Chương 5
Quả nhiên, nghe nói Mộc Uyển ngất đi, Tề Việt Trạch đã đau xót không chịu nổi.
“Phu nhân, Uyển Nhi yếu đuối, lại mắc chứng phong hàn, nhiều năm ở nơi sương gió, chỉ sợ bệnh đã ngấm vào người. Ta sang an ủi nàng ấy một chút.”
“Hầu gia thăm hỏi muội muội là chuyện nên làm.” Ta mỉm cười yếu ớt, cố bày ra vẻ lãnh đạm nhưng tận sâu trong tâm đã tràn ngập chua xót. “Thiếp thân ở hầu phủ ăn sung mặc sướng, thân thể khỏe mạnh, làm sao so được công lao hầu hạ hầu gia của muội muội. Hầu gia qua đó thăm hỏi muội ấy, thiếp thân sẽ gửi nhân sâm đến để muội ấy bồi bổ thêm.”
Trong mắt Tề Việt Trạch hiện ra một tia xấu hổ và áy náy, nhưng đây chính là thứ mà ta muốn thấy. Cũng chẳng để làm gì, chỉ là để xoa dịu sự uỷ khuất trong lòng ta suốt mấy năm qua mà thôi. Tề Việt Trạch không nỡ lập tức bỏ mặc ta mà đến Uyển Viên viện tử, nói thêm vài câu lấy lệ rồi mới rời đi.
Ta thở dài một hơi, che dấu sự não nề trong ánh mắt mình rồi bước ra ngoài.
Thanh Lan đang định đứng lên, chạy theo Tề Việt Trạch mà về Uyển Viên viện tử, song, ta không để ả ta đắc ý.
“Thanh Lan, bản phu nhân vẫn chưa cho phép ngươi đứng lên.”
Thanh Lan tái mặt, lắp bắp nói không nên câu rồi quỳ thụp xuống. Thường ngày ả ta ỷ vào vị trí là chưởng sự ở chỗ Mộc Uyển mà nhiều lần bòn xén tiền chi tiêu và vật phẩm, đồ dùng ở các viện khác, ta đều mắt nhắm mắt mở. Không phải là cho qua chuyện, dung túng bọn họ làm xằng làm bậy, mà là chờ đợi thời cơ để giết một răn mười.
“Thanh Lan, tội của ngươi không thể dung tha, nếu không sẽ khó lòng răn dạy hạ nhân ở phủ Định An hầu này.”
Thanh Lan nghe thấy giọng nói lạnh lùng của ta, đôi mắt tràn ngập sợ hãi xen lẫn căm thù.
“Phu nhân, ngươi muốn làm gì?”
Ta không động một chút tâm tình nào, đanh giọng đáp:
“Đánh gãy chân, đuổi ra ngoài!”
Thanh Lan trợn mắt nhìn ta, trong mắt ả ta tràn ngập thất vọng và sự bất bình. Ả ta gào lên như một con thú bị thương.
“Phu nhân, người dám dụng hình với ta sao? Ta là chưởng sự tì nữ của Mộc di nương!”
Ta nhếch miệng cười, sự khinh miệt có lẽ đã trào dâng trong đôi mắt, khiến cho đám hạ nhân quanh đó đều lặng lẽ cúi đầu, lúng túng không dám ngước nhìn. Ta lạnh lùng cất giọng, chán ghét trừng mắt nhìn Thanh Lan:
“Thanh Lan, tội trạng của ngươi rất nhiều, bằng chứng ta đều đã thu thập đủ. Những năm qua ta sống như thế nào, đều không phải là nhẫn nhịn, cúi đầu, mà là để cho ngươi và những kẻ một lòng theo ngươi biết đủ, biết hối cãi. Thế nhưng các ngươi đã sai lại càng sai. Từ ngày Mộc Uyển nhập phủ, các ngươi có phải đã quên trong hầu phủ này ta mới là chủ mẫu hay không? Chuyện ta nên làm nhất chính là bảo vệ những người vô tội khác khỏi sự tham ô, chèn ép của các ngươi!”
Thanh Lan ngước đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn ta, sợ hãi và căm hận không nói nên lời. Ta còn biết ả nhận tiền của Mộc Uyển, thường xuyên chèn ép người trong viện tử của ta. Ngay cả đám người hầu thường ngày vẫn theo Thanh Lan cũng hà hiếp, bắt nạt người hầu trong viện của ta. Lần này ta phải tranh thủ cơ hội mà đánh một trận phủ đầu.
Sau khi Thanh Lan bị kéo ra ngoài, ả ta khóc lóc rất thảm thiết, lại còn luôn miệng nguyền rủa ta. Chuyện này cũng đã đến tai Mộc Uyển và Tề Việt Trạch. Nghe nói Mộc Uyển vì thương xót cho Thanh Lan mà lên cơn đau tim, nằm liệt giường suốt mấy ngày. Cũng vì chuyện này mà Tề Việt Trạch không ngó ngàng gì đến ta, thậm chí không hề sang viện tử của ta dù chỉ là một bước.
“Phu nhân, Uyển Nhi yếu đuối, lại mắc chứng phong hàn, nhiều năm ở nơi sương gió, chỉ sợ bệnh đã ngấm vào người. Ta sang an ủi nàng ấy một chút.”
“Hầu gia thăm hỏi muội muội là chuyện nên làm.” Ta mỉm cười yếu ớt, cố bày ra vẻ lãnh đạm nhưng tận sâu trong tâm đã tràn ngập chua xót. “Thiếp thân ở hầu phủ ăn sung mặc sướng, thân thể khỏe mạnh, làm sao so được công lao hầu hạ hầu gia của muội muội. Hầu gia qua đó thăm hỏi muội ấy, thiếp thân sẽ gửi nhân sâm đến để muội ấy bồi bổ thêm.”
Trong mắt Tề Việt Trạch hiện ra một tia xấu hổ và áy náy, nhưng đây chính là thứ mà ta muốn thấy. Cũng chẳng để làm gì, chỉ là để xoa dịu sự uỷ khuất trong lòng ta suốt mấy năm qua mà thôi. Tề Việt Trạch không nỡ lập tức bỏ mặc ta mà đến Uyển Viên viện tử, nói thêm vài câu lấy lệ rồi mới rời đi.
Ta thở dài một hơi, che dấu sự não nề trong ánh mắt mình rồi bước ra ngoài.
Thanh Lan đang định đứng lên, chạy theo Tề Việt Trạch mà về Uyển Viên viện tử, song, ta không để ả ta đắc ý.
“Thanh Lan, bản phu nhân vẫn chưa cho phép ngươi đứng lên.”
Thanh Lan tái mặt, lắp bắp nói không nên câu rồi quỳ thụp xuống. Thường ngày ả ta ỷ vào vị trí là chưởng sự ở chỗ Mộc Uyển mà nhiều lần bòn xén tiền chi tiêu và vật phẩm, đồ dùng ở các viện khác, ta đều mắt nhắm mắt mở. Không phải là cho qua chuyện, dung túng bọn họ làm xằng làm bậy, mà là chờ đợi thời cơ để giết một răn mười.
“Thanh Lan, tội của ngươi không thể dung tha, nếu không sẽ khó lòng răn dạy hạ nhân ở phủ Định An hầu này.”
Thanh Lan nghe thấy giọng nói lạnh lùng của ta, đôi mắt tràn ngập sợ hãi xen lẫn căm thù.
“Phu nhân, ngươi muốn làm gì?”
Ta không động một chút tâm tình nào, đanh giọng đáp:
“Đánh gãy chân, đuổi ra ngoài!”
Thanh Lan trợn mắt nhìn ta, trong mắt ả ta tràn ngập thất vọng và sự bất bình. Ả ta gào lên như một con thú bị thương.
“Phu nhân, người dám dụng hình với ta sao? Ta là chưởng sự tì nữ của Mộc di nương!”
Ta nhếch miệng cười, sự khinh miệt có lẽ đã trào dâng trong đôi mắt, khiến cho đám hạ nhân quanh đó đều lặng lẽ cúi đầu, lúng túng không dám ngước nhìn. Ta lạnh lùng cất giọng, chán ghét trừng mắt nhìn Thanh Lan:
“Thanh Lan, tội trạng của ngươi rất nhiều, bằng chứng ta đều đã thu thập đủ. Những năm qua ta sống như thế nào, đều không phải là nhẫn nhịn, cúi đầu, mà là để cho ngươi và những kẻ một lòng theo ngươi biết đủ, biết hối cãi. Thế nhưng các ngươi đã sai lại càng sai. Từ ngày Mộc Uyển nhập phủ, các ngươi có phải đã quên trong hầu phủ này ta mới là chủ mẫu hay không? Chuyện ta nên làm nhất chính là bảo vệ những người vô tội khác khỏi sự tham ô, chèn ép của các ngươi!”
Thanh Lan ngước đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn ta, sợ hãi và căm hận không nói nên lời. Ta còn biết ả nhận tiền của Mộc Uyển, thường xuyên chèn ép người trong viện tử của ta. Ngay cả đám người hầu thường ngày vẫn theo Thanh Lan cũng hà hiếp, bắt nạt người hầu trong viện của ta. Lần này ta phải tranh thủ cơ hội mà đánh một trận phủ đầu.
Sau khi Thanh Lan bị kéo ra ngoài, ả ta khóc lóc rất thảm thiết, lại còn luôn miệng nguyền rủa ta. Chuyện này cũng đã đến tai Mộc Uyển và Tề Việt Trạch. Nghe nói Mộc Uyển vì thương xót cho Thanh Lan mà lên cơn đau tim, nằm liệt giường suốt mấy ngày. Cũng vì chuyện này mà Tề Việt Trạch không ngó ngàng gì đến ta, thậm chí không hề sang viện tử của ta dù chỉ là một bước.
Nhận xét về Trời Tỏ, Tình Tan