Chương 5: Trở về

Đến khi không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, Tống Từ ngồi phịch xuống ghế, đưa tay thô lỗ giật phăng đi chiếc cà vạt.

Hai cúc áo sơ mi trên cùng cũng được cởi bỏ nhưng không hiểu sao, Tống Từ vẫn cảm thấy ngột ngạt trong lòng.

Hắn nâng tay rót một ly rượu đầy rồi một hơi uống cạn. Dòng chất lỏng sóng sánh cay nồng vấn vương trên đầu lưỡi, qua cổ họng rồi chạy xuống dạ dày. Lúc này Tống Từ mới cảm thấy tâm trạng rối ren của mình được xoa dịu một chút.

Và cứ thế, hết một ly rồi hắn lại uống tiếp một ly.

Tống Từ ngà ngà say, ánh mắt chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Hắn vô thức nhớ lại nụ cười rạng rỡ của người kia, thoát ẩn hai má lúm đồng tiền xinh đẹp.

"Nhanh chóng kết thúc mọi chuyện đi."

Câu nói bén nhọn vang lên làm cho thân ảnh kia như bong bóng bị vỡ làm cho vỡ tan tành. Ánh mắt Tống Từ càng thêm sâu, dường như hắn đang cân nhắc một điều gì đó.

•••

Sáng hôm sau.

Hứa Hân Nghiên mặt mày tươi tỉnh bước đến ban công lớn ở đại sảnh hít thở một hơi.

Phải nói là ở đây không khí trong lành dễ chịu, hôm qua lúc vừa trở về phòng cô đã bị sự thư thái ở chỗ này đưa vào giấc ngủ rất nhanh.

Cảm giác khi tỉnh dậy cũng sảng khoái vô cùng. Từ hồi lên đại học, cô chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon như vậy.

Ẩn quảng cáo


Cô xoa xoa tay, rồi lại lắc lắc vòng eo nhỏ nhắn, làm vài động tác cơ bản để đánh thức cơ thể trong buổi sớm mai.

Lúc giơ tay lên trời thì bất chợt bàn tay bị một luồng ấm áp bao bọc lấy.

Hứa Hân Nghiên nghi hoặc xoay đầu lại phát hiện ra Tống Từ không biết từ lúc nào đã đến ngay bên cạnh, bàn tay hắn nắm lấy tay cô.

"Em dậy rồi à?"

Giọng nói hắn khàn khàn khác hẳn thường ngày, lại nhìn đầu tóc có chút rối tung, Hứa Hân Nghiên liền biết hắn cũng vừa thức giấc.

Nhìn dáng vẻ ngu ngơ còn đang mơ màng của hắn, cô không nhịn được ý cười, bàn tay nhỏ nâng lên giúp hắn gỡ ra chút tóc rối.

"Ừm. Chào buổi sáng, Tống Từ."

"Mau ăn sáng, rồi sửa soạn một chút. Anh đưa em trở về trường."

"Còn các bạn của anh thì sao?"

"Bọn họ đều đã trở về, ở đây chỉ còn hai người chúng ta."

Hứa Hân Nghiên ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh. Ban đầu cô còn tưởng bọn họ chưa ai thức giấc nhưng hóa ra lại không có ở chỗ này.

Mấy người này đến thật nhanh mà đi cũng thật vội vã, cứ lướt qua như một cơn gió ấy.

Ẩn quảng cáo


"Bọn họ rời khỏi đây từ đêm hôm qua."

Trời, không phải đi cũng quá nhanh rồi ấy chứ?

Bởi vì chỗ này cách khá xa trung tâm thành phố, muốn trở về cũng phải mất vài tiếng đồng hồ. Hai người liền vội vã ăn sáng rồi sửa soạn chuẩn bị lên đường.

•••

Tống Từ một tay xoay chuyển vô lăng, một tay ở bên trêu đùa bàn tay cô gái nhỏ.

Hình như hắn chơi đến vui vẻ, ngón tay chốc chốc lại nhéo nhẹ lòng bàn tay mềm mại của cô.

"Tay của bảo bối thật mềm. Lại còn thơm nữa."

Hứa Hân Nghiên ngồi ở ghế phụ, cũng lười để ý trò trẻ con của hắn.

Cô ngả lưng vào ghế, đôi mắt to tròn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Thời tiết gần vào hè có hơi nóng bức nhưng cũng may đang ở trên sườn núi, xe cộ không nhiều, không có cảm giác bức bách lại còn được hai hàng cây bên đường tỏa ra bóng mát.

Vài cơn gió thổi qua làm chúng nghiêng nghiêng ngả ngả hệt như vẫy tay chào, Hứa Hân Nghiên ngồi nhìn đến tâm trạng cao hứng vô cùng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trò Đùa Thành Thật

Số ký tự: 0