Chương 5: Ánh mắt và mùi!
Mãi hai tiết học cuối mới trôi qua, dù không dài nhưng đối với Chí Tử hai tiết này lại rất khác biệt với trước đây. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà một kẻ thích một mình như cậu ta ngồi cạnh một người khác giới.
Dù cố tỏ ra không quan tâm đến điều đó, nhưng thói quen luôn quan sát mọi thứ xung quanh của Chí Tử, trong vô thức lại khiến cậu chú ý đến từng cử chỉ của Diệu Linh.
Cậu nhận ra cô có gì đó rất khác với những người còn lại trong lớp. Không phải là ở vẻ ngoài bình dị của Diệu Linh khi những thứ trang sức cô mang chỉ có đôi bông tai bằng bạc bình thường, hay lớp trang điểm nhẹ trên khuôn mặt.
Điều khiến Chí tử chú ý chính là đôi mắt kia, nó thoáng lên chút buồn thẳm, đầy suy tư khi thi thoảng cậu thấy cô hướng đầu ra phía cửa sổ nhìn lên bầu trời rồi thở dài.
Mặc dù không phải là người duy nhất trong lớp chăm chú nghe giảng và ghi chép những gì được dạy, nhưng những hành động cẩn thận và đôi mắt bồ câu long lanh mỗi khi nhìn về phía mục giảng của Diệu Linh, bất giác thu hút sự chú ý của Chí Tử.
Khi tiếng chuông vang lên, mọi người trong lớp đều đang chuẩn bị ra về, Diệu Linh cẩn thận sắp xếp lại sách vở của mình, cô thở dài rồi mạnh dạn quay sang, vẫy tay chào tạm biệt Chí Tử:
“Tớ về trước nhé! Tạm biệt!”
“Ừm…! Cậu về cẩn thận!”. Chí Tử khá bối rối mà trả lời, sau đó cậu nhanh chóng úp mặt quay đầu về phía cửa sổ.
Nhưng Diệu Linh vừa mới đứng dậy rời khỏi ghế, thì bỗng nhiên một học sinh nữ khác đứng chắn trước mặt cô, vẻ mặt nghênh lên lộ rõ sự coi thường, cô ta nở một nụ cười giả tạo mà nói lớn:
“Chào Diệu Linh! Chà từ nay bà với tôi đã là bạn học rồi nhỉ! Tôi tên Lê Uyên, hân hạnh gặp mặt! Tôi nghe nói cha cậu là một viên cảnh sát trưởng quèn ở quận ngoại ô, nhưng giờ được lên làm cảnh sát trưởng của thành phố! Cho nên cậu mới vào được ngôi trường này đúng không? ”
Thấy Diệu Linh im lặng, Uyên bắt đầu nói tiếp:
“Chàa! Không biết không khí của ngoại ô như thế nào nhỉ! Thấy bảo ở đó bẩn thỉu với hôi lắm! Trước khi vào đây bà đã tắm kỹ chưa vậy! Chắc bà quen rồi chứ tui thì vẫn thấy mùi thum thủm nè”. Vừa nói, cô ta vừa đưa tay lên bịt mũi.
Chí Tử thờ dại, cậu biết rằng đây lại là chiêu trò ma cũ bắt nạt ma mới mà mấy đứa có thế trong lớp sử dụng để lên mặt với những người mới và cũ trong lớp. Nhưng dù khó chịu và không thích việc đó, Chí Tử cũng chỉ quay đầu làm ngơ vì cậu cho rằng đó không phải việc của mình, hơn nữa việc này cùng sẽ giúp cô bạn mới lạc quan ngây thơ, nhận ra được sự thật phũ phàng ở môi trường này.
Tuấn Anh ngồi ở phía sau thấy thế thì ngồi dựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn chăm chú quan sát. Lúc này ai nấy cũng đều tập trung vào cuộc đối thoại, khi mà Lê Uyên cho rằng mình đã thắng thế thì Diệu Linh bất ngờ cúi người hướng về phía cô ta, liên tục dùng mũi ngửi để tìm gì đó, rồi nhanh chóng bảo:
“Công nhận ở dưới đó có mùi khó chịu thật! Nhưng tôi đã quen rồi! Nhưng mà lạ thật đấy! Ở đây tôi vẫn ngửi được mùi gì đó còn khó chịu hơn cả mùi bãi rác cơ!”
Lê Uyên ngờ vực hỏi:
“Mùi gì cơ? Bà đừng có ăn nói hàm hồ nhé! Cẩn thận cái miệng của mình đấy!”
“Là mùi của lũ linh cẩu! Mùi của mấy kẻ chỉ biết chực chờ cơ hội để xâu xé bắt nạt người khác!”. Diệu Linh mỉm cười nghiêm giọng nói.
Cả lớp lúc này mới đồng loạt ồ lên vẻ trầm trồ, xen lẫn tiếng cười nhạo, còn Chí Tử thì quay mặt đi che dấu vẻ mặt đắc chí. Thấy đối phương có vẻ luống cuống, Diệu Linh vội nói tiếp:
“Lạ ghê! Tôi gửi được mùi này thấy rõ luôn mà sao bà không nhận ra nổi vậy? Tôi nghe nói con người ta thường không nhận ra được mùi của cơ thể! Chắc bà thường xuyên tiếp xúc với mùi này ha!”
Lê Uyên lúc này không thể nói được câu gì, đôi chân mày của cô ta co chụm lại vào nhau, mắt mở to, cố gắng hít thở mạnh đầy đe dọa.
“Con ranh này! Mày..”
Cô ta chưa dứt câu thì đã bị tiếng cười của Tuấn Anh xen ngang, câu ta vỗ tay rồi đứng dậy xách cặp của mình lên rời khỏi chỗ ngồi, tiếng đến cạnh Lê Uyên mà nói:
"Bà thua rồi! Giờ thì bà đang cản đường ông đây đấy! Cảm phiền cho qua được chứ!”
Lê Uyên tỏ vẻ bực dọc rồi nhanh chóng rời đi, mọi người khác cũng không màng để tâm đến Diệu Linh nữa. Ai nấy đều nhanh chóng rời khỏi lớp, để lại một mình Chí Tử như thường lệ, nằm úp mặt xuống bàn.
Diệu Linh vội mang cặp lên, không quên chào tạm biệt Chí Tử lần nữa, nhưng lúc này cậu ta không hề đáp lại, người vẫn úp mặt xuống bàn ra như đang ngủ gục. Diệu Linh không buồn để tâm, cô vội vàng bước chân ra khỏi lớp với một cái thở dài.
Dù cố tỏ ra không quan tâm đến điều đó, nhưng thói quen luôn quan sát mọi thứ xung quanh của Chí Tử, trong vô thức lại khiến cậu chú ý đến từng cử chỉ của Diệu Linh.
Cậu nhận ra cô có gì đó rất khác với những người còn lại trong lớp. Không phải là ở vẻ ngoài bình dị của Diệu Linh khi những thứ trang sức cô mang chỉ có đôi bông tai bằng bạc bình thường, hay lớp trang điểm nhẹ trên khuôn mặt.
Điều khiến Chí tử chú ý chính là đôi mắt kia, nó thoáng lên chút buồn thẳm, đầy suy tư khi thi thoảng cậu thấy cô hướng đầu ra phía cửa sổ nhìn lên bầu trời rồi thở dài.
Mặc dù không phải là người duy nhất trong lớp chăm chú nghe giảng và ghi chép những gì được dạy, nhưng những hành động cẩn thận và đôi mắt bồ câu long lanh mỗi khi nhìn về phía mục giảng của Diệu Linh, bất giác thu hút sự chú ý của Chí Tử.
Khi tiếng chuông vang lên, mọi người trong lớp đều đang chuẩn bị ra về, Diệu Linh cẩn thận sắp xếp lại sách vở của mình, cô thở dài rồi mạnh dạn quay sang, vẫy tay chào tạm biệt Chí Tử:
“Tớ về trước nhé! Tạm biệt!”
“Ừm…! Cậu về cẩn thận!”. Chí Tử khá bối rối mà trả lời, sau đó cậu nhanh chóng úp mặt quay đầu về phía cửa sổ.
Nhưng Diệu Linh vừa mới đứng dậy rời khỏi ghế, thì bỗng nhiên một học sinh nữ khác đứng chắn trước mặt cô, vẻ mặt nghênh lên lộ rõ sự coi thường, cô ta nở một nụ cười giả tạo mà nói lớn:
“Chào Diệu Linh! Chà từ nay bà với tôi đã là bạn học rồi nhỉ! Tôi tên Lê Uyên, hân hạnh gặp mặt! Tôi nghe nói cha cậu là một viên cảnh sát trưởng quèn ở quận ngoại ô, nhưng giờ được lên làm cảnh sát trưởng của thành phố! Cho nên cậu mới vào được ngôi trường này đúng không? ”
Thấy Diệu Linh im lặng, Uyên bắt đầu nói tiếp:
“Chàa! Không biết không khí của ngoại ô như thế nào nhỉ! Thấy bảo ở đó bẩn thỉu với hôi lắm! Trước khi vào đây bà đã tắm kỹ chưa vậy! Chắc bà quen rồi chứ tui thì vẫn thấy mùi thum thủm nè”. Vừa nói, cô ta vừa đưa tay lên bịt mũi.
Chí Tử thờ dại, cậu biết rằng đây lại là chiêu trò ma cũ bắt nạt ma mới mà mấy đứa có thế trong lớp sử dụng để lên mặt với những người mới và cũ trong lớp. Nhưng dù khó chịu và không thích việc đó, Chí Tử cũng chỉ quay đầu làm ngơ vì cậu cho rằng đó không phải việc của mình, hơn nữa việc này cùng sẽ giúp cô bạn mới lạc quan ngây thơ, nhận ra được sự thật phũ phàng ở môi trường này.
Tuấn Anh ngồi ở phía sau thấy thế thì ngồi dựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn chăm chú quan sát. Lúc này ai nấy cũng đều tập trung vào cuộc đối thoại, khi mà Lê Uyên cho rằng mình đã thắng thế thì Diệu Linh bất ngờ cúi người hướng về phía cô ta, liên tục dùng mũi ngửi để tìm gì đó, rồi nhanh chóng bảo:
“Công nhận ở dưới đó có mùi khó chịu thật! Nhưng tôi đã quen rồi! Nhưng mà lạ thật đấy! Ở đây tôi vẫn ngửi được mùi gì đó còn khó chịu hơn cả mùi bãi rác cơ!”
Lê Uyên ngờ vực hỏi:
“Mùi gì cơ? Bà đừng có ăn nói hàm hồ nhé! Cẩn thận cái miệng của mình đấy!”
“Là mùi của lũ linh cẩu! Mùi của mấy kẻ chỉ biết chực chờ cơ hội để xâu xé bắt nạt người khác!”. Diệu Linh mỉm cười nghiêm giọng nói.
Cả lớp lúc này mới đồng loạt ồ lên vẻ trầm trồ, xen lẫn tiếng cười nhạo, còn Chí Tử thì quay mặt đi che dấu vẻ mặt đắc chí. Thấy đối phương có vẻ luống cuống, Diệu Linh vội nói tiếp:
“Lạ ghê! Tôi gửi được mùi này thấy rõ luôn mà sao bà không nhận ra nổi vậy? Tôi nghe nói con người ta thường không nhận ra được mùi của cơ thể! Chắc bà thường xuyên tiếp xúc với mùi này ha!”
Lê Uyên lúc này không thể nói được câu gì, đôi chân mày của cô ta co chụm lại vào nhau, mắt mở to, cố gắng hít thở mạnh đầy đe dọa.
“Con ranh này! Mày..”
Cô ta chưa dứt câu thì đã bị tiếng cười của Tuấn Anh xen ngang, câu ta vỗ tay rồi đứng dậy xách cặp của mình lên rời khỏi chỗ ngồi, tiếng đến cạnh Lê Uyên mà nói:
"Bà thua rồi! Giờ thì bà đang cản đường ông đây đấy! Cảm phiền cho qua được chứ!”
Lê Uyên tỏ vẻ bực dọc rồi nhanh chóng rời đi, mọi người khác cũng không màng để tâm đến Diệu Linh nữa. Ai nấy đều nhanh chóng rời khỏi lớp, để lại một mình Chí Tử như thường lệ, nằm úp mặt xuống bàn.
Diệu Linh vội mang cặp lên, không quên chào tạm biệt Chí Tử lần nữa, nhưng lúc này cậu ta không hề đáp lại, người vẫn úp mặt xuống bàn ra như đang ngủ gục. Diệu Linh không buồn để tâm, cô vội vàng bước chân ra khỏi lớp với một cái thở dài.
Nhận xét về Trộm Lại Hạnh Phúc