Chương 5: Đi Bệnh Viện
Sau khi chạy chối chết về kí túc xá, tôi vội vàng tắm rửa, ngồi xuống dưới nền nhà kí túc xá ăn cơm. Cơm hộp, chỉ có rau muống xào tỏi, thịt gà xào sả, một chút cơm khô ăn kèm với một cốc canh rau mồng tơi nấu don nhìn toàn nước chẳng thấy cái đâu. Kí túc xá không cho mang đồ điện, chúng tôi đành phải mua cơm ngoài, cố gắng ăn vậy.
Mấy ngày hôm nay đã ăn cơm như thế này, chúng tôi đều đã quen. Đang ăn, bỗng dưng Quỳnh Anh lên cơn đau bụng. Lúc đầu nhăn nhó mặt mày, về sau gào khóc, chảy nước mắt. Trước đây nó có bảo chúng tôi nó bị đau dạ dày, không thể ăn cay. Có lẽ lúc nãy trong món gà xào sả kia có ớt tươi, nó ăn vào không chịu được nên đau. Tình thế nguy cấp, tôi không nghĩ nhiều vội đặt một chiếc taxi, trực tiếp tới bệnh viện thành phố, hai người còn lại vẫn nên ở nhà.
Đưa con bé vào phòng bệnh, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm như trút được tảng đá nặng trong lòng. Ấy vậy mà lại gặp người quen - Nguyễn Đức Huy cũng đang đi về phía này.
- Em bị bệnh à? - Hắn ngồi xuống, cách tôi khoảng một ghế.
- Không, bạn cùng phòng em lên cơn đau dạ dày.
- Lấy đó làm gương đi.
- Sao ạ?
Nguyễn Đức Huy ngả người ra ghế, thở dài:
- Chẳng phải em cũng bị đau dạ dày đó sao.
Dường như nhận ra mình lỡ miệng, hắn lại lắc đầu:
- Thôi quên đi.
Tôi ngạc nhiên. Vậy mà hắn lại biết tôi bị đau dạ dày! Tất nhiên cũng không dám hỏi người ta vì sao lại biết mình bị bệnh đó, liền chuyển chủ đề:
- Sao anh lại ở đây? Anh đi thăm ai ốm à?
- Không, mẹ anh làm ở bệnh viện này. Anh đang đợi mẹ anh tan làm, sau đó đi ăn ngoài.
Sao lại ăn ngoài chứ? Hay là muộn quá nên ngại nấu? Cơ mà cũng chỉ mới 7 giờ mà nhỉ? Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn cười cười:
- Không phải được phước của em sao? Anh mời em chứ có mời nó đâu! Con nhỏ phiền phức!
- He he, em xin lỗi. Mà anh quen biết chị Xuân Anh lâu rồi ạ?
- Ừ, mẹ của anh và mẹ của Xuân Anh là bạn thân. Hai gia đình có mối quan hệ rất tốt nên từ nhỏ anh đã quen Xuân Anh.
- Ồ, tốt nhỉ...
Nói đến đây, chả hiểu sao lại thấy lòng chùng xuống. Một cỗ cảm xúc bủa vây lấy lòng tôi. Có chút gì đó man mác buồn, có chút tiếc nuối, có chút... ghen tị? Hai người quen biết nhau lâu như vậy hẳn chị Xuân Anh đã rất thân với hắn, chắc hẳn cũng hiểu nhau lắm. Mình nên vui đúng không?
Đúng lúc này, tiếng gọi của bác sĩ cắt đứt mạch cảm xúc của tôi. Bệnh của Quỳnh Anh trở nặng, đành phải ở lại bệnh viện tiếp tục quan sát trong vòng một - hai ngày tới. Làm thủ tục nhập viện cho con bé xong, tôi trở về lấy sách vở và quần áo, quay trở lại bệnh viện để trông nom cho Quỳnh Anh.
Lúc này hẳn Nguyễn Đức Huy đã rời đi với mẹ rồi, tôi xuống cổng bệnh viện, đặt một cái taxi:
- Có cần anh đưa em về không?
Quay lại, tôi thấy Nguyễn Đức Huy cùng một người phụ nữ đang tươi cười nhìn tôi. Hẳn là mẹ hắn đi? Cô ấy cao, mặt nhỏ, tóc được buộc gọn, khuôn mặt trông rất đôn hậu, mặc một thân váy hoa nhí trông rất trẻ trung.
- Cháu chào bác! Anh và bác không cần phải đưa em về đâu ạ. Em có thể bắt taxi được, mọi người cứ đi ăn đi ạ.
Nói xong, taxi cũng tới, tôi quay lại vẫy tay hai người họ rồi trở về kí túc xá.
Sáng ngày hôm sau, sau khi vội mua một bát cháo trắng cho Quỳnh Anh để ăn sáng, tôi thần trí mơ hồ tiến về khu lớp Không Chuyên. Bỗng đâu lòi ra một bóng người mặc áo đồng phục khoác áo cardigan đi tới bên cạnh, đã thế lại còn đeo khẩu trang. Ắt hẳn là Nguyễn Đức Huy đi! Vậy nên tôi cũng không tránh. Một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Chị là Huỳnh Nhật Hạ lớp 11A2 đúng không ạ?
Mới lúc nãy còn hơi buồn ngủ, giờ đây tôi mở to mắt ra, trừng trừng nhìn về phía người vừa nói. "Chị" cơ á? Nguyễn Đức Huy sao có thể gọi tôi là chị được, không lẽ là đàn em khối dưới?
- Chị không phải ngạc nhiên! Em là Phạm Tuấn Anh lớp 10 Toán 1. Biết chị không dùng facebook nên em muốn xin số điện thoại để tiện liên lạc ạ.
Lại ngẩn ra. Thật ra trước giờ từng có nhiều người xin số điện thoại của tôi, thế nhưng không vì học tập thì là làm ăn. Đây là lần đầu có người xin kiểu như thế này.
- Có việc gì sao? Em có thể nói thẳng.
Thanh niên kia mắt hơi nhắm lại, thanh âm cười vang lên:
- Ha ha, chị thẳng thắn thật đó. Em thích chị, có thể theo đuổi chị được không?
Mặt tôi đầy dấu "...", khẽ cười trong lòng một cái, liền đáp trả:
- Nhưng chị không thích em. - tôi cố gắng hạ tông giọng xuống để đối phương thấy rõ độ nghêm túc của mình, sau đó liền bước lên lớp.
Tôi từng trải qua hai mối tình rồi nên đây cũng không phải lần đầu tiên có người tỏ tình. Kinh nghiệm đầy mình, mấy trường hợp này cứ thẳng thắn dứt ra là nhanh nhất. Dù sao cũng không phải người mình thích, dây dưa thêm để làm gì?
Giờ ra chơi, vì không thể nhịn nổi nữa, tôi quyết định rủ bạn cùng bàn xuống căn tin mua gì đó ăn. Vùi đầu vào thế giới đồ ăn vi diệu ở đây, lúc sau tôi ôm ra hai gói bim bim cùng một chai trà chanh. Tính tiền xong, tôi thả đồ ăn xuống bàn, nhờ con bạn trông hộ, mình đi lấy hai cái ống hút để uống nước. Vậy mà lúc sau quay lại, đã thấy mất tích hai gói bim bim! Thay vào đó là một hộp cơm gà tự sôi. Tôi liếc mắt về phía con bé, nó lại lắc đầu. Chắc có lẽ kẻ đánh tráo đã uy hiếp con bé chứ trước giờ nó với tôi thân nhau như thế, hẳn không thể nói dối được. Nhưng mà tự nhiên có đồ hạng sang ăn, vốn tiền tháng này tôi đã trích ra một khoản nhỏ để góp vào cho Quỳnh Anh đi bệnh viện nên lâm vào cảnh nghèo túng. Tôi thích chí ngồi xuống, giở hộp cơm ra ăn như chết đói.
Thiên sứ hạ phàm! Moa ha ha! Vậy mà có người tốt như thế ban cho tôi một bữa sáng muộn hạnh phúc như vậy!
Mấy ngày hôm nay đã ăn cơm như thế này, chúng tôi đều đã quen. Đang ăn, bỗng dưng Quỳnh Anh lên cơn đau bụng. Lúc đầu nhăn nhó mặt mày, về sau gào khóc, chảy nước mắt. Trước đây nó có bảo chúng tôi nó bị đau dạ dày, không thể ăn cay. Có lẽ lúc nãy trong món gà xào sả kia có ớt tươi, nó ăn vào không chịu được nên đau. Tình thế nguy cấp, tôi không nghĩ nhiều vội đặt một chiếc taxi, trực tiếp tới bệnh viện thành phố, hai người còn lại vẫn nên ở nhà.
Đưa con bé vào phòng bệnh, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm như trút được tảng đá nặng trong lòng. Ấy vậy mà lại gặp người quen - Nguyễn Đức Huy cũng đang đi về phía này.
- Em bị bệnh à? - Hắn ngồi xuống, cách tôi khoảng một ghế.
- Không, bạn cùng phòng em lên cơn đau dạ dày.
- Lấy đó làm gương đi.
- Sao ạ?
Nguyễn Đức Huy ngả người ra ghế, thở dài:
- Chẳng phải em cũng bị đau dạ dày đó sao.
Dường như nhận ra mình lỡ miệng, hắn lại lắc đầu:
- Thôi quên đi.
Tôi ngạc nhiên. Vậy mà hắn lại biết tôi bị đau dạ dày! Tất nhiên cũng không dám hỏi người ta vì sao lại biết mình bị bệnh đó, liền chuyển chủ đề:
- Sao anh lại ở đây? Anh đi thăm ai ốm à?
- Không, mẹ anh làm ở bệnh viện này. Anh đang đợi mẹ anh tan làm, sau đó đi ăn ngoài.
Sao lại ăn ngoài chứ? Hay là muộn quá nên ngại nấu? Cơ mà cũng chỉ mới 7 giờ mà nhỉ? Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn cười cười:
- Không phải được phước của em sao? Anh mời em chứ có mời nó đâu! Con nhỏ phiền phức!
- He he, em xin lỗi. Mà anh quen biết chị Xuân Anh lâu rồi ạ?
- Ừ, mẹ của anh và mẹ của Xuân Anh là bạn thân. Hai gia đình có mối quan hệ rất tốt nên từ nhỏ anh đã quen Xuân Anh.
- Ồ, tốt nhỉ...
Nói đến đây, chả hiểu sao lại thấy lòng chùng xuống. Một cỗ cảm xúc bủa vây lấy lòng tôi. Có chút gì đó man mác buồn, có chút tiếc nuối, có chút... ghen tị? Hai người quen biết nhau lâu như vậy hẳn chị Xuân Anh đã rất thân với hắn, chắc hẳn cũng hiểu nhau lắm. Mình nên vui đúng không?
Đúng lúc này, tiếng gọi của bác sĩ cắt đứt mạch cảm xúc của tôi. Bệnh của Quỳnh Anh trở nặng, đành phải ở lại bệnh viện tiếp tục quan sát trong vòng một - hai ngày tới. Làm thủ tục nhập viện cho con bé xong, tôi trở về lấy sách vở và quần áo, quay trở lại bệnh viện để trông nom cho Quỳnh Anh.
Lúc này hẳn Nguyễn Đức Huy đã rời đi với mẹ rồi, tôi xuống cổng bệnh viện, đặt một cái taxi:
- Có cần anh đưa em về không?
Quay lại, tôi thấy Nguyễn Đức Huy cùng một người phụ nữ đang tươi cười nhìn tôi. Hẳn là mẹ hắn đi? Cô ấy cao, mặt nhỏ, tóc được buộc gọn, khuôn mặt trông rất đôn hậu, mặc một thân váy hoa nhí trông rất trẻ trung.
- Cháu chào bác! Anh và bác không cần phải đưa em về đâu ạ. Em có thể bắt taxi được, mọi người cứ đi ăn đi ạ.
Nói xong, taxi cũng tới, tôi quay lại vẫy tay hai người họ rồi trở về kí túc xá.
Sáng ngày hôm sau, sau khi vội mua một bát cháo trắng cho Quỳnh Anh để ăn sáng, tôi thần trí mơ hồ tiến về khu lớp Không Chuyên. Bỗng đâu lòi ra một bóng người mặc áo đồng phục khoác áo cardigan đi tới bên cạnh, đã thế lại còn đeo khẩu trang. Ắt hẳn là Nguyễn Đức Huy đi! Vậy nên tôi cũng không tránh. Một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Chị là Huỳnh Nhật Hạ lớp 11A2 đúng không ạ?
Mới lúc nãy còn hơi buồn ngủ, giờ đây tôi mở to mắt ra, trừng trừng nhìn về phía người vừa nói. "Chị" cơ á? Nguyễn Đức Huy sao có thể gọi tôi là chị được, không lẽ là đàn em khối dưới?
- Chị không phải ngạc nhiên! Em là Phạm Tuấn Anh lớp 10 Toán 1. Biết chị không dùng facebook nên em muốn xin số điện thoại để tiện liên lạc ạ.
Lại ngẩn ra. Thật ra trước giờ từng có nhiều người xin số điện thoại của tôi, thế nhưng không vì học tập thì là làm ăn. Đây là lần đầu có người xin kiểu như thế này.
- Có việc gì sao? Em có thể nói thẳng.
Thanh niên kia mắt hơi nhắm lại, thanh âm cười vang lên:
- Ha ha, chị thẳng thắn thật đó. Em thích chị, có thể theo đuổi chị được không?
Mặt tôi đầy dấu "...", khẽ cười trong lòng một cái, liền đáp trả:
- Nhưng chị không thích em. - tôi cố gắng hạ tông giọng xuống để đối phương thấy rõ độ nghêm túc của mình, sau đó liền bước lên lớp.
Tôi từng trải qua hai mối tình rồi nên đây cũng không phải lần đầu tiên có người tỏ tình. Kinh nghiệm đầy mình, mấy trường hợp này cứ thẳng thắn dứt ra là nhanh nhất. Dù sao cũng không phải người mình thích, dây dưa thêm để làm gì?
Giờ ra chơi, vì không thể nhịn nổi nữa, tôi quyết định rủ bạn cùng bàn xuống căn tin mua gì đó ăn. Vùi đầu vào thế giới đồ ăn vi diệu ở đây, lúc sau tôi ôm ra hai gói bim bim cùng một chai trà chanh. Tính tiền xong, tôi thả đồ ăn xuống bàn, nhờ con bạn trông hộ, mình đi lấy hai cái ống hút để uống nước. Vậy mà lúc sau quay lại, đã thấy mất tích hai gói bim bim! Thay vào đó là một hộp cơm gà tự sôi. Tôi liếc mắt về phía con bé, nó lại lắc đầu. Chắc có lẽ kẻ đánh tráo đã uy hiếp con bé chứ trước giờ nó với tôi thân nhau như thế, hẳn không thể nói dối được. Nhưng mà tự nhiên có đồ hạng sang ăn, vốn tiền tháng này tôi đã trích ra một khoản nhỏ để góp vào cho Quỳnh Anh đi bệnh viện nên lâm vào cảnh nghèo túng. Tôi thích chí ngồi xuống, giở hộp cơm ra ăn như chết đói.
Thiên sứ hạ phàm! Moa ha ha! Vậy mà có người tốt như thế ban cho tôi một bữa sáng muộn hạnh phúc như vậy!
Nhận xét về Trồng Một Cây Bàng Nhỏ, Lỡ Gieo Nhiều Tương Tư