Chương 6: Thật to gan, các người lại dám làm chuyện tráo đổi tân nương

Trọng Hoàng Hoa Tử Đằng 2749 từ 10:59 04/11/2021
“Thật to gan, các người lại dám làm chuyện tráo đổi tân nương.” Vĩnh Trọng từ tốn nói. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tân nương tử của mình, biểu cảm trên mặt hắn vẫn bình đạm như nước. “Coi Trần gia ta là nơi nào?”

“Đại thiếu gia, chuyện tráo đổi tân nương này vốn là chủ ý của ta.” Tân nương lúc này đã khôi phục lại bộ dáng nam nhân bình tĩnh nói.

“Ngươi? Lê Chí Hoàng, ngươi thích ta sao?” Lông mày khẽ nhướng, Vĩnh Trọng hờ hững cười. “Chắc là không rồi. Để ta đoán xem, thiên kim phủ Tể Tướng không muốn gả cho ta nên cãi lại lệnh cha, lén lút tráo người tới làm kẻ thế thân thay cho mình. Nhưng lại còn là một nam nhân?”

Chí Hoàng nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Ngươi cần gì tính toán với một nữ nhân với trái tim không bao giờ có thể thuộc về ngươi.”

Vĩnh Trọng ngạc nhiên cười khẽ: “Ra thế. Ngươi nói vậy, nàng ta hiện tại có phải là đã chạy trốn với người tình của mình rồi hay không? Vậy thì chắc là chạy cũng chưa xa đâu nhỉ?”

Hắn vừa nói vừa lững thững tiến lại gần. Khi đi đến cách Chí Hoàng một bước chân, hắn dừng lại. Ánh mắt sắc lạnh vẫn chiếu lên khuôn mặt cậu chợt mang theo tia lệ khí thoáng qua, Chí Hoàng hơi biến sắc nhưng vẫn kiên định thẳng lưng không lùi bước.

Dù cậu biết, hắn đã động sát tâm.

“Ngươi tính dùng mạng của mình để đổi lấy tự do của nàng ta à?” Hắn cúi xuống thì thầm, ngữ điệu nhàn nhã mà thong dong, thái độ giống như đang muốn vờn con mồi nhỏ trong tay trước khi hạ sát nó.

Chí Hoàng không vội không hoảng, biểu tình có thể coi là tương đối trấn định. Ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn thẳng, giọng điệu cứng rắn lại mang theo ý thương lượng: “Ngươi tha cho chúng ta, ta giúp ngươi làm việc.”

“Ngươi khá lắm, tính kế cả ta…” Vĩnh Trọng giống như không nghe thấy, đưa ngón tay trỏ lên chạm nhẹ vào thái dương cậu. Chí Hoàng thoáng rùng mình, bàn tay nắm chặt lại rồi từ từ buông ra, đứng im bất động.

Hắn vừa nói vừa chậm rãi rà đầu ngón tay từ trên xuống, nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu dần dần xuống đến cằm. Dùng ngón tay thoáng nâng cằm cậu lên cười khẽ. “Kế hoạch không tệ nhỉ?”

Nụ cười này Chí Hoàng còn nhớ rõ, ánh vào trong mắt gần như ngay lập tức là cảm giác buốt lạnh sống lưng. Mỗi lần hắn cười như vậy, cậu đều ăn không ít khổ.

“Nhớ ta từng nói gì không?” Hắn đột nhiên dùng sức bắt lấy cằm Chí Hoàng, giống như nói với cậu lại giống như đang nghiêm túc tự hỏi chính mình. “Giờ ngươi sẽ chết như thế nào nhỉ…”

Chí Hoàng có cảm giác xương cằm cậu sắp bị bóp nát đến nơi nhưng đầu mày vẫn không mảy may nhúc nhích, chỉ dùng sức cắn răng chân thành nói:

“Ta muốn sống.”

Giọng nói vì bị khống chế mà mơ hồ không rõ nhưng ngữ khí kiên định, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa hề dao động dù đối mặt với sát khí của hắn.

Vĩnh Trọng giữ nguyên tư thế, im lặng nhìn cậu hồi lâu. Trong mắt hắn thoáng qua tia hài lòng, quả nhiên đã học được cách thỏa hiệp. Hắn hạ tay, biến chiêu nhanh như chớp giáng một chưởng vào giữa ngực cậu khiến Chí Hoàng bị đẩy lùi va thẳng vào bình phong chắn ở phía sau.

Bình phong bằng gỗ bốn tấm thêu bức tranh đôi chim nhạn đang bay lượn tinh xảo nặng nề rơi xuống tạo nên một tiếng động không nhỏ. Chí Hoàng chật vật ngã nằm đè lên trên nó, khóe miệng trào máu tươi.

Toàn thân Vĩnh Trọng vẫn mặc hỷ phục, khăn trùm đầu màu đỏ trên tay buông thõng chậm rãi bước qua bên cạnh cậu, xoay người ngồi xuống cạnh bàn thấp ở giữa phòng ngoài. Trên bàn là một ít điểm tâm tinh xảo để đề phòng tân lang tân nương đói bụng.

Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua một lượt, tỳ tay chống lên mặt bàn nhìn về phía Chí Hoàng: “À, ngươi có thể giúp ta làm gì nào?”

Chí Hoàng một tay ôm ngực, một tay chống xuống đất chậm chạp đứng dậy. Trong cổ họng cậu lại dâng lên một mùi vị tanh nồng khác thường nhưng Chí Hoàng cố kiềm chế đè xuống.

Cậu lê bước tới đứng trước mặt hắn, nghiêm túc nói: “Đại thiếu gia chắc đã nghe qua nhóm Dã dưới trướng Tể Tướng? Người am hiểu nhất về truy tìm tung tích trong Dã là ta.” Thoáng dừng lại, ánh mắt cậu chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. “Kỹ năng giết người cũng không tệ, trước đây chưa thất bại bao giờ.”

Vĩnh Trọng im lặng không trả lời.

Hắn ngước lên nhìn cậu, ngón tay trỏ nhịp nhàng khẽ gõ xuống mặt bàn.

Chí Hoàng chấn động, trong khoảnh khắc cậu đột nhiên như có ảo giác toàn thân đang trôi lơ lửng trong một không gian quen thuộc khác. Ở thời khắc đó cũng có một ánh mắt ngước lên nhìn cậu như vậy, thâm sâu khó dò, tràn ngập uy hiếp. Nhưng may sao, tiếng động đều đặn của ngón tay gõ lên mặt bàn vang lên lại giúp cậu trấn định.

Ẩn quảng cáo


Trong một giây, Chí Hoàng tránh đi ánh mắt nhàn nhạt kia, khôi phục lại sự bình tĩnh ban đầu.

Hắn đột nhiên nói: “Ta cảm thấy rất kỳ quái, ngươi vì sao phải hy sinh bản thân mình chỉ để Hồ tiểu thư kia được tự do. Ngươi với nàng ta…”

Chí Hoàng ngắt lời hắn: “Ta chỉ là muốn trả người ân tình đã nợ.”

Vĩnh Trọng nhướng mày nhìn cậu không nói. Chí Hoàng cân nhắc cẩn thận tình thế giữa hai người, thái độ bình tĩnh nói:

“Ta biết hôn sự này Đại thiếu gia ở trong thế bị động vì ngươi tuyệt đối cũng không muốn có ràng buộc gì với phe phái của Tể Tướng. Vậy chỉ cần nhân cơ hội này thuận nước đẩy thuyền thay đổi hôn sự, phía Kim Thượng ta tin chắc Đại thiếu gia sẽ có cách lật ngược tình thế.”

Khẽ dừng lại, cậu hạ giọng thành khẩn. “Từ lúc bước chân lên kiệu hoa, Lê Chí Hoàng ta đã không còn liên quan gì đến Tể Tướng. Bất cứ điều kiện gì Đại thiếu gia đưa ra, ta đều có thể đáp ứng. Ta chỉ muốn xin ngươi một ân huệ, sau khi nghiệp lớn của Đại thiếu gia đã thành, hãy cho phép ta rời khỏi đây. Ta xin hứa vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa.”

“Hành động của ngươi không có một chút thành ý nào.” Vĩnh Trọng lắc đầu cười nhạt.

Chí Hoàng hiểu hắn đang nói đến việc cậu đã âm thầm xuất hiện cách đây ba tháng, bày trò khiến hắn thay cậu trục độc. Nhưng cậu điềm nhiên giải thích: “Chỉ là tranh thủ cho mình một sự bảo đảm mà thôi. Chúng ta đây đều đang là trao đổi điều kiện, mong Đại thiếu gia rộng lượng.”

Vĩnh Trọng không phản ứng, im lặng nhìn cậu âm trầm giống như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Trong lòng Chí Hoàng thoáng khẩn trương, bởi vì cậu thật sự đã không còn gì để nói. Sống hay chết đều là một câu nói của hắn, bị thứ áp lực vô hình này đè nặng quả thực rất không dễ chịu.

Hồi lâu sau hắn mới chống tay lên bàn đứng dậy thản nhiên. “Thế nào cũng không đến lượt ngươi ra điều kiện. Ngươi đã bước chân vào Trần gia chúng ta, vậy thì đi hay không ngươi đã không còn có quyền quyết định.”

Hắn quay lưng đi ra cửa, khăn trùm đầu đỏ rực trên tay vung lên về phía sau vừa vặn chụp lên ngọn nến đang cháy khiến căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối.

Chí Hoàng nắm chặt hai tay, nghe tiếng bước chân dần dần đi xa. Toàn thân cậu lúc này mới dám buông lỏng, trong ngực lập tức truyền đến từng cơn ứ nghẹn khó thở. Dường như đã không thể chống đỡ, Chí Hoàng thình lình phun ra một ngụm máu tươi. Cậu chống tay lên bàn thả người ngồi xuống sàn, lập tức nhắm mắt điều tức.

Cũng không để ý đến có một vài người đang vội vã bước vào phòng.

***

Lúc Chí Hoàng mở mắt, ngọn nến trong phòng đã được thắp lên, không gian bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực. Trịnh Minh ngồi bên cạnh cậu với khuôn mặt kín bưng không cảm xúc, đứng trước mặt là Thu Hoài có chút trấn định xen lẫn lo âu và Thu Vân đang sốt ruột đi quanh phòng.

“Công tử, người không sao chứ?” Thấy cậu mở mắt, Thu Vân vui mừng nhào tới hỏi.

Chí Hoàng lắc đầu, ánh nhìn chiếu vào Trịnh Minh. Hắn quay đầu qua, biểu cảm giống như muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì.

Ở một bên Thu Hoài đang thận trọng lấy khăn thấm ướt lau khóe miệng vẫn còn dính máu của cậu. Chí Hoàng hạ mi mắt, thấp giọng nói: “Xin lỗi vì đã giấu ngươi chuyện này.”

Trịnh Minh cau mày, hồi lâu mới thở dài. “Ngươi thật là hoang đường, chuyện như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Nếu Trần Vĩnh Trọng muốn giết ngươi, chỉ cần một cái nhấc tay của hắn thôi, mười cái mạng của ngươi cũng không đủ để cho hắn giết…”

Đúng là chỉ cần một cái nhấc tay.

Nghĩ thầm trong đầu, Chí Hoàng điềm nhiên cười ngắt ngang lời hắn: “Yên tâm đi, ta tự có tính toán trong lòng.”

Chiêu bài mà cậu đưa ra lúc này không nghi ngờ gì đã đánh trúng vào điểm trí mạng của Trần Vĩnh Trọng. Dù vậy rõ ràng đã nắm chắc mà khoảnh khắc ấy đối diện với sát khí của hắn vẫn sợ đến cả người lạnh buốt. Nhưng có lẽ giây phút nguy hiểm nhất đã qua rồi. Với hiểu biết của cậu về Trần Vĩnh Trọng và tình thế hiện tại, chút tự tin ấy trong lòng Chí Hoàng vẫn là còn có.

“Tiểu thư…” Trịnh Minh im lặng một lúc mới ngập ngừng nói.

“Ta đã sắp xếp cho nàng ở một nơi rất an toàn.” Ánh mắt Chí Hoàng nhìn hắn nghiêm túc thấp thoáng nét cười. “Để đề phòng bất trắc, nên trước đây trên đường đưa dâu chưa nói ngay với ngươi được. Trịnh Minh, nàng hiện tại đang ở…”

Ẩn quảng cáo


Hắn đột nhiên cắt ngang lời cậu, thản nhiên nói: “Chí Hoàng, ngươi tính tiếp theo sẽ làm thế nào?”

Chí Hoàng thoáng cau mày không hiểu. “Hiện tại ngươi không cần để ý đến ta, trước tiên hãy tìm Tiểu thư rồi dẫn nàng đi thôi.” Thấy hắn vẫn im lặng không phản ứng, Chí Hoàng nhắc nhở: “Tiểu thư nàng….”

Trịnh Minh tiếp tục cắt ngang lời cậu, lạnh lùng nói: “Chí Hoàng, nàng sẽ không bảo ta lập tức đi tìm nàng. Nếu như ngươi đã an bài, ta tin hiện tại nàng tạm thời đang được an toàn. Cho nên việc này không cần nhắc lại nữa.”

“Ngươi…”

Chí Hoàng cứng họng, giương mắt nhìn hắn rồi cười khổ. Quả nhiên hắn rất hiểu nàng, Tiểu Thư tất nhiên sẽ không để cho cậu một mình mạo hiểm thay thế nàng. Cậu đã phải thuyết phục nàng rất lâu, cũng cam đoan sẽ cùng mọi người an toàn trở ra cùng tới tìm nàng.

Ánh mắt hắn vẫn luôn cố chấp nhìn cậu, giọng điệu kiên định: “Nếu như ngươi không muốn nói cũng không hề gì. Dù sao hiện tại ngươi chính là chủ nhân, chúng ta sẽ một lòng nghe theo sắp xếp của ngươi.”

Chí Hoàng biết không còn cách nào lay chuyển hắn, đành gọi Thu Hoài và Thu Vân cùng ngồi xuống cười bất đắc dĩ:

“Bây giờ chúng ta đều đã là người cùng ngồi trên một chiếc thuyền, nói gì đến chuyện chủ nhân hay không. Tuy không thể nói rõ ràng cho các ngươi biết mọi chuyện nhưng đại khái là ta hứa sẽ một lòng trợ giúp Trần Vĩnh Trọng và Nguyên Thân Vương cho đến khi đại sự của hắn thành.”

“Vậy thì sẽ phải đợi bao lâu? Liệu Nguyên Thân Vương có thể chiến thắng Tể Tướng không?” Thu Vân nghi ngờ nói.

Ba người đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai trả lời nàng, Chí Hoàng lại càng không thể cho nàng một kết quả chính xác. Bởi vì đó đều là những chuyện chưa xảy ra, không ai có thể chắc chắn bất cứ điều gì về nó.

Dù sao đối với họ đây cũng là một quyết định rất mạo hiểm, vì chỉ cần phía Nguyên Thân Vương thất thế mọi người ngồi đây đều sẽ lành ít dữ nhiều.

Đột nhiên Thu Hoài giữ tay Thu Vân, quay sang Chí Hoàng với ánh nhìn kiên định. “Dù thế nào, bọn nô tỳ cũng sẽ luôn đi theo bên cạnh Công tử. Thật ra ngay từ giây phút Tể Tướng quyết định cho Tiểu thư đi cầu thân, bất cứ bên nào chiến thắng tình thế của tất cả chúng ta cũng đều lâm vào nguy hiểm.”

“Đúng vậy.” Thu Vân gật đầu không do dự.

Trịnh Minh cũng tán thành ý kiến của nàng lập tức nói tiếp: “Vậy cứ quyết định như thế đi, chúng ta sẽ hoàn toàn làm theo lời Chí Hoàng nói. Tiểu Thư chỗ đó có lẽ sẽ cần ngươi thu xếp cho nàng lâu dài.”

“Ngươi thật sự không muốn tới gặp nàng?” Chí Hoàng nhìn hắn kinh ngạc hỏi. Trịnh Minh giống như đang lảng tránh ánh mắt của cậu, chỉ đơn giản nói:

“Hiện tại hành động nào của chúng ta cũng nên thận trọng, nếu bất cẩn bị Trần Vĩnh Trọng phát hiện ra chỗ Tiểu thư đang ẩn nấp không phải rất nguy hiểm sao? Ta nghĩ đợi thêm một thời gian nữa rồi hãy tính tiếp.”

Mặc dù hắn nói đúng nhưng Chí Hoàng vẫn mơ hồ cảm thấy thái độ của Trịnh Minh rất kỳ lạ nhưng lại không lý giải được là vì sao. Lúc này trời gần như đã sáng rõ, bốn người đều yên lặng ngồi trong phòng chờ đợi.

Thu Vân là có vẻ bồn chồn thấy rõ, thấy Chí Hoàng chỉ bình thản nhắm mắt dưỡng thần thì mấy lần há miệng muốn gọi nhưng lập tức lại bị Thu Hoài kéo tay lắc đầu.

Theo lệ thường tân nương mới về nhà trượng phu, sáng hôm sau sẽ phải làm lễ nhận thân nhưng hiện tại lại không có ai tới hướng dẫn hay gọi họ phải ra ngoài.

Khi mà kiên nhẫn của ba người gần như đã hết, mặt trời bên ngoài cũng lên cao thì lúc này mới có giọng một ma ma lớn tuổi vọng vào: “Thiếu phu nhân, có chiếu chỉ của Kim Thượng, mời phu nhân ra tiếp chỉ.”

Tất cả quay ra nhìn nhau, đều có chút không hiểu vì sao. Thu Hoài vội nói với ra: “Chờ một chút, Thiếu phu nhân thay trang phục xong sẽ ra ngay.”

Nàng đứng dậy, đi tới tìm cho Chí Hoàng một bộ trang phục. Thu Vân đi theo, thắc mắc: “Vậy giờ có cần cải trang cho Công tử nữa không?”

Chí Hoàng lúc này mới mở mắt, chống tay đứng dậy lắc đầu: “Không cần, lấy cho ta một bộ y phục nam nhân bình thường là được.”

Quả nhiên là Trần Vĩnh Trọng, chỉ trong một đêm là đã có thể xoay chuyển tình thế. Xem ra hắn cũng đã tra rõ về thân thế của Chí Hoàng rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trọng Hoàng

Số ký tự: 0