Chương 6: Gặp lại Uyên Nga
Cuộc họp mặt gia đình nói trắng ra cũng chỉ có mỗi việc cưới gả thúc giục, ông Tấn nói đến mệt thì lũ con ông nghe cũng đến chán rồi. Trịnh Minh Quân nghe không nỗi nữa, gả bỏ lên phòng riêng mà đánh giấc sớm, đặng ngày mai còn đến tòa soạn sớm. Gã chơi cùng hăng lắm, nhưng làm thì chẳng kém ai. Đầu óc Minh Quân có thể nói là chứa toàn sỏi, cũng đúng thôi, gã đã chăm học suốt mười mấy năm chỉ để ông Tấn vui lòng kia mà.
Một ngày ở tòa soạn trải qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, đống văn kiện linh tinh gã còn chưa xem xong, thì cũng đến lúc công nhân ra về cả rồi. Mặt trời tắt nắng nhường chỗ cho những ánh đèn le lói thay nhau chiếu sáng những góc nhỏ trên con đường quận thẳng tắp. Le que bên đường còn vài gánh hàng rong chưa kịp về nhà lo cơm nước đã có đợt công nhân tan tầm ùa vào, cực thì cực, nhưng vẫn vui đấy. Trịnh Minh Quân thả hồn theo khung cảnh cứ liên tục thay đổi sau lớp kính cửa xe ô tô. Trời oi quá, cái khoảng thời gian mà chưa bay hết cái nóng mặt trời, cũng chưa kịp xuất hiện sương đêm nhè nhẹ, nó cứ dở dở ương ương.
"Kít"
Con xe màu đen bóng loáng chợt phanh gấp, gã không tự chủ được mà chúi người về phía trước, cả mặt đập vào ghế phụ lái. Trịnh Minh Quân còn chưa kịp lên tiếng chửi, gã đã nghe văng vẳng tiếng thằng Tài quát tháo. Nó tháo dây an toàn, đưa đầu ra cửa sổ, vừa chỉ trỏ vừa la hét.
- Tiên sư thằng chó. Mày có biết chăn bò không hử? Dắt con bò đi chỗ khác ngay trước khi ông cho xe cán nát chân mày.
Thằng cu chăn bò cứ đứng đơ người trước đầu xe, phần vì nó hoảng quá, tưởng mình sắp chết đến nơi, phần vì mấy con bò cứ chạy loạn lên không chịu nghe lời nó. Khuôn mặt thằng cu tái đi thấy rõ, nó ráng kéo con bò ra khỏi con đường lớn, nhưng mà con bò lại không chịu đi.
Gã nhìn thằng Tài, thằng Tài lại nhìn gã. Quái lạ, chẳng lẽ nó muốn gã đi ra ngoài dắt bò? Ồ không, có đánh chết thằng Tài cũng không dám có suy nghĩ đó. Nó chần chừ một lúc, nhìn thấy khuôn cậu cả Trịnh mất dần kiên nhẫn mà thở dài mấy hơi, nó hãi lắm, lon ton xuống xe phụ thằng cu kéo con bò đi.
Gã cứ ngồi yên trên xe, nhàm chán nên cứ nhìn quanh xem xét. Sài Gòn mình dạo này cũng lên đời phết, mấy chỗ giải trí cứ mọc lên như nấm. À, bên kia còn có một phòng trà. Minh Quân nhíu đôi mắt lại để nhìn cho rõ chữ trên tấm biển hiệu còn chưa kịp lên đèn kia.
"Hồng Hạnh"
Cái tên ấn tượng đấy. Gã nhớ lại Đài Trang, vậy là từ đây Đài Trang và gã xem như người dưng ngược lối mất rồi. Cô Phi Hạnh sẽ mất một mối quen, còn gã sẽ mất đi một chỗ uống rượu. Em gái hát trong Đài Trang nhìn xinh phết, nhưng thôi, xem như không có duyên.
Con bò của thằng cu cũng được đưa qua đường an toàn, nó mừng lắm, rối rít cảm ơn thằng Tài. Còn về thằng Tài, nó vui sướng gì đâu chứ, vốn hôm nay nó định xin về sớm đi xem mắt con bé làng bên, cuối cùng lại bị con bò chặn ngang mất. Nó tức tối mắng thằng cu mấy câu rồi bỏ lên xe, lăn bánh về biệt phủ Trịnh gia.
Trời chập tối, Trịnh Minh Quân lên cơn chán nản, gã muốn đi đâu đó mới mẻ, gã muốn uống rượu, cũng muốn tìm một bóng hồng mới. Mấy đứa con gái gã đang tán tỉnh chơi đùa, gã cứ thấy sao sao, không vừa ý, chúng nó tham lam quá. Trần đời gã ghét nhất mấy đứa con gái tham lam.
"Hồng Hạnh"
Cái tên này như chạy ngang qua đầu gã, phải rồi, phòng trà Hồng Hạnh. Gã vẫn thường nghe nói ở nơi đó có em Uyên Nga, người xinh lại hát hay lắm. Minh Quân gọi với thằng Tài đang chờ ngoài cửa, gã bảo nó đi thuê Uyên Nga về đây, bao nhiêu tiền gã cũng trả.
Thằng tài đi rồi, gã nằm trong phòng mình thẫn thờ, vì cái gì ấy nhỉ? À, vì Uyên Nga. Tên giống với cô bé gã gặp ở vũ trường, gã nhớ con bé ấy cũng xinh đáo để.
- Cậu cả, cô Uyên Nga đến rồi ạ. Cô Uyên Nga đẹp, đẹp lắm cậu ạ.
Thằng Tài đi một hồi cũng đưa được người về, cái mặt nó mừng cứ như vừa vớ được vàng, ánh mắt nó cũng đầy vẻ thèm thuồng khi nhắc về cái tên Uyên Nga. Gã thấy cả, nghĩ rằng nó phóng đại, nó nịnh bợ để xin thêm chút tiền nên cũng chẳng để tâm làm gì. Gã cho nó 10 hào, đá nó ra khỏi phòng riêng, bởi lẽ phận người hầu tôi tớ thì đâu có được đặc quyền bước chân vào nơi không thuộc về nó.
Trịnh Minh Quân thủng thẳng cho tay vào túi quần, lê từng bước lười biếng xuống phòng khách nơi cô Uyên Nga đang đợi. Gã đứng trên bậc thang, tựa cằm vào tay đặt trên lan can quan sát người con gái ở phía trước mặt. Em quay mặc đi để chỉnh trang lại lớp trang điểm, gã chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng em. Uyên Nga vận một chiếc đầm nhung đỏ ôm sát, cơ thể đẫy đà của em cũng được phô diễn thêm nhiều phần. Thơm quá. Là hương phấn à? Gã vẫn đang đứng cách xa em, thế mà hương thơm lại len lỏi ở đầu mũi gã, hệt như em gần ngay trước mặt. Uyên Nga đưa mắt tham quan từng ngóc ngách biệt phủ, em vẫn chưa nhận ra có người đang quan sát mình, thế là cứ ngây ngô ngồi đó, tay nắm chặt hộp phấn để giảm bớt sự căng thẳng. À, lúc này gã đã thấy được mặt em rồi. Tia ngạc nhiên thoáng xẹt qua đáy mắt, đôi mắt thâm trầm lại thêm vài phần sáng rỡ. Gã nhận ra em rồi. Thằng Tài nói đúng đấy, Uyên Nga đẹp thật. Em không giống như mấy cô gái ở phòng trà khác mà gã từng gặp, nhìn em có một cái gì đó rất riêng. Nét đẹp của em như thể là sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại, một nét đẹp rất Sài Gòn. Minh Quân vô tình bị hút mắt vào từng cử chỉ nhỏ từ em, gã thừa nhận, em lôi cuốn lắm.
Bàn tay gã nắm lại thành đấm, gõ nhẹ lên thanh lan can. Hai tiếng "cộc cộc" phát ra như phá vỡ bầu không khí vốn yên lặng, thành công thu hút sự chú ý từ Uyên Nga.
- Em đã đẹp rồi, không cần phải soi gương thêm chi nữa.
Ngón tay gã vuốt dọc theo chiều cầu thang, dừng lại trên quả châu tròn to tướng ở cột kết thúc. Gã tiến từng bước đến trước mặt em, thong thả ngồi ở vị trí đối diện.
- Em là Uyên Nga à?
Gã biết em mà. Ngoài em ra thì còn người phụ nữ nào lạ mặt ngồi chễm chệ ở đây đâu. Gã chỉ đang tham lam muốn nghe em nói nhiều hơn một chút. Cũng không có gì lạ, trên đời này có mấy ai mà không quyến luyến hoa thơm.
Giọng trầm trầm của gã vang lên làm mí mắt Uyên Nga khẽ động. Hộp phấn trong tay em lập tức được đóng nắp, bị trả về trong túi xách. Vừa lúc em ngẩng mặt nhìn lên, Minh Quân đã bước đến trước mặt em. Trong giây lát, dáng vẻ điển trai của cậu cả Trịnh khiến cho Uyên Nga không kìm được mà hít vào một hơi, tầm mắt dán chăt lên phong thái đĩnh đạc và lịch thiệp của gã trai trước mặt.
Uyên Nga đứng dậy, hai tay không quên cầm túi xách. Tâm can của Uyên Nga dường như kêu lên mấy tiếng hưng phấn, dù đây chẳng phải lần đầu nhan sắc của em được một gã đàn ông lạ tán dương. Khoé môi đỏ hồng gợn lên nụ cười duyên dáng, khẽ cúi đầu chào Trịnh Minh Quân, nét căng thẳng của em giấu sau bộ dáng thanh lịch thường có của ca sĩ phòng trà, giọng em đon đả hơn vài phần.
- Vâng, Uyên Nga là tên em. Em tự hỏi mình lúc này có đúng như những gì cậu kỳ vọng chăng?
"Kỳ vọng..."
Trịnh Minh Quân thì kỳ vọng cái gì ở một cô em ca sĩ phòng trà nhỉ? Ngay từ đầu gã đã không có chút mong mỏi nào về những ả lưu lạc chốn thị phi này rồi. Nhưng mà, nhìn Uyên Nga xem. Ngoài cái danh ca sĩ phòng trà Hồng Hạnh ra, em còn cái gì trông giống một cô em mang kiếp cầm ca, đem tiếng hát mua vui cho đời đâu? Em không sỗ sàng như những ả đàn bà khác, cũng không có vẻ gì là một kẻ chịu ở yên trước số phận mình. Từng ánh mắt, cử chỉ của Uyên Nga đã cho gã biết điều đó. Gã có thể thấy được khát vọng trào dâng trong đôi mắt hạnh được điểm tô nhẹ bởi lớp phấn hồng đào, có thể thấy cái biểu cảm vui thích của em khi nhìn thấy gã, cũng thấy được chút tham vọng gì đó trong em. Gã không nghĩ nhiều đến vậy, nếu như em không hỏi gã về cái sự kỳ vọng của mình. Trịnh Minh Quân thoáng chốc bị cứng họng, nhất thời không biết đáp thế nào mới đúng. Phải rồi, ông bà dạy rằng, không biết thì phải hỏi, và gã sẽ hỏi em.
- Em nghĩ tôi sẽ kỳ vọng gì ở em?
Gượm đã, câu hỏi của gã không mang ý xấu gì đâu. Gã chỉ muốn biết em đang nghĩ gì ngay lúc này. Mấy đứa hầu đứng quanh nhà cũng dần im thin thít, chúng nó sợ cô Uyên Nga đã vô tình chọc giận gì cậu cả của chúng nó. Từng đứa từng đứa nhìn nhau nuốt nước bọt ừng ực, không đứa nào bảo gì mà vẫn tự động nhớ về cái đêm cậu cả Trịnh trở về từ phòng trà Đài Trang. Đêm đó là một đêm kinh hoàng với lũ chúng nó. Cậu cả và cậu ba giận dữ lắm, cậu ba đã đánh mấy đứa chúng nó chẳng vì lý do gì cả, chỉ để xả cơn bực tức trong người thôi. Cái lũ hầu tuy là ăn vận đàng hoàng là vậy, nhưng sau mấy lớp vải bọc lấy cơ thể chúng, đã sớm xuất hiện dấu vết của những trận đòn roi vô cớ. Phận làm công bị cướp đất cướp nhà thì chỉ có vậy, nhiều khi chúng nó cũng muốn bỏ xứ mà đi. Nhưng lại nhớ đến thằng Tèo ngày trước, bị cậu cả xả súng vào đầu mấy phát vì cái tội bỏ trốn, đến chết rồi cũng vẫn bị phơi xác ở sân sau làm gương. Chúng nó cứ nhớ lại mà hãi hùng, tay chân run rẩy cả lên, đứa nào cũng nuôi cái mộng bỏ đi, nhưng chẳng đứa nào dám làm cả.
Cái Dương theo hầu gã lâu nhất mới là đứa hiểu ý tứ gã. Nó len lén lên tầng cao nhất của biệt phủ, nơi mà có thể nhìn ra con đường Sài Gòn từ trên cao kia ấy, nó dàn xếp cả. Một cây đàn, một bình rượu và một ly nước lọc được cái Dương khéo léo xếp sẵn trên bàn, chỉ chờ cậu cả và cô Uyên Nga lên đó.
Câu hỏi của Trịnh Minh Quân khiến em có chút nao núng. em xinh đẹp và có lòng kiêu hãnh, giọng ca tỏa sáng và phong thái diễm lệ của em làm cho cánh đàn ông phải cảm thấy vinh dự khi được hôn lên tay của người đẹp Uyên Nga. Em tự hỏi còn điều gì mà người ta trông chờ hơn ở em? Tấm thân con gái trinh trắng dễ dàng khuất phục, làm liễu yếu đào tơ trong tay phái mạnh đùa vui chăng? Nga yêu bản thân xinh đẹp của mình đến nỗi, cho dù là vì tiền, vì rất nhiều tiền, chị cũng không để mình dan díu với một kẻ không đáng.
Đưa tay vén lọn tóc ra sau mang tai, mắt em cong thành hai vầng trăng khuyết, phát ra một tiếng cười khẽ đoan trang, Uyên Nga cất lời.
- Em xinh đẹp, nhưng có đủ chăng? Có phải dáng vẻ mà quý ông đây ưa nhìn không, em cũng thắc mắc.
Trong lòng em đoán mò về kiểu đàn bà sẽ lấy lòng được Trịnh Minh Quân, cậu cả Trịnh gia, người nắm trong tay tiền quyền lồng lộng này đây. Phụ nữ quá khôn ngoan sẽ làm đấng mày râu cảm thấy dè chừng, nhưng nai tơ thì dễ bị làm thịt. Uyên Nga luôn tin vào đôi mắt tinh tường nhìn thấu người khác của bản thân, nhưng lần này, em hoài nghi. Cậu cả Trịnh là rương báu bí ẩn, em biết mình không nên với tay sờ bậy. Nhưng dù hình mẫu của người này có là gì đi chăng nữa, chắc chắn sẽ không phải là một người hưng phấn lên vì tiền của gã.
- Uyên Nga thích nghe lời đường mật, nếu là cay đắng, xin ngài đừng nói thì hơn.
- Còn phải xem em Uyên Nga có nghe nổi lời đường mật của tôi hay không đã. Em biết đó, tôi sẽ không ban phát cho ai thứ gì, nếu người đó không xứng.
Tiếng nói dịu dàng của Uyên Nga nghe qua cứ như rót mật vào tai gã, giòn tan, y hệt như cái đêm ở vũ trường. Trịnh Minh bắt chéo chân lên nhau, ngã người ra sau chiếc ghế sofa mềm mại. Gã đang quan sát em, cũng giống như cái cách em quan sát gã. Những cuộc gặp mặt như thế này không thiếu, bắt đầu là dò xét lẫn nhau, rồi trở thành nhân tình tạm bợ, rồi lại kết thúc khi gã đã phát chán với cái kiểu vòi vĩnh khó chiều. Nhưng dự cảm của gã về lần này lại khác. Chẳng có lý do gì cả. Để xem nào, xinh đẹp thì tất nhiên là chưa đủ. Vì Trịnh Minh Quân nức tiếng đào hoa có phải lần đầu gặp người đẹp như Uyên Nga đâu. Cái gã cần là một người phụ nữ khôn ngoan vừa đủ, đủ để biến cái khôn ngoan đó thành điểm yếu của gã.
- Nếu cần xinh đẹp, tôi sẽ tìm lấy một ả đàn bà để đùa vui. Ở nơi nào đó, vũ trường chẳng hạn? Nhưng hôm nay tôi muốn được nghe hát, em hiểu ý tôi chứ?
Một ngày ở tòa soạn trải qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, đống văn kiện linh tinh gã còn chưa xem xong, thì cũng đến lúc công nhân ra về cả rồi. Mặt trời tắt nắng nhường chỗ cho những ánh đèn le lói thay nhau chiếu sáng những góc nhỏ trên con đường quận thẳng tắp. Le que bên đường còn vài gánh hàng rong chưa kịp về nhà lo cơm nước đã có đợt công nhân tan tầm ùa vào, cực thì cực, nhưng vẫn vui đấy. Trịnh Minh Quân thả hồn theo khung cảnh cứ liên tục thay đổi sau lớp kính cửa xe ô tô. Trời oi quá, cái khoảng thời gian mà chưa bay hết cái nóng mặt trời, cũng chưa kịp xuất hiện sương đêm nhè nhẹ, nó cứ dở dở ương ương.
"Kít"
Con xe màu đen bóng loáng chợt phanh gấp, gã không tự chủ được mà chúi người về phía trước, cả mặt đập vào ghế phụ lái. Trịnh Minh Quân còn chưa kịp lên tiếng chửi, gã đã nghe văng vẳng tiếng thằng Tài quát tháo. Nó tháo dây an toàn, đưa đầu ra cửa sổ, vừa chỉ trỏ vừa la hét.
- Tiên sư thằng chó. Mày có biết chăn bò không hử? Dắt con bò đi chỗ khác ngay trước khi ông cho xe cán nát chân mày.
Thằng cu chăn bò cứ đứng đơ người trước đầu xe, phần vì nó hoảng quá, tưởng mình sắp chết đến nơi, phần vì mấy con bò cứ chạy loạn lên không chịu nghe lời nó. Khuôn mặt thằng cu tái đi thấy rõ, nó ráng kéo con bò ra khỏi con đường lớn, nhưng mà con bò lại không chịu đi.
Gã nhìn thằng Tài, thằng Tài lại nhìn gã. Quái lạ, chẳng lẽ nó muốn gã đi ra ngoài dắt bò? Ồ không, có đánh chết thằng Tài cũng không dám có suy nghĩ đó. Nó chần chừ một lúc, nhìn thấy khuôn cậu cả Trịnh mất dần kiên nhẫn mà thở dài mấy hơi, nó hãi lắm, lon ton xuống xe phụ thằng cu kéo con bò đi.
Gã cứ ngồi yên trên xe, nhàm chán nên cứ nhìn quanh xem xét. Sài Gòn mình dạo này cũng lên đời phết, mấy chỗ giải trí cứ mọc lên như nấm. À, bên kia còn có một phòng trà. Minh Quân nhíu đôi mắt lại để nhìn cho rõ chữ trên tấm biển hiệu còn chưa kịp lên đèn kia.
"Hồng Hạnh"
Cái tên ấn tượng đấy. Gã nhớ lại Đài Trang, vậy là từ đây Đài Trang và gã xem như người dưng ngược lối mất rồi. Cô Phi Hạnh sẽ mất một mối quen, còn gã sẽ mất đi một chỗ uống rượu. Em gái hát trong Đài Trang nhìn xinh phết, nhưng thôi, xem như không có duyên.
Con bò của thằng cu cũng được đưa qua đường an toàn, nó mừng lắm, rối rít cảm ơn thằng Tài. Còn về thằng Tài, nó vui sướng gì đâu chứ, vốn hôm nay nó định xin về sớm đi xem mắt con bé làng bên, cuối cùng lại bị con bò chặn ngang mất. Nó tức tối mắng thằng cu mấy câu rồi bỏ lên xe, lăn bánh về biệt phủ Trịnh gia.
Trời chập tối, Trịnh Minh Quân lên cơn chán nản, gã muốn đi đâu đó mới mẻ, gã muốn uống rượu, cũng muốn tìm một bóng hồng mới. Mấy đứa con gái gã đang tán tỉnh chơi đùa, gã cứ thấy sao sao, không vừa ý, chúng nó tham lam quá. Trần đời gã ghét nhất mấy đứa con gái tham lam.
"Hồng Hạnh"
Cái tên này như chạy ngang qua đầu gã, phải rồi, phòng trà Hồng Hạnh. Gã vẫn thường nghe nói ở nơi đó có em Uyên Nga, người xinh lại hát hay lắm. Minh Quân gọi với thằng Tài đang chờ ngoài cửa, gã bảo nó đi thuê Uyên Nga về đây, bao nhiêu tiền gã cũng trả.
Thằng tài đi rồi, gã nằm trong phòng mình thẫn thờ, vì cái gì ấy nhỉ? À, vì Uyên Nga. Tên giống với cô bé gã gặp ở vũ trường, gã nhớ con bé ấy cũng xinh đáo để.
- Cậu cả, cô Uyên Nga đến rồi ạ. Cô Uyên Nga đẹp, đẹp lắm cậu ạ.
Thằng Tài đi một hồi cũng đưa được người về, cái mặt nó mừng cứ như vừa vớ được vàng, ánh mắt nó cũng đầy vẻ thèm thuồng khi nhắc về cái tên Uyên Nga. Gã thấy cả, nghĩ rằng nó phóng đại, nó nịnh bợ để xin thêm chút tiền nên cũng chẳng để tâm làm gì. Gã cho nó 10 hào, đá nó ra khỏi phòng riêng, bởi lẽ phận người hầu tôi tớ thì đâu có được đặc quyền bước chân vào nơi không thuộc về nó.
Trịnh Minh Quân thủng thẳng cho tay vào túi quần, lê từng bước lười biếng xuống phòng khách nơi cô Uyên Nga đang đợi. Gã đứng trên bậc thang, tựa cằm vào tay đặt trên lan can quan sát người con gái ở phía trước mặt. Em quay mặc đi để chỉnh trang lại lớp trang điểm, gã chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng em. Uyên Nga vận một chiếc đầm nhung đỏ ôm sát, cơ thể đẫy đà của em cũng được phô diễn thêm nhiều phần. Thơm quá. Là hương phấn à? Gã vẫn đang đứng cách xa em, thế mà hương thơm lại len lỏi ở đầu mũi gã, hệt như em gần ngay trước mặt. Uyên Nga đưa mắt tham quan từng ngóc ngách biệt phủ, em vẫn chưa nhận ra có người đang quan sát mình, thế là cứ ngây ngô ngồi đó, tay nắm chặt hộp phấn để giảm bớt sự căng thẳng. À, lúc này gã đã thấy được mặt em rồi. Tia ngạc nhiên thoáng xẹt qua đáy mắt, đôi mắt thâm trầm lại thêm vài phần sáng rỡ. Gã nhận ra em rồi. Thằng Tài nói đúng đấy, Uyên Nga đẹp thật. Em không giống như mấy cô gái ở phòng trà khác mà gã từng gặp, nhìn em có một cái gì đó rất riêng. Nét đẹp của em như thể là sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại, một nét đẹp rất Sài Gòn. Minh Quân vô tình bị hút mắt vào từng cử chỉ nhỏ từ em, gã thừa nhận, em lôi cuốn lắm.
Bàn tay gã nắm lại thành đấm, gõ nhẹ lên thanh lan can. Hai tiếng "cộc cộc" phát ra như phá vỡ bầu không khí vốn yên lặng, thành công thu hút sự chú ý từ Uyên Nga.
- Em đã đẹp rồi, không cần phải soi gương thêm chi nữa.
Ngón tay gã vuốt dọc theo chiều cầu thang, dừng lại trên quả châu tròn to tướng ở cột kết thúc. Gã tiến từng bước đến trước mặt em, thong thả ngồi ở vị trí đối diện.
- Em là Uyên Nga à?
Gã biết em mà. Ngoài em ra thì còn người phụ nữ nào lạ mặt ngồi chễm chệ ở đây đâu. Gã chỉ đang tham lam muốn nghe em nói nhiều hơn một chút. Cũng không có gì lạ, trên đời này có mấy ai mà không quyến luyến hoa thơm.
Giọng trầm trầm của gã vang lên làm mí mắt Uyên Nga khẽ động. Hộp phấn trong tay em lập tức được đóng nắp, bị trả về trong túi xách. Vừa lúc em ngẩng mặt nhìn lên, Minh Quân đã bước đến trước mặt em. Trong giây lát, dáng vẻ điển trai của cậu cả Trịnh khiến cho Uyên Nga không kìm được mà hít vào một hơi, tầm mắt dán chăt lên phong thái đĩnh đạc và lịch thiệp của gã trai trước mặt.
Uyên Nga đứng dậy, hai tay không quên cầm túi xách. Tâm can của Uyên Nga dường như kêu lên mấy tiếng hưng phấn, dù đây chẳng phải lần đầu nhan sắc của em được một gã đàn ông lạ tán dương. Khoé môi đỏ hồng gợn lên nụ cười duyên dáng, khẽ cúi đầu chào Trịnh Minh Quân, nét căng thẳng của em giấu sau bộ dáng thanh lịch thường có của ca sĩ phòng trà, giọng em đon đả hơn vài phần.
- Vâng, Uyên Nga là tên em. Em tự hỏi mình lúc này có đúng như những gì cậu kỳ vọng chăng?
"Kỳ vọng..."
Trịnh Minh Quân thì kỳ vọng cái gì ở một cô em ca sĩ phòng trà nhỉ? Ngay từ đầu gã đã không có chút mong mỏi nào về những ả lưu lạc chốn thị phi này rồi. Nhưng mà, nhìn Uyên Nga xem. Ngoài cái danh ca sĩ phòng trà Hồng Hạnh ra, em còn cái gì trông giống một cô em mang kiếp cầm ca, đem tiếng hát mua vui cho đời đâu? Em không sỗ sàng như những ả đàn bà khác, cũng không có vẻ gì là một kẻ chịu ở yên trước số phận mình. Từng ánh mắt, cử chỉ của Uyên Nga đã cho gã biết điều đó. Gã có thể thấy được khát vọng trào dâng trong đôi mắt hạnh được điểm tô nhẹ bởi lớp phấn hồng đào, có thể thấy cái biểu cảm vui thích của em khi nhìn thấy gã, cũng thấy được chút tham vọng gì đó trong em. Gã không nghĩ nhiều đến vậy, nếu như em không hỏi gã về cái sự kỳ vọng của mình. Trịnh Minh Quân thoáng chốc bị cứng họng, nhất thời không biết đáp thế nào mới đúng. Phải rồi, ông bà dạy rằng, không biết thì phải hỏi, và gã sẽ hỏi em.
- Em nghĩ tôi sẽ kỳ vọng gì ở em?
Gượm đã, câu hỏi của gã không mang ý xấu gì đâu. Gã chỉ muốn biết em đang nghĩ gì ngay lúc này. Mấy đứa hầu đứng quanh nhà cũng dần im thin thít, chúng nó sợ cô Uyên Nga đã vô tình chọc giận gì cậu cả của chúng nó. Từng đứa từng đứa nhìn nhau nuốt nước bọt ừng ực, không đứa nào bảo gì mà vẫn tự động nhớ về cái đêm cậu cả Trịnh trở về từ phòng trà Đài Trang. Đêm đó là một đêm kinh hoàng với lũ chúng nó. Cậu cả và cậu ba giận dữ lắm, cậu ba đã đánh mấy đứa chúng nó chẳng vì lý do gì cả, chỉ để xả cơn bực tức trong người thôi. Cái lũ hầu tuy là ăn vận đàng hoàng là vậy, nhưng sau mấy lớp vải bọc lấy cơ thể chúng, đã sớm xuất hiện dấu vết của những trận đòn roi vô cớ. Phận làm công bị cướp đất cướp nhà thì chỉ có vậy, nhiều khi chúng nó cũng muốn bỏ xứ mà đi. Nhưng lại nhớ đến thằng Tèo ngày trước, bị cậu cả xả súng vào đầu mấy phát vì cái tội bỏ trốn, đến chết rồi cũng vẫn bị phơi xác ở sân sau làm gương. Chúng nó cứ nhớ lại mà hãi hùng, tay chân run rẩy cả lên, đứa nào cũng nuôi cái mộng bỏ đi, nhưng chẳng đứa nào dám làm cả.
Cái Dương theo hầu gã lâu nhất mới là đứa hiểu ý tứ gã. Nó len lén lên tầng cao nhất của biệt phủ, nơi mà có thể nhìn ra con đường Sài Gòn từ trên cao kia ấy, nó dàn xếp cả. Một cây đàn, một bình rượu và một ly nước lọc được cái Dương khéo léo xếp sẵn trên bàn, chỉ chờ cậu cả và cô Uyên Nga lên đó.
Câu hỏi của Trịnh Minh Quân khiến em có chút nao núng. em xinh đẹp và có lòng kiêu hãnh, giọng ca tỏa sáng và phong thái diễm lệ của em làm cho cánh đàn ông phải cảm thấy vinh dự khi được hôn lên tay của người đẹp Uyên Nga. Em tự hỏi còn điều gì mà người ta trông chờ hơn ở em? Tấm thân con gái trinh trắng dễ dàng khuất phục, làm liễu yếu đào tơ trong tay phái mạnh đùa vui chăng? Nga yêu bản thân xinh đẹp của mình đến nỗi, cho dù là vì tiền, vì rất nhiều tiền, chị cũng không để mình dan díu với một kẻ không đáng.
Đưa tay vén lọn tóc ra sau mang tai, mắt em cong thành hai vầng trăng khuyết, phát ra một tiếng cười khẽ đoan trang, Uyên Nga cất lời.
- Em xinh đẹp, nhưng có đủ chăng? Có phải dáng vẻ mà quý ông đây ưa nhìn không, em cũng thắc mắc.
Trong lòng em đoán mò về kiểu đàn bà sẽ lấy lòng được Trịnh Minh Quân, cậu cả Trịnh gia, người nắm trong tay tiền quyền lồng lộng này đây. Phụ nữ quá khôn ngoan sẽ làm đấng mày râu cảm thấy dè chừng, nhưng nai tơ thì dễ bị làm thịt. Uyên Nga luôn tin vào đôi mắt tinh tường nhìn thấu người khác của bản thân, nhưng lần này, em hoài nghi. Cậu cả Trịnh là rương báu bí ẩn, em biết mình không nên với tay sờ bậy. Nhưng dù hình mẫu của người này có là gì đi chăng nữa, chắc chắn sẽ không phải là một người hưng phấn lên vì tiền của gã.
- Uyên Nga thích nghe lời đường mật, nếu là cay đắng, xin ngài đừng nói thì hơn.
- Còn phải xem em Uyên Nga có nghe nổi lời đường mật của tôi hay không đã. Em biết đó, tôi sẽ không ban phát cho ai thứ gì, nếu người đó không xứng.
Tiếng nói dịu dàng của Uyên Nga nghe qua cứ như rót mật vào tai gã, giòn tan, y hệt như cái đêm ở vũ trường. Trịnh Minh bắt chéo chân lên nhau, ngã người ra sau chiếc ghế sofa mềm mại. Gã đang quan sát em, cũng giống như cái cách em quan sát gã. Những cuộc gặp mặt như thế này không thiếu, bắt đầu là dò xét lẫn nhau, rồi trở thành nhân tình tạm bợ, rồi lại kết thúc khi gã đã phát chán với cái kiểu vòi vĩnh khó chiều. Nhưng dự cảm của gã về lần này lại khác. Chẳng có lý do gì cả. Để xem nào, xinh đẹp thì tất nhiên là chưa đủ. Vì Trịnh Minh Quân nức tiếng đào hoa có phải lần đầu gặp người đẹp như Uyên Nga đâu. Cái gã cần là một người phụ nữ khôn ngoan vừa đủ, đủ để biến cái khôn ngoan đó thành điểm yếu của gã.
- Nếu cần xinh đẹp, tôi sẽ tìm lấy một ả đàn bà để đùa vui. Ở nơi nào đó, vũ trường chẳng hạn? Nhưng hôm nay tôi muốn được nghe hát, em hiểu ý tôi chứ?
Nhận xét về Trịnh