười vì câu nói hết sức viển vông vừa nghe, anh ta lướt qua người Hàn Ứng Huy, vốn không có ý định sẽ trả lời.
- Này, tôi muốn xem bệnh án của mình.
Phó ban Châu lúc này mới dừng lại, quay đầu nhìn Hàn Ứng Huy với vẻ mặt khinh khỉnh, chỉ tay về phía cái cây cao ngoài sân rồi cười chế nhạo:
- Ra đó đu cây tiếp đi, bớt bớt “xàm” lại, hiểu chưa? Một lát tôi quay lại lấy thuốc cho anh sau, ok?
Chết tiệt!
Khuôn mặt Hàn Ứng Huy đen kịt, muốn ra khỏi đây chí ít cũng phải biết thân xác này là ai mới được chứ?
Nhưng anh bây giờ là một tên điên trong trại tâm thần, dù làm gì, nói gì cũng bị cho là kẻ tâm thần, phải làm sao thì mới được đây?
Hàn Ứng Huy nhìn gã phó ban đang cười chế giễu mình, đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn trong vai người tâm thần mà tẩn anh ta một trận, tiện thể trút đi cơn bực tức, ức chế trong lòng. Nghĩ là làm, anh liền tiến đến vung nắm đấm định giáng vào mặt gã kia, nhưng cánh tay vừa vung lên thì phía xa có một giọng nói truyền đến:
- Thiên Hâm, anh có người đến thăm.
- ...
- Đàm Thiên Hâm, anh có nghe không? Anh có người đến thăm.
Hàn Ứng Huy đã dừng động tác từ khi nãy, nhưng bàn tay vẫn lưng chừng không trung, không hề có phản ứng muốn thu tay lại. Phó ban Châu bị hành động vung nắm đấm của anh làm cho giật mình, thấy anh bất động liền giúp anh thu bàn tay lại, tay gã còn quơ qua quơ lại trước mặt anh.
- Đàm Thiên Hâm, có người đến thăm, anh không nghe sao?
Hàn Ứng Huy đầu óc mơ hồ, rõ ràng không phải tên anh nhưng sao anh cứ có cảm giác như họ đang gọi mình, lẽ nào... đây chính là tên người đàn ông này sao?
Phó ban Châu làm việc ở đây cũng hơn chục năm, ngày ngày chứng kiến vô vàn trò điên khùng của bệnh nhân. Tuần trước cái tên Thiên Hâm này còn trộm bật lửa cùng xấp hồ sơ bệnh án của mình rồi đem đến nhà vệ sinh để đốt, một chút nữa thôi là tự thiêu chết bản thân. Trước giờ ngoài sở thích cột tóc hai chùm anh ta còn thích nhất là trò đu cây. Hôm nay nhìn kỹ lại mới phát hiện anh ta không còn cột tóc hai chùm, thay vào đó là một mái tóc đã được gội và chải chuốt cẩn thận. Mặc dù không có gel nhưng tóc vẫn vào nếp đâu ra đấy, thần thái của anh ta hôm nay thoạt nhìn... lại như một vị tổng tài.
Chậc chậc, lẽ nào Đàm Thiên Hâm lại muốn thay đổi phong cách?
Nghĩ đến đây phó ban Châu lại bật cười, thái độ cũng có phần bớt mang tính chế nhạo hơn.
- Này, có người thăm anh kìa. Mười năm làm việc ở đây lần đầu tiên tôi thấy có người muốn gặp anh đó nha. Còn không muốn gặp sao mà không có phản ứng gì?
Hàn Ứng Huy chau mày nhìn phó ban Châu, thấy thái độ của Ứng Huy thì gã lại giục:
- Còn không mau đi?
----
Trước mặt Hàn Ứng Huy là một người đàn ông trung niên, tóc ông ta đã bạc gần hết, gương mặt cũng có nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn ông ta dường như có cuộc sống khá sung túc khi trên người diện bộ âu phục không hề rẻ tiền. Về khoản nhận diện trang phục thì Hàn Ứng Huy rõ hơn ai hết, những thương hiệu thời trang cao cấp nhất anh đều sở hữu, làm sao mà không biết trang phục người đàn ông đó mặc là của hãng nào được.
Người đàn ông nhìn Ứng Huy hồi lâu, sâu thẳm trong đáy mắt toát lên vẻ đau buồn khó mà nói thành lời. Ông ta thở dài rất nhiều lần, lần lượt mãi cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi, Ứng Huy mất kiên nhẫn:
- Ông muốn nhìn tôi đến bao giờ? Ông là ai? Mục đích đến đây không phải chỉ để ngắm tôi thôi chứ? Tôi nghe nói mười năm qua không hề có ai đến thăm tôi, hôm nay ông đến, dù không biết ông là ai nhưng chắc chắn không đơn giản là đến đây để ngồi nhìn nhau, đúng chứ?
Người đàn ông ngạc nhiên, nghiêng đầu ngây ngốc vì những lời mình vừa nghe, người ngồi trước mặt vừa mới nói những điều đó là một người bị tâm thần sao? Hàn Ứng Huy hiểu ông ta đang nghĩ gì, liền nói tiếp:
- Người tâm thần thì không có đầu óc sao? Tôi nói chuyện như một người bình thường khiến ông ngạc nhiên lắm sao? Kẻ điên đôi khi là những thiên tài, thiên tài nhiều lúc lại chính là những người điên loạn, ông chưa nghe qua sao?
Người đàn ông đó là lão Chu, ông ta bật cười hồi lâu sau đó gật gù mở miệng:
- Có những người vì quá tài giỏi, mà bị ép đến đường cùng, sau đó trở thành kẻ điên. Cậu nói không sai, có những kẻ điên đôi khi lại là những thiên tài, có những thiên tài đôi khi... không hơn không kém biến mình thành kẻ điên. Còn cậu thì sao? Là kẻ điên, hay thiên tài?
Hàn Ứng Huy khẽ nheo mắt, ông ta là có ý gì? Thân thế của người đàn ông này có gì đó theo anh nghĩ thì dường như không hề đơn giản.
Lão Chu chỉnh lại ghế ngồi, nhích gần lại bàn hơn một chút, gương mặt cũng vì thế mà trở nên gần hơn với người đối diện, ông ta nghiêm túc hơn hẳn, chậm rãi nói từng chữ:
- Đàm Thiên Hâm... đến lúc ra khỏi đây rồi...
Anh chấp nhặt với họ làm gì chứ?
Đi được thêm một đoạn, Hàn Ứng Huy chạm mặt với một nhân viên y tế, anh ta là phó ban Châu - chuyên phụ trách trực dãy lầu anh đang ở. Khi bốn mắt chạm nhau, Hàn Ứng Huy khẽ cúi đầu, sau đó nghiêm túc hỏi:
- Có thể cho tôi xem hồ sơ bệnh án của mình được không?
Phó ban Châu bật cười vì câu nói hết sức viển vông vừa nghe, anh ta lướt qua người Hàn Ứng Huy, vốn không có ý định sẽ trả lời.
- Này, tôi muốn xem bệnh án của mình.
Phó ban Châu lúc này mới dừng lại, quay đầu nhìn Hàn Ứng Huy với vẻ mặt khinh khỉnh, chỉ tay về phía cái cây cao ngoài sân rồi cười chế nhạo:
- Ra đó đu cây tiếp đi, bớt bớt “xàm” lại, hiểu chưa? Một lát tôi quay lại lấy thuốc cho anh sau, ok?
Chết tiệt!
Khuôn mặt Hàn Ứng Huy đen kịt, muốn ra khỏi đây chí ít cũng phải biết thân xác này là ai mới được chứ?
Nhưng anh bây giờ là một tên điên trong trại tâm thần, dù làm gì, nói gì cũng bị cho là kẻ tâm thần, phải làm sao thì mới được đây?
Hàn Ứng Huy nhìn gã phó ban đang cười chế giễu mình, đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn trong vai người tâm thần mà tẩn anh ta một trận, tiện thể trút đi cơn bực tức, ức chế trong lòng. Nghĩ là làm, anh liền tiến đến vung nắm đấm định giáng vào mặt gã kia, nhưng cánh tay vừa vung lên thì phía xa có một giọng nói truyền đến:
- Thiên Hâm, anh có người đến thăm.
- ...
- Đàm Thiên Hâm, anh có nghe không? Anh có người đến thăm.
Hàn Ứng Huy đã dừng động tác từ khi nãy, nhưng bàn tay vẫn lưng chừng không trung, không hề có phản ứng muốn thu tay lại. Phó ban Châu bị hành động vung nắm đấm của anh làm cho giật mình, thấy anh bất động liền giúp anh thu bàn tay lại, tay gã còn quơ qua quơ lại trước mặt anh.
- Đàm Thiên Hâm, có người đến thăm, anh không nghe sao?
Hàn Ứng Huy đầu óc mơ hồ, rõ ràng không phải tên anh nhưng sao anh cứ có cảm giác như họ đang gọi mình, lẽ nào... đây chính là tên người đàn ông này sao?
Phó ban Châu làm việc ở đây cũng hơn chục năm, ngày ngày chứng kiến vô vàn trò điên khùng của bệnh nhân. Tuần trước cái tên Thiên Hâm này còn trộm bật lửa cùng xấp hồ sơ bệnh án của mình rồi đem đến nhà vệ sinh để đốt, một chút nữa thôi là tự thiêu chết bản thân. Trước giờ ngoài sở thích cột tóc hai chùm anh ta còn thích nhất là trò đu cây. Hôm nay nhìn kỹ lại mới phát hiện anh ta không còn cột tóc hai chùm, thay vào đó là một mái tóc đã được gội và chải chuốt cẩn thận. Mặc dù không có gel nhưng tóc vẫn vào nếp đâu ra đấy, thần thái của anh ta hôm nay thoạt nhìn... lại như một vị tổng tài.
Chậc chậc, lẽ nào Đàm Thiên Hâm lại muốn thay đổi phong cách?
Nghĩ đến đây phó ban Châu lại bật cười, thái độ cũng có phần bớt mang tính chế nhạo hơn.
- Này, có người thăm anh kìa. Mười năm làm việc ở đây lần đầu tiên tôi thấy có người muốn gặp anh đó nha. Còn không muốn gặp sao mà không có phản ứng gì?
Hàn Ứng Huy chau mày nhìn phó ban Châu, thấy thái độ của Ứng Huy thì gã lại giục:
- Còn không mau đi?
----
Trước mặt Hàn Ứng Huy là một người đàn ông trung niên, tóc ông ta đã bạc gần hết, gương mặt cũng có nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn ông ta dường như có cuộc sống khá sung túc khi trên người diện bộ âu phục không hề rẻ tiền. Về khoản nhận diện trang phục thì Hàn Ứng Huy rõ hơn ai hết, những thương hiệu thời trang cao cấp nhất anh đều sở hữu, làm sao mà không biết trang phục người đàn ông đó mặc là của hãng nào được.
Người đàn ông nhìn Ứng Huy hồi lâu, sâu thẳm trong đáy mắt toát lên vẻ đau buồn khó mà nói thành lời. Ông ta thở dài rất nhiều lần, lần lượt mãi cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi, Ứng Huy mất kiên nhẫn:
- Ông muốn nhìn tôi đến bao giờ? Ông là ai? Mục đích đến đây không phải chỉ để ngắm tôi thôi chứ? Tôi nghe nói mười năm qua không hề có ai đến thăm tôi, hôm nay ông đến, dù không biết ông là ai nhưng chắc chắn không đơn giản là đến đây để ngồi nhìn nhau, đúng chứ?
Người đàn ông ngạc nhiên, nghiêng đầu ngây ngốc vì những lời mình vừa nghe, người ngồi trước mặt vừa mới nói những điều đó là một người bị tâm thần sao? Hàn Ứng Huy hiểu ông ta đang nghĩ gì, liền nói tiếp:
- Người tâm thần thì không có đầu óc sao? Tôi nói chuyện như một người bình thường khiến ông ngạc nhiên lắm sao? Kẻ điên đôi khi là những thiên tài, thiên tài nhiều lúc lại chính là những người điên loạn, ông chưa nghe qua sao?
Người đàn ông đó là lão Chu, ông ta bật cười hồi lâu sau đó gật gù mở miệng:
- Có những người vì quá tài giỏi, mà bị ép đến đường cùng, sau đó trở thành kẻ điên. Cậu nói không sai, có những kẻ điên đôi khi lại là những thiên tài, có những thiên tài đôi khi... không hơn không kém biến mình thành kẻ điên. Còn cậu thì sao? Là kẻ điên, hay thiên tài?
Hàn Ứng Huy khẽ nheo mắt, ông ta là có ý gì? Thân thế của người đàn ông này có gì đó theo anh nghĩ thì dường như không hề đơn giản.
Lão Chu chỉnh lại ghế ngồi, nhích gần lại bàn hơn một chút, gương mặt cũng vì thế mà trở nên gần hơn với người đối diện, ông ta nghiêm túc hơn hẳn, chậm rãi nói từng chữ:
- Đàm Thiên Hâm... đến lúc ra khỏi đây rồi...
Nhận xét về Trọng Sinh: Báo Thù Vợ Cũ