Chương 5: Gã đàn ông vũ phu.
Nghe Tú Anh nói như vậy, Kiều Liên có chút bất ngờ. Không thể tin được một cô bé chỉ mới mười sáu tuổi mà có hiểu biết về pháp luật sâu rộng đến như vậy.
"Sao em lại biết?"
"Em học trong sách." Tú Anh không do dự gì mà đáp lại.
"Trong sách? Chị tưởng sách Giáo dục công dân lớp Mười chưa học đến vấn đề này."
Kiều Liên vẫn còn nhớ như in, khi ấy cô bị bán vào đây đúng vào lúc cô vừa thi tốt nghiệp Trung học cơ sở. Vì không muốn bở dở công việc học cho nên đêm cô đi tiếp khách, ban ngày cô lén lút lên mạng học.
"Môn Giáo dục em học vượt lớp!"
"Vậy hả?"
"Vâng!"
Bởi vì Tú Anh có ước mơ sau này mình trở thành luật sư tài giỏi nhưng chưa thực hiện được đã vỡ mộng.
Không biết bao giờ cô mới thoát khỏi cái cảnh bần cùng này đây?
Kiều Liên cũng không tám chuyện nhiều với Tú Anh, lập tức quấn chiếc khăn tắm lên người của cô, dắt cô ra cửa phòng.
"Đi đến phòng chị! Chị giúp em rửa ráy!"
Khi hai cô vừa bước ra khỏi căn phòng, hai bên vệ sĩ đứng ở đó. Ông Trung không biết từ đâu xuất hiện, gương mặt trông rất ác nhìn về phía Tú Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên người.
"Mày đưa nó đi đâu?"
"Thưa ông, tôi muốn đưa Tú Anh về phòng để tiện tắm rửa cho con bé."
Dường như ông Trung không tin lời của Kiều Liên, lập tức lên tiếng:
"Tao đi cùng mày! Đến giờ rồi, bước đi nhanh!"
Kiều Liên nắm chặt tay Tú Anh rồi dẫn cô đi về phía cuối dãy. Bước lên một tầng lầu thì phòng đầu tiên là phòng của Kiều Liên. Cô bảo Tú Anh đi vào phòng tắm xả nước ra thật mạnh rồi hãy ở yên trong đó. Kiều Liên còn căn dặn thêm, nói với cô khi nào Liên bảo bước ra thì mới được đi ra.
Ánh mắt Kiều Liên nhìn cô kèm với hành động làm Tú Anh không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô nhanh chân bước vào phòng tắm rồi khóa chặt cửa lại, nghe theo lời Kiều Liên nói cô đã mở nước trên vòi sen ra. Mặc cho nước chảy Tú Anh đã ngồi co ro bên một góc của phòng tắm để nước không làm ướt người.
Âm thanh bên ngoài đang vang vọng vào bên trong phòng tắm, bỗng những tiếng rên rỉ khóc lóc năn nỉ phát ra từ miệng của Kiều Liên .
"Ông Trung! Tôi xin ông! Tôi đau lắm! Xin ông nhẹ với tôi một chút đi."
Ông Trung từ phía đằng sau hung hăng đâm mạnh vào chiếc miệng nhỏ phía dưới của Kiều Liên, đồng thời bàn tay thô ráp tét mạnh vào cánh mông căn tròn của cô.
"Im mồm! Rên cho ông!"
Tét mông Kiều Liên thêm vài cái, ông Trung nắm chặt lấy bên eo của cô, thắt lưng đưa đẩy như máy đóng cọc, ra sức chọc sâu vật cứng vào trong huyệt động mê người của Kiều Liên.
"Ông tha cho tôi đi! Tôi còn phải đi tiếp khách nữa!"
Càng nói phía dưới của Kiều Liên càng hứng chịu từng đợt đưa đẩy mạnh, hai chân run rẩy cố gắng đứng vững, trên nền gạch hoa cổ rớt đọng vài giọng nước trắng đục cùng với hôn hấp nặng nề từ phía gã đàn ông.
"Đừng... đừng mà... Tú Anh... con bé ở trong phòng.... tắm..."
Sau câu nói đầy mị hoặc phát ra từ cổ họng Kiều Liên, Tú Anh không muốn bản thân mình phải nghe những âm thanh không sạch sẽ kia, cô vội bịt chặt tai lại để không phải nghe thấy những thứ tiếng ghê rợn đó nữa. Nhưng bên tai cô vẫn là tiếng khóc ngày một lớn hơn, Kiều Liên luôn miệng cầu xin gã ta tha cho nhưng hắn không quan tâm đến lời nói của Kiều Liên mà còn hành hạ tàn bạo hơn.
Tâm lý của Tú Anh thật sự không ổn chút nào cả, nước mắt cô lại tuôn trào ra như mưa đổ, nhưng chỉ vài phút sau giọng nói của gã Trung lại vang lên.
"Mệt rồi thì nghỉ ngơi vài hôm đi!"
"Ông đã bắt tôi nghỉ mấy tháng rồi đấy! Tôi cần tiền ông có nuôi được tôi không?"
"Mẹ mày! Nếu đã nói thế thì đêm nay tao cho mày tập tiếp thể lực cho hả dạ mày!
"Trung! Ông... ông cút ra ngoài đi!"
Tiếng cửa đóng lại mạnh như trời vang, gã ta đã bước đi ra khỏi phòng của Kiều Liên với tâm trạng sảng khoái.
Ở bên trong phòng tắm, Tú Anh có thể nghe rõ tiếng khóc của Kiều Liên đang đứng trước cửa phòng tắm. Cô nhanh chân đứng bật dậy rồi mở cửa cho Kiều Liên, đập vào mắt cô là trên người Kiều Liên không có một miếng vải, bầu ngực và cổ đều in hằn vết bàn tay. Ánh mắt Tú Anh lỡ rơi xuống hạ thân thì một lượng lớn dịch nhờn trắng đang chảy dài hai bên bụng đùi non của Kiều Liên.
Kiều Liên khó nhọc, chống lạnh bước vào trong phòng tắm.
"Chị có sao không? Gã ta vũ phu đến vậy sao?"
Kiều Liên như muốn ngã khụy xuống nền gạch nhà ướt át, Tú Anh thấy thế vội vã đỡ cô đứng dậy. Kiều Liên lúc này mới lên tiếng giải thích:
"Chị quen rồi, không sao hết, em đừng lo cho chị mà hãy tự lo cho bản thân của mình đi. Mau tắm đi giờ này khách đang rất đông đấy, đêm nay chị không thể giúp em được rồi! Au!!!"
Kiều Liên bỗng nhắm chặt hai mắt lại, Tú Anh có lay hay gọi cỡ nào thì Kiều Liên cũng không tỉnh dậy. Cô sợ quá nên đã cố gắng kéo Kiều Liên đi ra bên ngoài phòng vì trên người Kiều Liên không có mặc gì hết rất dễ bị cảm lạnh. Chạy nhanh đến tủ đồ, Tú Anh thấy trong tủ toàn là đầm ngắn hở hang. Cô lấy đại ra một cái đầm kiểu dáng cut out táo bạo và kèm cái quần nhỏ màu đỏ, Tú Anh tự tay mặc vào cho Kiều Liên. Sau khi xong xuôi hết cô mới bước ra mở cửa phòng rồi hét toáng lên:
"Cứu người! Chị Liên ngất xỉu rồi, làm ơn cứu người…"
Nghe tiếng la hét của Tú Anh thì đã có một tên canh gác chạy lên, hắn ta cũng hung hăng không kém gì ông Trung. Bước lên đến phòng của Kiều Liên hắn ta định đưa tay tát cho Tú Anh một cái thì cô đã vội nhắm mắt lại rồi nói nhanh:
"Chị Liên ngất xỉu rồi làm ơn cứu chị ấy!"
Hắn ta mạnh tay xô Tú Anh qua một bên rồi đi nhanh vào trong căn phòng bế Kiều Liên lên để đi xuống phòng của ông Trung.
Tú Anh vì quá lo lắng nên cũng chạy theo phía sau tên canh gác vừa rồi.
Xuống đến phòng, ông Trung trông thấy liền bảo tên vừa nãy ẵm Kiều Liên vào trong phòng riêng của gã ta rồi gọi bác sĩ đến. Ngay lúc này ông Trung mới để ý đến sự xuất hiện của Tú Anh. Không nói một lời nào, ông ta giơ cao tay lên tát vào mặt cô một cái đau điếng.
Ngay giây phút đó, từ trong một lối đi riêng lúc này có giọng nói của nam và cả nữ vang lên:
"Mau về nhà ngay cho anh! Em có biết sáng mai anh phải bay qua bên Đức để lo công việc của tập đoàn vậy tại sao giờ này còn đi chơi hả?"
"Công việc ở tập đoàn nhiều quá em bị stress nên mới đi uống rượu với bạn tí mà anh, sao anh cứ thích làm căng với em thế?"
"Đừng nhiều lời! Mau đi về đi!"
Người đàn ông vừa đỡ một cô gái đang say xỉn, bỗng anh ta nghe thấy tiếng quát tháo kèm với tiếng va chạm da thịt. Người đàn ông không kìm được tò mò mà đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy một người đàn ông trung niên đang ra tay với phụ nữ.
"Này ông kia, sao mày đánh phụ nữ như thế hả?"
"Sao em lại biết?"
"Em học trong sách." Tú Anh không do dự gì mà đáp lại.
"Trong sách? Chị tưởng sách Giáo dục công dân lớp Mười chưa học đến vấn đề này."
Kiều Liên vẫn còn nhớ như in, khi ấy cô bị bán vào đây đúng vào lúc cô vừa thi tốt nghiệp Trung học cơ sở. Vì không muốn bở dở công việc học cho nên đêm cô đi tiếp khách, ban ngày cô lén lút lên mạng học.
"Môn Giáo dục em học vượt lớp!"
"Vậy hả?"
"Vâng!"
Bởi vì Tú Anh có ước mơ sau này mình trở thành luật sư tài giỏi nhưng chưa thực hiện được đã vỡ mộng.
Không biết bao giờ cô mới thoát khỏi cái cảnh bần cùng này đây?
Kiều Liên cũng không tám chuyện nhiều với Tú Anh, lập tức quấn chiếc khăn tắm lên người của cô, dắt cô ra cửa phòng.
"Đi đến phòng chị! Chị giúp em rửa ráy!"
Khi hai cô vừa bước ra khỏi căn phòng, hai bên vệ sĩ đứng ở đó. Ông Trung không biết từ đâu xuất hiện, gương mặt trông rất ác nhìn về phía Tú Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên người.
"Mày đưa nó đi đâu?"
"Thưa ông, tôi muốn đưa Tú Anh về phòng để tiện tắm rửa cho con bé."
Dường như ông Trung không tin lời của Kiều Liên, lập tức lên tiếng:
"Tao đi cùng mày! Đến giờ rồi, bước đi nhanh!"
Kiều Liên nắm chặt tay Tú Anh rồi dẫn cô đi về phía cuối dãy. Bước lên một tầng lầu thì phòng đầu tiên là phòng của Kiều Liên. Cô bảo Tú Anh đi vào phòng tắm xả nước ra thật mạnh rồi hãy ở yên trong đó. Kiều Liên còn căn dặn thêm, nói với cô khi nào Liên bảo bước ra thì mới được đi ra.
Ánh mắt Kiều Liên nhìn cô kèm với hành động làm Tú Anh không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô nhanh chân bước vào phòng tắm rồi khóa chặt cửa lại, nghe theo lời Kiều Liên nói cô đã mở nước trên vòi sen ra. Mặc cho nước chảy Tú Anh đã ngồi co ro bên một góc của phòng tắm để nước không làm ướt người.
Âm thanh bên ngoài đang vang vọng vào bên trong phòng tắm, bỗng những tiếng rên rỉ khóc lóc năn nỉ phát ra từ miệng của Kiều Liên .
"Ông Trung! Tôi xin ông! Tôi đau lắm! Xin ông nhẹ với tôi một chút đi."
Ông Trung từ phía đằng sau hung hăng đâm mạnh vào chiếc miệng nhỏ phía dưới của Kiều Liên, đồng thời bàn tay thô ráp tét mạnh vào cánh mông căn tròn của cô.
"Im mồm! Rên cho ông!"
Tét mông Kiều Liên thêm vài cái, ông Trung nắm chặt lấy bên eo của cô, thắt lưng đưa đẩy như máy đóng cọc, ra sức chọc sâu vật cứng vào trong huyệt động mê người của Kiều Liên.
"Ông tha cho tôi đi! Tôi còn phải đi tiếp khách nữa!"
Càng nói phía dưới của Kiều Liên càng hứng chịu từng đợt đưa đẩy mạnh, hai chân run rẩy cố gắng đứng vững, trên nền gạch hoa cổ rớt đọng vài giọng nước trắng đục cùng với hôn hấp nặng nề từ phía gã đàn ông.
"Đừng... đừng mà... Tú Anh... con bé ở trong phòng.... tắm..."
Sau câu nói đầy mị hoặc phát ra từ cổ họng Kiều Liên, Tú Anh không muốn bản thân mình phải nghe những âm thanh không sạch sẽ kia, cô vội bịt chặt tai lại để không phải nghe thấy những thứ tiếng ghê rợn đó nữa. Nhưng bên tai cô vẫn là tiếng khóc ngày một lớn hơn, Kiều Liên luôn miệng cầu xin gã ta tha cho nhưng hắn không quan tâm đến lời nói của Kiều Liên mà còn hành hạ tàn bạo hơn.
Tâm lý của Tú Anh thật sự không ổn chút nào cả, nước mắt cô lại tuôn trào ra như mưa đổ, nhưng chỉ vài phút sau giọng nói của gã Trung lại vang lên.
"Mệt rồi thì nghỉ ngơi vài hôm đi!"
"Ông đã bắt tôi nghỉ mấy tháng rồi đấy! Tôi cần tiền ông có nuôi được tôi không?"
"Mẹ mày! Nếu đã nói thế thì đêm nay tao cho mày tập tiếp thể lực cho hả dạ mày!
"Trung! Ông... ông cút ra ngoài đi!"
Tiếng cửa đóng lại mạnh như trời vang, gã ta đã bước đi ra khỏi phòng của Kiều Liên với tâm trạng sảng khoái.
Ở bên trong phòng tắm, Tú Anh có thể nghe rõ tiếng khóc của Kiều Liên đang đứng trước cửa phòng tắm. Cô nhanh chân đứng bật dậy rồi mở cửa cho Kiều Liên, đập vào mắt cô là trên người Kiều Liên không có một miếng vải, bầu ngực và cổ đều in hằn vết bàn tay. Ánh mắt Tú Anh lỡ rơi xuống hạ thân thì một lượng lớn dịch nhờn trắng đang chảy dài hai bên bụng đùi non của Kiều Liên.
Kiều Liên khó nhọc, chống lạnh bước vào trong phòng tắm.
"Chị có sao không? Gã ta vũ phu đến vậy sao?"
Kiều Liên như muốn ngã khụy xuống nền gạch nhà ướt át, Tú Anh thấy thế vội vã đỡ cô đứng dậy. Kiều Liên lúc này mới lên tiếng giải thích:
"Chị quen rồi, không sao hết, em đừng lo cho chị mà hãy tự lo cho bản thân của mình đi. Mau tắm đi giờ này khách đang rất đông đấy, đêm nay chị không thể giúp em được rồi! Au!!!"
Kiều Liên bỗng nhắm chặt hai mắt lại, Tú Anh có lay hay gọi cỡ nào thì Kiều Liên cũng không tỉnh dậy. Cô sợ quá nên đã cố gắng kéo Kiều Liên đi ra bên ngoài phòng vì trên người Kiều Liên không có mặc gì hết rất dễ bị cảm lạnh. Chạy nhanh đến tủ đồ, Tú Anh thấy trong tủ toàn là đầm ngắn hở hang. Cô lấy đại ra một cái đầm kiểu dáng cut out táo bạo và kèm cái quần nhỏ màu đỏ, Tú Anh tự tay mặc vào cho Kiều Liên. Sau khi xong xuôi hết cô mới bước ra mở cửa phòng rồi hét toáng lên:
"Cứu người! Chị Liên ngất xỉu rồi, làm ơn cứu người…"
Nghe tiếng la hét của Tú Anh thì đã có một tên canh gác chạy lên, hắn ta cũng hung hăng không kém gì ông Trung. Bước lên đến phòng của Kiều Liên hắn ta định đưa tay tát cho Tú Anh một cái thì cô đã vội nhắm mắt lại rồi nói nhanh:
"Chị Liên ngất xỉu rồi làm ơn cứu chị ấy!"
Hắn ta mạnh tay xô Tú Anh qua một bên rồi đi nhanh vào trong căn phòng bế Kiều Liên lên để đi xuống phòng của ông Trung.
Tú Anh vì quá lo lắng nên cũng chạy theo phía sau tên canh gác vừa rồi.
Xuống đến phòng, ông Trung trông thấy liền bảo tên vừa nãy ẵm Kiều Liên vào trong phòng riêng của gã ta rồi gọi bác sĩ đến. Ngay lúc này ông Trung mới để ý đến sự xuất hiện của Tú Anh. Không nói một lời nào, ông ta giơ cao tay lên tát vào mặt cô một cái đau điếng.
Ngay giây phút đó, từ trong một lối đi riêng lúc này có giọng nói của nam và cả nữ vang lên:
"Mau về nhà ngay cho anh! Em có biết sáng mai anh phải bay qua bên Đức để lo công việc của tập đoàn vậy tại sao giờ này còn đi chơi hả?"
"Công việc ở tập đoàn nhiều quá em bị stress nên mới đi uống rượu với bạn tí mà anh, sao anh cứ thích làm căng với em thế?"
"Đừng nhiều lời! Mau đi về đi!"
Người đàn ông vừa đỡ một cô gái đang say xỉn, bỗng anh ta nghe thấy tiếng quát tháo kèm với tiếng va chạm da thịt. Người đàn ông không kìm được tò mò mà đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy một người đàn ông trung niên đang ra tay với phụ nữ.
"Này ông kia, sao mày đánh phụ nữ như thế hả?"
Nhận xét về Trói Buộc Tiểu Bạch Thỏ