Chương 5: Gặp chuyện

Trọn Tình Ước Ao Yeong Seo 1075 từ 12:59 30/10/2023
Cô không một chút do dự liền hất tay hắn ra mà nói.

"Không cần, tôi tự đi về!"

Nói xong cô cũng quay lưng rời đi trước mắt hắn mà không thèm quay đầu nhìn.

Hắn nhìn theo bóng lưng của cô rồi phân vân không biết có nên đi theo hay không.

Cuối cùng hắn lại quay lưng đi vào trong tìm các anh cô để nói về việc vừa rồi.

Cô đi được một đoạn thì liền dừng lại mà hối hận về quyết định vừa rồi của mình.

[Sao lại đi bộ về chứ? Là các anh đưa mình đến đây mà!]

Cô liền lục soát hết người mình thì mới nhận ra điện thoại đã để quên trên xe của anh trai.

Từ xa, ba tên đàn ông đi tới vừa thấy cô liền khoái chí mà cười lớn.

Sau khi ra ngoài, các anh trai và hắn cũng chia ra để đi tìm cô.

Cô bị mấy tên kia dồn ép vào một bức tường, một tên trong đó vừa dở giọng biến thái vừa nhìn cô thèm thuồng.

"Em gái sao đi một mình thế? Em có vẻ buồn nhỉ, hay là để bọn anh giúp em vui lên ha!"

Lời vừa dứt, cả ba tên liền định giở trò sờ mó cô thì giật mình khi thấy con dao nhỏ trên tay cô.

Cô đưa dao hướng về phía bọn họ rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì.

Ba tên thừa lúc cô không để ý định đi tới cướp dao nhưng lại bị cô vô tình làm bị thương.

Nhìn vết thương trên tay đang chảy máu tên đó không nghĩ nhiều liền hùng hồn đi tới giật mạnh con dao rồi đe dọa.

"Mày khôn hồn mà biết điều đi, dám làm tao bị thương, ông mày không nhẹ tay nữa đâu!"

Tên đó vừa áp sát liền bị cô nâng gối trúng hạ bộ mà khụy xuống đất, hai tên kia thấy thế liền nắm chặt tay của cô rồi áp sát vào tường.

Cô không phản kháng lại mà có chút đờ người nhìn phía xa, chiếc xe đó, hình bóng đó, không phải là người mà cô luôn yêu thích hay sao?

Sao hắn lại đứng đó nhìn mà không đến để bảo vệ cô chứ?...

Trong đầu cô hiện lên ngàn vạn câu hỏi, nước mắt cũng bắt đầu chảy trong vô thức.

Tên kia còn chưa hết đau thì các anh của cô đã tới, đánh cho bọn họ một trận thừa sống thiếu chết.

Cô vẫn tuyệt vọng mà đứng nhìn hắn đang chứng kiến tất cả.

[Xem ra ngay từ đầu mình đã sai rồi!]

Ba người sau khi xử xong mấy tên rác rưởi này thì liền đưa cô vào xe rồi về nhà.

Trên xe hai người đều không ngừng xin lỗi và hứa hẹn với cô mọi chuyện nhưng cô chỉ thấy ồn ào mà liếc nhẹ.

"Các anh im lặng một chút được không? Em cũng có bị gì đâu, đừng để bố mẹ hay ai biết chuyện tối nay, không thì các anh sẽ gặp rắc rối đấy!"

Nguyễn Hồng Phong - anh ba ngồi bên cạnh vừa xoa đầu cô vừa nói.

"Bọn anh lo cho em còn không hết, em lo cho bọn anh làm gì?"

Nguyễn Hùng Vĩ - anh hai vừa lái xe vừa nói.

"Em yên tâm đi, chuyện tối nay sẽ không ai biết được đâu! Anh cả ở lại lo liệu mọi việc rồi!"

Cô nhìn anh hai phía trước rồi thắc mắc hỏi.

"Chúng ta về trước, vậy lát nữa anh ấy về như thế nào?"

Anh ba không nghĩ gì mà vừa mở điện thoại vừa trả lời câu hỏi của cô.

"Em không thấy sao? Chú nhỏ với bạn của chú ấy cũng ở đó mà, em đừng lo nữa!"

Nói xong anh ba mới nhận ra mình vừa nhắc đến ai, ngẩng đầu lên liền thấy anh hai đang lườm nguýt qua kính chiếu hậu trong xe.

Cô nghe vậy thì cũng không nói gì nữa mà quay mặt đi nhìn bên ngoài cửa kính.

Cô chợt nhớ lại "phố đèn đỏ" mà mình từng nghe thì cảm thấy nực cười.

[Thì ra lúc đó đã cảnh báo mình không nên tiếp tục rồi! Không kết hôn - không trói buộc - tự do!]

...

Cô đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới, anh cả và hắn đang cùng nhau nói chuyện gì đó.

Bất ngờ cả hai đều hướng mắt về phía phòng cô mà nhìn cô đang đứng đó.

Cô không hề quan tâm mà vẫn đứng đó nhìn hai người với gương mặt bình thản.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, tim hắn liền hẫng đi một nhịp, càng nhìn cô ánh mắt của hắn càng trở nên thương hại.

Đối với cô bây giờ đã hoàn toàn mất hết hi vọng vào hắn, càng nhớ lại dáng vẻ của mình ngày trước cô lại càng hối hận.

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng ấy của cô, hắn dường như chết lặng mà đứng im một chỗ, trái tim vô thức siết chặt từng đợt khiến hắn cảm nhận được những cơn đau truyền đến.

Hắn đặt tay lên ngực trái mình rồi siết chặt để kìm nén cơn đau đang truyền đến nhưng vô dụng.

Anh cả thấy cô không vui khi thấy hắn thì cũng hiểu ra vài chuyện mà quay lại nhìn hắn.

"Nếu không có việc gì nữa thì chú về đi! Em ấy có vẻ như không muốn thấy..."

Câu nói của anh cả chưa dứt thì hắn đã gật đầu rồi rời đi.

Cô vẫn đứng đó nhìn hắn lái xe rời khỏi nhà mình, anh cả lại nhìn lên phòng cô rồi lắc đầu.

Cô cũng nhìn anh cả đang lắc đầu rồi đi tắt đèn phòng mà lên giường ngủ.

...

Ngày hôm sau cô tỏ ra như không có chuyện gì mà ăn sáng cùng gia đình, ba anh trai đều nhìn cô không chớp mắt.

Bố mẹ thấy tâm trạng cô đã tốt lên thì cười vui vẻ rồi gắp đồ ăn cho cô.

Cô mỉm cười gắp đồ ăn cho bố mẹ rồi nhìn anh ba mà nói.

"Anh Phong, hôm nay anh không có bận việc gì đúng chứ? Vậy hôm nay anh đưa em đi chơi nhé!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trọn Tình Ước Ao

Số ký tự: 0