Chương 8

“Cha mẹ cháu có ai là omega không?” Bác sĩ Lê Châu cũng không phải lần đầu tiên khám cho những omega dậy thì muộn nên khá thành thục mà hỏi một câu. Ông chỉ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Dương Hy Thần mang một omega đến để khám như vậy, Dương phu nhân là chủ tịch của bệnh viện tư này, ông không biết Dương Hy Thần là ngây thơ hay đã có tính toán sẵn rồi mới đến đây nữa. Lát nữa khi khám cho Mạc Ngôn xong thì kiểu gì ông cũng phải báo cáo lại cho chủ tịch. Ông biết Dương Hy Thần được nuông chiều như hoàng tử từ nhỏ nhưng lại rất biết phép tắc chứ không phải dạng ăn chơi phá phách, vậy nên thầm cầu nguyện cậu không dính vào chuyện gì sai trái.

“Mẹ cháu là omega, cha là beta.” Mạc Ngôn thành thật trả lời. Hôm qua Dương Hy Thần đã chứng minh cho cậu rằng cậu là omega rồi, có kiểm tra nữa cũng vậy. Trực giác của alpha trội thì khó mà sai được.

“Kết quả xét nghiệm thì cháu là omega. Có vẻ là omega lặn nên đến tận bây giờ cháu mới phát hiện, không phải lỗi của bác sĩ xét nghiệm lúc cháu mới sinh đâu. Cháu biết những kiến thức về omega chưa?” Bác sĩ Lê Châu nhìn vào tờ giấy xét nghiệm rồi hỏi.

Mạc Ngôn dù sao cũng đã học qua lớp giáo dục giới tính, tuy không quá rõ ràng nhưng cậu vẫn nhớ những điểm quan trọng. Đại khái là cứ hai tháng sẽ đến kỳ phát tình một lần, khi đấy phải uống thuốc ức chế để kiểm soát cơ thể hoặc là tìm một alpha để ‘an ủi’ mình, nếu không thì cơ thể sẽ rất đau đớn cùng khó chịu vô cùng. Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi, nhớ lại cảm giác đau đớn hôm qua là cậu lại toát cả mồ hôi.

“Vậy được rồi, chú sẽ kê thuốc cho cháu. Vì cháu là omega lặn nên kỳ phát tình sẽ không ổn định, tỷ lệ mang thai cũng sẽ thấp hơn các omega khác. Nhưng nhớ kỹ rằng phải bảo vệ bản thân thật tốt, không được quan hệ bừa bãi.” Bác sĩ Lê Châu dĩ nhiên nhìn thấy dấu hôn trên cổ Mạc Ngôn rồi nên mới nhắc nhở vài một câu như vậy. Đứa trẻ này tuy nhìn rất nghiêm túc nhưng sau lưng cư xử như thế nào thì chưa chắc được, Dương Hy Thần vậy mà lại chơi cùng loại người như vậy, phải khuyên cậu cẩn thận mới được.

Mạc Ngôn ngượng ngùng gật đầu, cậu dĩ nhiên sẽ không quan hệ bừa bãi rồi, cậu là một người rất biết giữ mình mà, chỉ tiếc là Dương Hy Thần quá không biết điều thôi.

“Nếu đã tạo kết, thì có sao không ạ?” Mạc Ngôn đột nhiên hỏi một câu, bác sĩ Châu nghe xong cũng giật mình.

“Alpha của cháu cũng là học sinh?”

Mạc Ngôn đỏ mặt khi nghe câu alpha của cậu, cậu không muốn thừa nhận việc giữa cậu và Dương Hy Thần chút nào, nhưng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu một cái.

“Nếu cơ thể hai đứa tương thích thì khả năng mang thai rất cao, cháu và alpha kia tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi.” Bác sĩ Châu thở dài, thằng nhóc này cũng mới mười tám tuổi, đúng là trẻ người non dạ mà, nếu có thai quá sớm thì cuộc đời sau này sẽ rất khó khăn, chưa kể đến việc sẽ bị người khác bàn tán không ra gì.

“Hai người xong chưa?” Dương Hy Thần đợi bên ngoài đã được gần hai tiếng, cậu chơi game chán rồi thì vào trong tìm Mạc Ngôn, sẽ không phải có gì nghiêm trọng đến mức nói lâu như vậy chứ?

Nhìn Mạc Ngôn bị bác sĩ Lê Châu làm cho sợ đến khuôn mặt tái mét thì chạy lại chạm vào vai cậu, “Làm sao vậy?”

Vừa nghe giọng của Dương Hy Thần đã làm Mạc Ngôn tức lên rồi, vừa bị cưỡng ép quan hệ vừa có nguy cơ mang thai, cậu sợ chết đi được. Từ giờ đến lúc thi tốt nghiệp còn hơn bảy tháng nữa, lúc đấy mà bụng cậu to lên thì làm sao mà đi thi được? Mạc Ngôn tức giận mà gạt tay Dương Hy Thần ra rồi khẽ chửi một câu, “Tên khốn…!”

Dương Hy Thần không những không bối rối mà vẫn rất bình tĩnh,“Không cần sợ, sáu tháng nữa là tôi đủ mười tám tuổi, chúng ta sẽ kết hôn.”

“??!” Bác sĩ Lê Châu ngạc nhiên đến há hốc mồm, ông vậy mà nhìn nhầm Dương Hy Thần, cậu còn chưa đủ tuổi đã có bản lĩnh này rồi!

Bác sĩ Châu vừa trấn an hai người bọn họ vừa trấn an chính mình, “Không sao, vẫn có khả năng sẽ không mang thai… Nếu có thì phá cũng được, hai đứa còn nhỏ, sẽ không ảnh hưởng tương lai sau này.” Nói xong ông tự vả mình mấy cái, lương tâm nghề nghiệp của ông đã sớm bỏ sau đầu, tương lai Dương Hy Thần chắc chắn sẽ thừa kế sản nghiệp đồ sộ nhà cậu, có một đứa con khi đang ngồi trên ghế nhà trường sẽ là một vết nhơ lớn trong cuộc đời cậu, ông phải giúp Dương phu nhân bảo vệ danh dự của gia đình bà.

“Chú nói gì vậy?” Lần đầu tiên Dương Hy Thần dùng vẻ đáng sợ như vậy mà nói chuyện với bác sĩ Lê Châu, đôi mắt xanh dương của cậu lạnh đến cực điểm, như thể sẽ sẵn sàng cho ông một đấm nếu ông còn nói tiếp.

“Chú chỉ nói vậy thôi. Một tuần sau khi quan hệ thì kiểm tra thử, hiện giờ mọi thứ chỉ là suy đoán nên chú cũng không thể khẳng định chắc chắn được.” Ông vội lấy lại phong thái của một bác sĩ mà bình tĩnh trả lời. Dù Dương Hy Thần có thích Mạc Ngôn hay không thì khả năng mà Dương gia chấp nhận cậu là rất thấp, chưa kể đến việc cậu chỉ là omega lặn mà còn thêm cả việc lai lịch gia cảnh chắc chắn không thể so với Dương Hy Thần nữa. Ngay từ khi sinh ra, Dương Hy Thần đã được định sẵn là sẽ chỉ kết đôi với omega trội hoặc alpha nữ rồi, Mạc Ngôn sẽ không có khả năng được công nhận đâu.

“Chúng ta đi ăn chút gì không?” Mạc Ngôn và Dương Hy Thần đã rời khỏi bệnh viện, suốt quãng đường từ phòng khám đến ra khỏi bệnh viện cậu đều không nói một lời, khuôn mặt buồn bã, hơn nữa khi đi luôn cách xa Dương Hy Thần hai bước, Dương Hy Thần mà đến gần là sẽ lườm cậu ta một cái để cảnh báo chớ gần.

Từ sáng đến giờ Mạc Ngôn chưa có gì vào bụng, bụng cậu đã đói đến sắp dán vào lưng rồi, nhưng vì ghét Dương Hy Thần nên cậu không trả lời. Dương Hy Thần cũng không hỏi thêm mà nói tài xế Hoàng Nam tìm một nhà hàng có tiếng rồi đến đó.

Sau khi đến nơi, Dương Hy Thần nắm tay Mạc Ngôn dẫn cậu vào trong, cậu cũng đang đói nên không gây chuyện nữa, chỉ giằng tay ra bảo một câu “Tôi tự đi được.”

Hai người vào thang máy rồi đi lên tầng cao nhất, Mạc Ngôn lần đầu tiên được đến nơi sang trọng như vậy nhưng rất có phong thái, không nhìn ngó lung tung mà chỉ im lặng đi cùng Dương Hy Thần. Lúc ở trên trường, Dương Hy Thần đã như một vị hoàng tử cao cao tại thượng rồi, Mạc Ngôn chỉ có thể chăm chỉ học tập để cạnh tranh, còn lại cái gì cũng không so được với người kia. Khi thấy Dương Hy Thần vì thất tình mà tìm đến bia để giải sầu, Mạc Ngôn còn cho rằng đối phương cũng có mặt bình thường như bao người khác. Hiện tại khi biết rằng đi đến đâu Dương Hy Thần cũng hơn người, làm cậu cảm thấy bản thân so với Dương Hy Thần thì chả là cái gì cả.

“Cậu muốn ăn gì?” Dương Hy Thần đưa menu cho Mạc Ngôn, nói một cậu kéo Mạc Ngôn trở về thực tại.

Mạc Ngôn chọn đại một vài món đọc cái tên có vẻ hay rồi cúi đầu nhìn mặt bàn tiếp.

Sau khi phục vụ mang thức ăn ra thì rất chuyên nghiệp mà ngăm Dương Hy Thần từ xa chứ không đứng gần ngắm một cách trắng trợn, trong lòng không ngừng gào thét người đâu mà đẹp thế, lại còn giàu nữa chứ! Từ lúc bước vào nhà hàng thì Dương Hy Thần đã phát sáng như ánh mặt trời rồi, làm mấy nhân viên omega gào thét không thôi.

Sau khi ăn xong thì lại trở về nhà Mạc Ngôn, cậu vừa về nhà đã đóng sầm cửa lại, Dương Hy Thần cũng không mặt dày đòi vào nữa mà chỉ nói một câu “Tôi sẽ lại đến.” rồi rời đi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trở Thành Gia Đình Của Cậu

Số ký tự: 0