Chương 8: Ai mới là người quá đáng
"Tiểu Hân Nghiên, vết sẹo trên vai cậu..."
Thân thể Hứa Hân Nghiên lập tức cứng đờ, cô thất thần đánh rơi chiếc bút trên tay.
Khi cúi người nhặt chiếc bút, cô phát hiện đôi tay mình vậy mà đang run rẩy kịch liệt, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.
Hứa Hân Nghiên cố gắng áp chế sự hoảng sợ trong lòng, lúc ngẩng đầu gương mặt bị kiềm nén đến trắng bệch.
Lâm Na cũng nhạy bén phát hiện ra bất thường, cô thấy được ẩn sâu trong đôi mắt Hứa Hân Nghiên là sự hoảng loạn cùng trốn tránh.
"Hân Nghiên, cậu không sao chứ?"
"Không... mình không sao."
"Vết sẹo kia..."
"Là do lúc nhỏ không cẩn thận nên bị bỏng thôi. Không có gì to tát đâu."
Lâm Na còn muốn nói thêm nhưng nhìn dáng vẻ đó của Hứa Hân Nghiên, cô cũng không tiếp tục đề cập đến nữa, mà chuyên tâm ngồi thưởng thức bánh kem.
Hứa Hân Nghiên lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, cô thở phào một hơi. Cũng nhanh tay sửa lại cổ áo, đem vết sẹo kia giấu đi.
Khi Hứa Hân Nghiên làm bài được gần một nửa thì cánh cửa lần nữa mở ra, Vãn Chúc bước vào.
Hứa Hân Nghiên nâng mắt nhìn vài giây rồi lại tiếp tục chuyên tâm làm việc của mình. Nên cô không phát hiện ra ánh mắt của cô ta nhìn mình đến mức gần như muốn phát ra tia lửa hận.
Không biết cô ả vừa mới đi đâu về mà gương mặt trang điểm ăn vận cầu kì, lúc trở về hai tay đều xách đầy các túi mua sắm.
Chiếc giường ngủ nhỏ đều bị đống đố của cô ta chiếm hết chỗ, có lẽ vì vậy mà trên gương mặt phấn son kia không giấu được vẻ đắc thắng, tự hào.
Vãn Chúc vuốt ve chiếc túi đắt tiền trên tay, còn cố tình nâng cao lên cho mọi người đều nhìn thấy. Giọng điệu khoe khoang ưỡn ẹo cũng lập tức vang lên:
"Nhìn này, chiếc túi tôi vừa mới mua."
"Nhìn vừa đẹp mà sờ vào cũng thật thích tay."
"Hân Nghiên, cậu đoán xem cái túi này giá bao nhiêu."
"Tôi không biết."
"Đúng rồi, cậu làm sao mà biết được cơ chứ. Cậu đã bao giờ có được chiếc túi đắt tiền vậy đâu, có đúng không?"
Hứa Hân Nghiên gượng cười, cũng biết rằng cô ta đang cố tình khoe mẽ, sỉ nhục mình nên cô cũng không mấy để tâm đến.
Vãn Chúc đang vô cùng cao hứng thì Lâm Na vội chen lời vào, không khác gì tạt một gáo nước lạnh vào bộ mặt đang vênh váo của cô ta.
"Có đúng là hàng thật không vậy? Sao tôi nhìn cái túi này có chút cũ."
"Hình như còn bị tróc da nữa kìa. Túi này cậu vừa mới mua à? Nếu thật là hàng hiệu thật thì phải đóng hộp cẩn thận, có hóa đơn đoàng hoàng nữa chứ, sao tôi lại không thấy vậy?"
"Cậu mới mua mà người ta không đóng hộp mang về à? Sao lại cầm tay không như vậy?"
"Có... có gói lại cẩn thận chứ. Chỉ là tôi thích cầm như vậy thôi, mang thêm hộp đựng chỉ thêm rườm rà, còn khiến mọi người chú ý."
"Vậy cậu cầm khoe khoang cái túi hiệu này trên đường thì người ta không chú ý à?"
"..."
"Nếu đã là đồ có giá trị thì phiền cậu tự mình bảo quản cho thật tốt. Đừng có vứt lung tung rồi đổ thừa cho bọn tôi ăn cắp đồ của cậu."
"Lâm Na, cậu... cậu đừng quá đáng."
"Vậy việc hai tháng trước, khi bị mất đồ cậu không lo tìm lại thật kĩ mà một mực khẳng định Hứa Hân Nghiên ăn cắp đồ của cậu, còn đi rêu ra khắp trường. Vậy thì nói thử xem, giữa tôi và cậu ai mới là người quá đáng?"
Vãn Chúc bị nói đến mất hết mặt mũi, cô ta trừng mắt, sau đó hậm hực xách túi rời đi.
Thân thể Hứa Hân Nghiên lập tức cứng đờ, cô thất thần đánh rơi chiếc bút trên tay.
Khi cúi người nhặt chiếc bút, cô phát hiện đôi tay mình vậy mà đang run rẩy kịch liệt, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.
Hứa Hân Nghiên cố gắng áp chế sự hoảng sợ trong lòng, lúc ngẩng đầu gương mặt bị kiềm nén đến trắng bệch.
Lâm Na cũng nhạy bén phát hiện ra bất thường, cô thấy được ẩn sâu trong đôi mắt Hứa Hân Nghiên là sự hoảng loạn cùng trốn tránh.
"Hân Nghiên, cậu không sao chứ?"
"Không... mình không sao."
"Vết sẹo kia..."
"Là do lúc nhỏ không cẩn thận nên bị bỏng thôi. Không có gì to tát đâu."
Lâm Na còn muốn nói thêm nhưng nhìn dáng vẻ đó của Hứa Hân Nghiên, cô cũng không tiếp tục đề cập đến nữa, mà chuyên tâm ngồi thưởng thức bánh kem.
Hứa Hân Nghiên lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, cô thở phào một hơi. Cũng nhanh tay sửa lại cổ áo, đem vết sẹo kia giấu đi.
Khi Hứa Hân Nghiên làm bài được gần một nửa thì cánh cửa lần nữa mở ra, Vãn Chúc bước vào.
Hứa Hân Nghiên nâng mắt nhìn vài giây rồi lại tiếp tục chuyên tâm làm việc của mình. Nên cô không phát hiện ra ánh mắt của cô ta nhìn mình đến mức gần như muốn phát ra tia lửa hận.
Không biết cô ả vừa mới đi đâu về mà gương mặt trang điểm ăn vận cầu kì, lúc trở về hai tay đều xách đầy các túi mua sắm.
Chiếc giường ngủ nhỏ đều bị đống đố của cô ta chiếm hết chỗ, có lẽ vì vậy mà trên gương mặt phấn son kia không giấu được vẻ đắc thắng, tự hào.
Vãn Chúc vuốt ve chiếc túi đắt tiền trên tay, còn cố tình nâng cao lên cho mọi người đều nhìn thấy. Giọng điệu khoe khoang ưỡn ẹo cũng lập tức vang lên:
"Nhìn này, chiếc túi tôi vừa mới mua."
"Nhìn vừa đẹp mà sờ vào cũng thật thích tay."
"Hân Nghiên, cậu đoán xem cái túi này giá bao nhiêu."
"Tôi không biết."
"Đúng rồi, cậu làm sao mà biết được cơ chứ. Cậu đã bao giờ có được chiếc túi đắt tiền vậy đâu, có đúng không?"
Hứa Hân Nghiên gượng cười, cũng biết rằng cô ta đang cố tình khoe mẽ, sỉ nhục mình nên cô cũng không mấy để tâm đến.
Vãn Chúc đang vô cùng cao hứng thì Lâm Na vội chen lời vào, không khác gì tạt một gáo nước lạnh vào bộ mặt đang vênh váo của cô ta.
"Có đúng là hàng thật không vậy? Sao tôi nhìn cái túi này có chút cũ."
"Hình như còn bị tróc da nữa kìa. Túi này cậu vừa mới mua à? Nếu thật là hàng hiệu thật thì phải đóng hộp cẩn thận, có hóa đơn đoàng hoàng nữa chứ, sao tôi lại không thấy vậy?"
"Cậu mới mua mà người ta không đóng hộp mang về à? Sao lại cầm tay không như vậy?"
"Có... có gói lại cẩn thận chứ. Chỉ là tôi thích cầm như vậy thôi, mang thêm hộp đựng chỉ thêm rườm rà, còn khiến mọi người chú ý."
"Vậy cậu cầm khoe khoang cái túi hiệu này trên đường thì người ta không chú ý à?"
"..."
"Nếu đã là đồ có giá trị thì phiền cậu tự mình bảo quản cho thật tốt. Đừng có vứt lung tung rồi đổ thừa cho bọn tôi ăn cắp đồ của cậu."
"Lâm Na, cậu... cậu đừng quá đáng."
"Vậy việc hai tháng trước, khi bị mất đồ cậu không lo tìm lại thật kĩ mà một mực khẳng định Hứa Hân Nghiên ăn cắp đồ của cậu, còn đi rêu ra khắp trường. Vậy thì nói thử xem, giữa tôi và cậu ai mới là người quá đáng?"
Vãn Chúc bị nói đến mất hết mặt mũi, cô ta trừng mắt, sau đó hậm hực xách túi rời đi.
Mấy nay bận quá tr
Theo dõi, đề cử ủng hộ truyện
Theo dõi, đề cử ủng hộ truyện
Nhận xét về Trò Đùa Thành Thật