Chương 15

Theo thói quen, tôi đi tới bãi đất trống sau trường trung học Thanh Hà. Bây giờ là hơn mười hai giờ trưa, trong trường không một mống học sinh nào, tôi còn chẳng thấy bóng dáng bác bảo vệ đâu.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đây đã sắp hết năm, thế mà tôi chẳng làm được cái trò trống gì, học lại triền miên không dứt, làm tốn tiền bố mẹ là giỏi. Bạn bè nói lên đại học chắc chắn có người yêu, tôi sắp lên năm hai, đường tình duyên vẫn lận đận, không có một chút khởi sắc nào.

Sự thực là tôi có tìm hiểu một vài người, nhưng trong mắt tôi, không một ai có thể tốt bằng Hoàng, tôi không thể ngừng so sánh anh ấy với bọn họ. Sau đó tôi được bạn bè khuyên nhủ, nếu chưa thể quên được người cũ thì đừng quen người mới, tội người ta. Thế nên tôi vẫn cô đơn lẻ bóng là vì lý do đó.

Tệ thật sự!

Bên phải bãi đất trống có một con sông lớn, mùa nào nước sông cũng chảy xiết, hai bên sông là hàng cây hoa dại mọc um tùm, đám cỏ dại cao tới gần ba mét, hoàn toàn che khuất cơ thể tôi. Thảo nào mấy đứa con nít chơi trò trốn tìm là đều chạy ra đây trốn, mặc kệ nguy hiểm cận kề, bởi vì lỡ chẳng may trượt chân ngã xuống sông một cái thì thôi rồi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn xa xăm, tôi lại nhớ Hoàng rồi, đêm nào anh ấy cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, khoảnh khắc kỉ niệm cũ ùa về là tôi lại bật khóc nức nở như một đứa con nít.

Nói quên là dễ dàng quên được vậy sao?

Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên.

Là bố mẹ tôi thi nhau gọi tới. Tôi bực mình liền để điện thoại ở chế độ im lặng. Sau đó ném nó sang một bên một cách không thương tiếc.

Lần đầu tiên tôi gặp Hoàng là khi nào nhỉ? À là lúc trường trung học Thanh Hà tổ chức Hội thi bóng đá nam toàn quốc. Ngày ấy tôi không hề thấy hứng thú gì tới bóng đá, cô giáo chọn người đi cổ vũ các bạn và tôi là người nằm trong số đó. Khổ nỗi hôm đấy tôi lại tới tháng, ngồi cổ vũ một lúc, bụng tôi bắt đầu đau ỉ ôi, hết cách tôi phải đứng dậy, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Chỉ là không ngờ mắt nhắm mắt mở, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam.

Tôi vạch quần ra xem, quả nhiên tới tháng thật. Tôi ngồi trong đó một hồi lâu, cho đến khi có người tới gõ cửa, một giọng nam vang lên, “Bạn ơi, bạn xong chưa vậy?”

Ẩn quảng cáo


Tôi chột dạ không dám lên tiếng, ngớ người nhận ra bản thân đã vào nhầm nhà vệ sinh nam. Vốn muốn im lặng cho qua chuyện nhưng người ở ngoài liên tục đập cửa thúc giục, tôi hoảng quá mếu máo lên tiếng, “Em tới tháng rồi nhưng em không mang băng vệ sinh theo.”

Người bên ngoài không biết phản ứng ra sao, không còn gõ cửa thúc giục, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Tôi lấy hết dũng khí, đằng nào cũng xấu mặt rồi, thôi cho xấu một thể đi.

“Anh ơi...”

“Của bạn đây.” Một túi bóng đen được ai đó vứt vào bên trong, tôi ngờ ngợ nhận lấy, mở ra xem liền thấy băng vệ sinh.

“Tôi vừa chạy đi mua cho cậu đấy, vì không biết cậu dùng loại nào nên tôi mua đại, cậu dùng tạm nhé.”

“Tôi cảm ơn cậu.” Tôi lí nhí nói.

Có còn hơn là không, dù chưa thấy mặt bạn đó nhưng tôi biết là đẹp trai rồi à nha, giọng trầm nam tính nữa.

Sau này tôi mới biết ân nhân cứu mạng mình ngày hôm đó chính là Trần Đình Hoàng. Vì vậy tôi quyết định theo đuổi một phen, thật may là anh ấy cũng thích tôi. Thế là chúng tôi trở thành một cặp từ đó.

Lấy hết can đảm, tôi quyết định gọi cho Hoàng lần nữa, phải mất một lúc lâu thì đầu dây bên kia mới có động tĩnh.

Tôi mở lời trước: "Alo, chúng ta nói chuyện đi."

"Anh Hoàng đang bận rồi."

Ẩn quảng cáo


Là giọng của con gái.

Cô gái tiếp tục nói: "Anh ấy đang tắm, cô có chuyện gì cứ nói với tôi, đợi sau khi anh Hoàng tắm xong, tôi sẽ chuyển lời giúp cô."

Trái tim tôi như bị khoét mất một nửa.

Cô ta còn nói gì đó nhưng tôi chẳng thể nghe lọt tai câu nào, tôi lạnh lùng cúp máy.

Ngay từ đầu là tôi đã sai, chia tay là chia tay, không nên lưu luyến hay thương nhớ gì nữa, tôi đã quá yêu anh, dành hết thời gian cho anh, mà chưa từng suy nghĩ tới cảm nhận của anh. Thì ra những ngày qua, trong lúc tôi tìm cách hàn gắn với anh thì anh lại hạnh phúc ở bên cô gái khác.

Vốn tưởng sẽ có cơ hội gặp lại nhau, đáng tiếc tất cả chỉ là mơ tưởng hão huyền từ tôi mà thôi.

Cơn gió nhẹ lạnh lùng thổi qua người tôi, bình thường tôi sợ lạnh, hai mươi mấy độ đã khiến tôi phải mặc thêm hai lớp áo khoác chống rét rồi, nhưng mà bây giờ tôi lại chẳng thấy lạnh chút nào, ngược lại còn muốn ngồi im, hứng hết cơn gió này cho tới cơn khác.

Tôi bất ngờ đứng dậy, từ từ đi xuống dưới sông, sự lạnh lẽo của dòng nước cũng không ngăn nổi bước chân tôi, dù sao trái tim này cũng đã chết rồi.

Con xin lỗi bố mẹ.

Con mệt quá, kiếp sau con không muốn tới đây nữa...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trời Sáng Rồi, Anh Ở Đâu?

Số ký tự: 0