Chương 5: Ngài ấy không rảnh đâu!

Từ lối mòn con đường sang bên tòa lâu đài có những cây sồi già trong màn đêm càng thêm rùng rợn. Nguyệt Nguyệt tuy đã quen thuộc cái con đường sang bên này nhưng lớp tuyết dày, cộng thêm cái giá lạnh của thời tiết khiến nàng di chuyển khó khăn hơn mọi khi.

Lắc cái chuông đồng trước cổng tòa lâu đài. Một người phụ nữ béo tròn chạy ra, bà tên là Lisa, vú nuôi của hoàng tử. Mỗi lần hoàng tử đến đây tận hưởng kỳ nghỉ thì vú nuôi Lisa cũng đến. Nghe tiếng báo động có người đến, vú nuôi lật đật chạy ra.

Cái thân hình vốn đã béo tròn trong thời tiết giá lạnh còn quấn trên mình một lớp áo dày, nhìn bà ấy lúc này chả khác nào một quả cầu tuyết tròn vo lăn qua lăn lại trong trời tuyết chứ không phải bước chân của một con người bình thường nữa. Nhìn thấy Nguyệt Nguyêt, bà Lisa kinh ngạc thốt lên:

“Xem nào! Thánh thần ơi ai đến đây thế này? Mặt trăng bé nhỏ của ta, chả lẽ Ngài nhà ta gọi con đến đây cùng hàn huyên tâm sự sao?”

Nhìn thấy bà Lisa sau nửa năm không gặp vẫn rất rất khỏe khoắn và vui tươi, Nguyệt Nguyệt rất vui.

Nàng cúi đầu chào bà ấy, còn hôn lên đôi tay chụt chịt của bà ấy.

“Ôi không, Hoàng tử đâu có rảnh mà đón tiếp con thưa bà! Hôm nay con đến đây là muốn đem cho ngài một cuốn sách mà đích thân ngài bá tước là cha con muốn dâng lên tặng ngài! Phiền vú có thể đem vào cho ngài được không, con e là mình không tiện!”

Nàng vừa nói vừa áy náy nhìn xuống dưới đôi ủng lông của mình. Trên đường đi qua đây, vì gió tuyết và ngọn đèn hiu hắt không ngừng le lói khiến nàng phải lò dò từng bước chân như kẻ mù thì đôi ủng giờ đây đã ướt sũng và lấm lem bùn đất và dính đầy cỏ khô.

Bà Lisa cũng nhìn xuống dưới đôi ủng Nguyệt Nguyệt đang đi, khuôn mặt bà làm ra biểu cảm nghiêm trọng rồi thốt lên ngỡ ngàng khiến nàng hơi giật mình: “Ôi thánh thần ơi! Con có làm sao không?”

Nguyệt Nguyệt xua tay: “Không, không sao đâu thưa bà! Bà chỉ cần giúp con chuyện này là con đã cảm thấy không sao rồi!”

Bà Lisa nhìn nàng, rồi gật đầu: “Thôi được rồi, đưa nó cho ta!”

Nguyệt Nguyệt kính cẩn đưa cuốn sách cổ cho bà Lisa rồi cúi đầu chào và quay người bước đi, nhưng chưa đi nổi hai bước đã nghe tiếng bà Lisa gọi.

“Ôi con có cần gia nhân bên nhà ta đưa con về không?”

Nàng ngoảnh mặt lại, vẫy vẫy tay ra hiệu từ chối. Một mình nàng hành xác giữa trời gió tuyết thế này là đủ rồi, không thể liên lụy đến người khác được.

Trên khuôn mặt bà Lisa lúc này tỏ vẻ áy náy và thương cảm vô cùng nhưng cuối cùng đánh miễn cưỡng đóng cửa tòa lâu đài, bước vào sảnh lớn đi vào gian chính điện mà hoảng tử đang dùng bữa tối.

“Sách sao?”

Hoàng tử lật lật trang sách cổ, cười khẩy, rồi đặt nó lên bàn. Hắn hỏi bà Lisa: “Sao không bảo nàng tự mình đưa cuốn sách này cho ta mà phải nhờ đến bà?”

Bà Lisa không muốn nói ra lý do thực sự vì Nguyệt Nguyệt đã dặn bà không được kể, nàng không muốn hoàng tử nghĩ ra những trò khác trêu ghẹo nàng và cũng không muốn nhận bất cứ ơn huệ nào từ ngài nữa.

“Con bé nói không muốn làm phiền ngài thưa hoàng tử. Và nó biết ngài cũng không rảnh đón tiếp nó vào khoảng thời gian này!”

Hoàng tử nghe bà Lisa nói xong thì trên nét mặt ẩn hiện một nụ cười gian xảo, đến bà Lisa cũng không biết hiện giờ ngài đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.

Hắn ra lệnh cho bà có thể về phòng nghỉ ngơi vì hắn muốn yên tĩnh một mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ đầy tuyết và gió cuộn lên, hắn lẩm nhẩm trong miệng.

“Không rảnh? Từ mai thì có lẽ ta sẽ rất rảnh đó, công nương của ta!”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trò Chơi Vương Quyền - Tam Nguyệt Thái Tuế

Số ký tự: 0