Chương 9: Loạn ái

Loạn Vũ là nơi xa hoa hào nhoáng và đầy rẫy cạm bẫy, bên trong tứ phía đều bốc lên mùi tiền và thác loạn. Mặc dù các vũ trường quán bar thời này không khan hiếm, nhưng để nói đến quán bar nổi danh lừng lẫy trong thế giới ngầm, Loạn Vũ chiếm vị trí số một.

Không những nổi tiếng rượu ngon, nhạc đỉnh, không gian ma mị, Loạn Vũ còn nồng nặc hương vị của sắc tình nhục dục, vì vậy khách quen nơi này đều là những đại thiếu gia, tỷ phú, trọc phú cùng các lão đại. Hứa Ngôn Phi vừa bước vào, liền lập tức muốn bước ra.

Trái lại, Vương Gia Kính cùng Túc Hải ngay khi vào cửa đã bộc lộ vẻ mặt sảng khoái như đang tận hưởng tuyệt khí.

Trên đường tiến vào trong, Hứa Ngôn Phi cảm thấy được có vô số ánh nhìn kỳ quặc đang hướng đến trên người cậu. Vương Gia Kính cũng cảm nhận được điều này thay cho Hứa Ngôn Phi, liền tốt bụng nhắc nhở.

"Dáng vẻ của cậu vừa miệng đám đàn ông ở đây, lát nữa đừng có đi lung tung, muốn đi đâu thì nói tôi đưa đi."

Ý tốt của Vương Gia Kính không làm Hứa Ngôn Phi cảm động, ngược lại còn thành trò cười. Cậu nghĩ thầm: "Đi với anh thì có khác gì, anh so với đám đàn ông này còn tồi tệ hơn."

"Này Túc Hải, lâu rồi mới gặp." Từ xa xuất hiện một thanh niên quần áo bóng bẩy, kim cương lấp lánh: "Quán tôi dạo này tuyển nhiều đào lắm đấy, em nào cũng ngon nghẻ, định cho cậu khui hàng, vậy mà cậu biến đâu mất biệt gần cả tháng trời."

Túc Hải tiếc hùi hụi thốt lên: "Thật á!" Sau đó quay sang chất vấn Vương Gia Kính: "Sao cậu không nói tôi biết, có phải muốn giành khui hàng một mình không, xấu tính quá đó anh bạn."

Vương Gia Kính tỉnh queo, chất vấn ngược lại: "Chẳng phải tháng vừa rồi cậu ôm váy người đẹp mãi không buông sao, còn nói hiện giờ tôi bận lắm, bận yêu đương, bận hâm nóng tình cảm, bận lên kế hoạch đám cưới, giờ còn than vãn cái gì."

Thanh niên quần áo bóng bẩy ngăn lại: "Thôi nào thôi nào, đừng có cãi nữa mất vui. Gia Kính vẫn chừa lại một em cho cậu đấy."

Túc Hải khoanh tay giả vờ lườm Vương Gia Kính: "Coi như cậu còn chút lương tâm."

Ba người được chủ quán đưa vào phòng VIP. Căn phòng này cực kỳ kín đáo, nằm ở tầng ba. Bên trong không có đèn nhiều màu chớp nháy nhức mắt, chỉ có ánh sáng mờ ảo kỳ lạ khó nhận ra nó là màu gì, âm nhạc cũng vừa phải không quá nhức tai. Trong góc tường được bố trí chiếc ghế sô pha vuông góc, ở giữa có một cái bàn to tướng.

Thấy Hứa Ngôn Phi và Vương Gia Kính ngồi hai bên, Túc Hải định ngồi giữa, nhưng suy ngẫm lại thì liền chuyển qua ngồi cạnh Vương Gia Kính.

"Hai người mười mấy năm mới gặp lại, ngồi gần cho dễ trò chuyện."

Hứa Ngôn Phi quay đầu sang góc khuất nói thầm: "Ai thèm trò chuyện với tên đó chứ!"

"Rượu tới rồi đây!" Chính tay chủ quán bưng rượu và trái cây lên phục vụ: "Còn đào thì chờ chút nhé, mấy đứa đang chỉnh trang lại dung mạo."

Túc Hải niềm nở hào hứng: "Được! Cứ sửa soạn cho đẹp vào, bao lâu bọn tôi cũng chờ được, phải không Gia Kính."

Lúc Túc Hải quay sang, liền nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Vương Gia Kính đang dán lên người Hứa Ngôn Phi.

Không bình thường nha…

Có thật là bạn không đây…

Ánh mắt hơi sai rồi bạn tôi ơi…

Chủ quán vừa rời đi, một nhóm thanh niên bất ngờ đi vào, ai nấy cũng mặc tây phục chỉn chu. Là đối tác làm ăn của Túc Hải, cũng là bạn của Vương Gia Kính.

Hứa Ngôn Phi vừa nhìn liền biết bọn họ cũng không phải dạng hiền lành gì. Kỳ thực, trong số những người ở đây, chỉ có Túc Hải là người có điệu bộ đứng đắn nhất. Cậu thật sự muốn ngồi gần Túc Hải, như vậy cậu mới có cảm giác an toàn.

"Để tôi giới thiệu, đây là Hứa Ngôn Phi, trợ lý mới của tôi. Ngôn Phi, đây là Phong Luật, đây là Lôi Thành, đây là Tham Thanh, họ đều là cổ đông của công ty chúng ta."

Hứa Ngôn Phi lễ độ cúi đầu: "Tôi mới vào công ty chưa bao lâu, có gì sai sót mong mọi chỉ bảo. Sau này trông cậy vào mọi người ạ."

Phong Luật cười nham hiểm, đột nhiên đứng dậy, rót một ly rượu, đi đến chỗ Hứa Ngôn Phi ngồi xuống: "Vậy tôi mời cậu một ly, chúc mừng lần gặp gỡ đầu tiên, được chứ?!"

Hứa Ngôn Phi không giỏi uống rượu, nhưng cậu không nghĩ nhiều, vì công việc, cậu buộc phải chấp nhận.

"Dĩ nhiên là được rồi ạ."

Hứa Ngôn Phi nhận lấy ly rượu, hít thở lấy tinh thần, sau đó nhắm mắt ngửa đầu nốc xuống từng ngụm.

Phong Luật bên cạnh nhìn chiếc cổ Hứa Ngôn Phi lên xuống từng đợt mà khó kiềm lòng. Hứa Ngôn Phi vừa uống xong, Phong Luật lại rót thêm ly nữa.

Ẩn quảng cáo


"Ly thứ hai này, chúc mừng cho sự hợp tác sắp tới, cậu sẽ không từ chối, đúng chứ?"

Hứa Ngôn Phi nhìn ly rượu mà thầm chóng mặt: "Dạ không ạ, không từ chối."

Phong Luật nhích lại gần, một tay ôm vai Hứa Ngôn Phi, một tay đưa rượu.

Hứa Ngôn Phi uống xong, Phong Luật vẫn chưa chịu buông tha, rót thêm ly thứ ba, thứ tư, cùng một nùi lý do khiến Hứa Ngôn Phi không thể nào chối từ.

Đến ly thứ năm, Hứa Ngôn Phi đã thấm say, Phong Luật bèn chủ động giúp cậu nâng ly, ép cậu uống hết.

Vương Gia Kính bên cạnh vẫn khoanh tay xem kịch, không có ý định giải cứu.

Ly thứ sáu, Hứa Ngôn Phi sắp trụ hết nổi. Đầu óc quay mòng mòng, tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ ảo, lý trí cũng bay hết phân nửa.

Phong Luật lợi dụng cơ hội, ôm eo Hứa Ngôn Phi: "Sao vậy, say rồi sao? Cậu muốn bỏ cuộc?"

Hứa Ngôn Phi nỗ lực giữ lý trí, mỉm cười nói: "Phong tổng có lòng mời, tôi nhất định uống hết, sẽ không bỏ cuộc."

"Phải vậy chứ. Nếu cậu bỏ cuộc, tôi giận đấy."

Túc Hải thuận miệng nhắc nhở: "Này này này, đừng có ép người của tôi quá, cậu có chừng mực chút đi."

Túc Hải nhìn đồng hồ, nóng ruột nói: "Mà sao lâu quá nhỉ, mười phút rồi còn gì? Đào đi ngủ rồi hay gì vậy?"

Túc Hải vừa dứt lời, cửa phòng thình lình mở ra, một nhóm nam thanh nữ tú xinh đẹp quyến rũ tràn vào.

"Cuối cùng cũng đến… " Túc Hải vui vẻ chỉ tay vào một nam nhân mảnh khảnh sexy và một cô gái đẫy đà mọng nước: "Cậu! Cô! Đến đây!"

Hứa Ngôn Phi nhìn thấy cảnh này, dù đang say thì cũng phải tỉnh.

Đệch!

Túc tổng là song tính!!!

Lúc này, một chàng trai tuấn tú định đến chỗ Vương Gia Kính, nhưng cuối cùng bị hắn ngăn lại: "Tôi không có hứng, cậu sang bên kia đi." Hắn chỉ tay vào Túc Hải.

"Ể, cậu không chơi thật hả?" Túc Hải bất ngờ.

"Ừm."

"Sao vậy?"

Ting!

Tin nhắn điện thoại của Vương Gia Kính chợt đến.

-Con đang ở đâu? Quyết định xong chưa? Muốn thương thảo thì đến gặp mẹ.

Vương Gia Kính trầm ngâm giây lát, sau đó nhìn sang Hứa Ngôn Phi, cuối cùng đứng dậy rời đi.

"Tôi có chuyện gấp. Mọi người chơi vui vẻ."

"Nè, về sớm vậy? Cậu là người rủ tôi mà!" Túc Hải nói lớn.

"Thông cảm đi. Phu nhân nhà tôi gọi. Vậy nhé, gặp sau."

Vương Gia Kính vừa đi, Hứa Ngôn Phi đột nhiên có sức sống. Cậu lập tức có thể uống thêm vài ly của Phong Luật một cách dễ dàng.

Nhưng mà, chuyện cậu sắp gục ngã vẫn không thay đổi. Men rượu xông lên đại não, khiến cậu dần quên mất mình là ai, đây là đâu.

Ẩn quảng cáo


Cậu len lén nhìn sang Túc Hải muốn cầu cứu, nhưng khi thấy Túc Hải vừa mân mê khuôn ngực đầy đặn của cô gái, vừa vuốt ve cặp mông căng tròn của nam nhân, khuôn mặt phê pha quên trời quên đất, cậu biết mình hết đường hy vọng.

Phong Luật thấy thời cơ đã đến, không nhanh không chậm hôn lên chiếc cổ trắng nõn của Hứa Ngôn Phi.

Hứa Ngôn Phi giật mình: "Phong tổng, ngài làm gì vậy?"

"Cậu đoán xem… "

Phong Luật không dừng lại, trực tiếp đè Hứa Ngôn Phi xuống ghế, nhâm nhi cơ thể cậu.

Tay chân Hứa Ngôn Phi sớm đã không còn sức phản kháng, cơ thể vô cùng yếu ớt. Biết mình sắp gặp nguy hiểm, cậu giả vờ đau bụng.

"Phong tổng, tôi không từ chối chuyện này… nhưng mà, tôi đau bụng quá. Xin ngài cho tôi chút thời gian."

Phong Luật đang rất gấp, nhưng vì thái độ của Hứa Ngôn Phi rất tốt, Phong Luật đồng ý nhượng bộ.

"Nhanh lên đấy."

Hứa Ngôn Phi xiêu vẹo đi vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa, lấy điện thoại nhấn phím 1 gọi cho anh trai. Đầu dây bên kia rung lên ba tiếng, sau đó có người bắt máy.

Hứa Ngôn Phi khẩn khoản: "Ngôn Thanh, giúp em với, em đang... "

Tút tút tút.

Hứa Ngôn Thanh tắt máy. Hứa Ngôn Phi hoang mang tột độ, cậu thấp thỏm gọi lại thêm vài lần.

Cốc cốc cốc.

"Ngôn Phi, xong chưa?" Phong Luật mất kiên nhẫn: "Sao lại khóa cửa?"

"Tôi đau bụng quá, ngài… chờ tôi chút." Men rượu vốn đã làm đầu của Hứa Ngôn Phi đau như búa bổ, giờ lại thêm trạng thái hoảng loạn vô biên, cậu sắp ngất tới nơi luôn rồi.

"Tôi cho cậu năm phút. Không ra là tôi đạp cửa đấy."

Năm phút đồng hồ đối với Hứa Ngôn Phi như ranh giới sự sống và cái chết, "tính mạng" của cậu sắp sửa rơi vào tay ác quỷ, cậu kỳ thực ước rằng sự hoảng sợ này chỉ là một giấc mơ.

Năm phút trôi qua, rầm một tiếng, Phong Luật dứt khoát đạp cửa.

Hứa Ngôn Phi trợn mắt, nhưng tầm nhìn đã mờ nhạt từ bao giờ, cậu chỉ nghe Phong Luật nói.

"Dám trốn tôi?!"

Hứa Ngôn Phi bất giác lùi lại, cầm chắc điện thoại trong tay. Chỉ cần Phong Luật nhào tới, cậu nhất định ném nó vào đầu Phong Luật.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi Phong Luật nhào tới, cũng là lúc cơ thể hắn bỗng nhiên đổ gục.

Có ai đó từ phía sau ra tay đánh hắn.

Vài giây sau, trước mắt cậu xuất hiện một hình dáng nam nhân cao ráo, nhưng tiếc là không nhìn rõ mặt, vì men say không biết từ bao giờ đã phủ lấp hết đôi mắt và lý trí cậu.

Trong bóng tối, Hứa Ngôn Phi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Thì ra người này đang bế cậu.

Nằm trong lòng người nọ, Hứa Ngôn Phi bất giác lơi là, cứ thế dựa vào lòng ngực đối phương, ngủ thiếp đi.

Vương Gia Kính từ trên nhìn xuống, nở một nụ cười kỳ quái.

"Tôi nói rồi, cậu không trốn khỏi tôi được đâu."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trò Chơi Săn Mồi: Cạm Bẫy

Số ký tự: 0