Chương 8: Không đường lui

"Ngôn Phi, cậu ổn không?" Túc Hải lo lắng chạy đến hỏi thăm: "Không khỏe chỗ nào?"

Hứa Ngôn Phi cố gắng bình tĩnh cười gượng: "Không sao, ly cà phê nóng quá, để tôi pha lại ly khác."

Túc Hải xắn tay áo: "Để tôi giúp!"

"Không không không, giám đốc tiếp khách đi, tôi dọn được."

Thấy Hứa Ngôn Phi kiên định, Túc Hải cũng không cố chấp, quay vào trong bàn việc cùng Vương Gia Kính.

Trong lúc Hứa Ngôn Phi dọn chiếc ly vỡ, Vương Gia Kính từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi cơ thể cậu.

"Hôm nay cậu đến chỗ tôi là có muốn trả người à?" Túc Hải vỗ vai Vương Gia Kính: "Thằng nhóc Túc Minh lại không vừa lòng cậu hả?"

Vương Gia Kính vẫn nhìn dáng vẻ cúi đầu lau dọn của Hứa Ngôn Phi: "Túc Minh làm việc rất tốt. Tôi trả người làm gì?!"

"Vậy cậu đến đây để…?"

Hứa Ngôn Phi dọn xong, lập tức ra ngoài.

Vương Gia Kính bây giờ mới tập trung vào Túc Hải: "Hôm nay tôi rảnh, định rủ cậu đến Loạn Vũ."

"Được đó, lâu lắm rồi tôi chưa đến đó, giờ đi luôn đi."

"Cậu gấp cái gì, giờ mới sáng sớm, gà đâu ra cho cậu chơi?!" Vương Gia Kính nhìn đồng hồ: "Hai giờ chiều, tìm gì đó ăn xong rồi đi, được chứ? "

"Chốt!"

Cạch!

Hứa Ngôn Phi đem tách cà phê nóng hổi bước vào.

"Hay là, mời nhân viên của cậu đi chung đi." Vương Gia Kính đột nhiên đề xuất.

"Hả? Ai?"

Ẩn quảng cáo


Vương Gia Kính len lén nháy mắt, ám chỉ Hứa Ngôn Phi. Túc Hải cảm thấy kỳ lạ, hạ giọng hỏi: "Cậu với Ngôn Phi biết nhau?"

Vương Gia Kính nhướng một bên mày, ngầm xác nhận.

Túc Hải hắng giọng, hỏi: "Ngôn Phi, ngày đầu tiên cậu đi làm, giờ giấc không khắt khe, hai giờ có thể tan ca."

Hứa Ngôn Phi đặt tách cà phê lên bàn, hời hợt đáp: "Dạ vâng, cảm ơn giám đốc."

Lúc cậu định quay đi, Túc Hải lại lên tiếng.

"Tối nay tôi mời cậu ăn tối, coi như quà chào mừng cậu gia nhập công ty. Cậu sẽ không từ chối, đúng chứ?!"

Vương Gia Kính hài lòng, âm thầm cười nhếch mép, quả nhiên Túc Hải thật biết cách đánh phủ đầu, khiến cho người khác không có cơ hội từ chối.

Hứa Ngôn Phi cảm thấy mình vào nhầm công ty rồi, nhưng chuyện đã đến nước này, không thể quay đầu được nữa, cậu đã tốn rất nhiều thời gian để tìm công việc, cậu không muốn quay về cảnh tượng mỗi sáng thức dậy đều phải mày mò tìm kiếm việc làm.

Hứa Ngôn Phi cười gượng ép: "Tôi may mắn lắm mới được giám đốc chiêu đãi, sao có thể từ chối ạ."

Vì là trợ lý giám đốc, bàn làm việc của Hứa Ngôn Phi được bố trí sát cạnh phòng làm việc của Túc Minh, chỉ cách nhau một tấm kính.

Hiện tại Vương Gia Kính vẫn chưa về, hắn vẫn đang đóng đô trong phòng làm việc của Túc Hải. Hắn ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo, tay lướt điện thoại, phong thái ung dung, lúc Hứa Ngôn Phi len lén nhìn sang, điệu bộ không khác gì lần đầu, vẫn bất cần và gian tà như thế, không lạnh lùng nhưng bí ẩn, không hống hách nhưng ngạo kiều.

Hai giờ chiều, Hứa Ngôn Phi đứng trước công ty chờ Túc Hải, vài phút sau, Túc Hải xuất hiện cùng chiếc xe bóng bẩy.

Hứa Ngôn Phi định mở cửa ghế trước, nhưng suy đi nghĩ lại, cậu mở cửa ghế sau, kết quả, cậu thấy Vương Gia Kính đang ngồi phí trong.

"Sao anh ta cũng ở đây?" Hứa Ngôn Phi chau mày.

Túc Hải quay đầu nói: "Ghế phó lái xưa giờ chỉ có người đẹp nhà tôi ngồi, cậu ngồi phía sau với Gia Kính nhé."

Hứa Ngôn Phi cắn răng mỉm cười: "Dạ được, không vấn đề ạ."

Trên xe bầu không khí giữa Vương Gia Kính và Túc Hải rất tốt, nhưng giữa Hứa Ngôn Phi với Vương Gia Kính thì thập phần gượng gạo.

Cậu đã tốn rất nhiều công sức mới thoát được, cớ sao chỉ trong một giây đã dễ dàng gặp lại.

Túc Hải nhìn qua kính chiếu hậu: "Ngôn Phi cậu quen Gia Kính phải không?"

Ẩn quảng cáo


Tim Hứa Ngôn Phi bất giác đập mạnh, mồ hôi tay túa ra liên tục: "Ờm… thật… thật ra… "

"Bọn tôi là bạn thuở nhỏ, lâu lắm rồi mới gặp lại." Vương Gia Kính quay sang nhìn Hứa Ngôn Phi, ma mãnh nói: "Có gì phải ngập ngừng?!"

Túc Hải kinh ngạc: "Thật à, bạn lớp mấy?"

"Lớp một."

"Gia Kính ma quỷ nhà cậu, bạn từ lớp một mà vẫn nhận ra. Mấy thằng bạn cấp 3 của tôi tôi còn không nhớ đây này."

"Ngôn Phi rất đặc biệt, cho dù cậu ấy biến thành tro bụi tôi cũng có thể nhận ra."

Hứa Ngôn Phi căng thẳng tột độ, tay chân cứng ngắc.

Bữa ăn tối diễn ra nhanh gọn, mặc dù trước mắt toàn là sơn hào hải vị, nhưng Hứa Ngôn Phi lại không hề thấy ngon. May mắn lắm mới được một bữa miễn phí, rốt cuộc lại bị xuất hiện của Vương Gia Kính làm cho hỏng bét.

"Hôm nay rất cảm ơn giám đốc vì đã mời. Vậy… giờ tôi xin phép về ạ." Rời khỏi nhà hàng, Hứa Ngôn Phi muốn rút lui càng sớm càng tốt.

"Đừng về sớm vậy chứ, cậu với Gia Kính mười mấy năm mới gặp lại, phải đi chơi tiếp, đừng lo chi phí tổn thất, tôi chịu cho cậu."

Hứa Ngôn Phi ráng nghĩ cách từ chối.

Túc Hải lại nói: "Cậu mà từ chối là phụ lòng tôi, ngoài việc giúp cậu với Gia Kính nối lại tình bạn, tôi còn muốn giới thiệu cậu với mấy đối tác thân thiết của tôi nữa."

Hứa Ngôn Phi âm thầm thờ dài: "Giám đốc đã nói vậy, tôi chắc chắn phải đi rồi ạ."

"Đang nói chuyện gì mà nhìn cậu vui vậy Túc Hải?" Vương Gia Kính từ phía sau Hứa Ngôn Phi đi lên hỏi.

"Ngôn Phi sẽ đến Loạn Vũ với bọn mình. Mà nãy giờ cậu biến đi đâu vậy?"

"Túc Minh gọi, năm giờ tôi phải đi gặp đạo diễn Từ bàn kịch bản." Vương Gia Kính thở dài: "Cứ tưởng sẽ yên ổn đến hết ngày. Ai mà có dè!"

"Vậy giờ đến Loạn Vũ liền đi, xả stress xong thì làm việc gì cũng sẽ hiệu quả hơn đấy." Túc Minh một bên khoác vai Vương Gia Kính một bên kéo tay Hứa Ngôn Phi kéo đi: "Nhanh nào nhanh nào… "

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trò Chơi Săn Mồi: Cạm Bẫy

Số ký tự: 0