Chương 5: Hố cha triệu hoán
Cùng ma pháp sư so sánh thì triệu hoán sư thần bí hơn rất nhiều. Phải biết rằng ít nhất trên đại lục vẫn còn vài vị ma pháp sư, thế nhưng triệu hoán sư đã hoàn toàn tuyệt chủng chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết hoặc điển tịch cổ mà thôi.
- Vương Nguyên, bây giờ ta sẽ nói thật cho ngươi biết về thân phận của ta. Thực ra ta tên thật là Tinh Vũ, trưởng công chúa của Tinh Nguyên vương quốc. Ta hi vọng ngươi có thể đồng ý làm cung đình ma pháp sư cho vương quốc chúng ta.
Vũ Tình à không, phải gọi là Tinh Vũ suy nghĩ một chút liền đưa ra lời mới. Cung đình ma pháp sư ở một quốc gia địa vị cực cao, chỉ dưới quốc vương mà thôi. Dù sao ma pháp sư bây giờ quá ít ỏi rồi, nắm giữ sức mạnh câu thông nguyên tố, mỗi ma pháp sư đối với mỗi quốc gia đều là một lực lượng vô cùng lớn. Tinh Vũ đưa ra đề nghị này chứng tỏ nàng rất coi trọng hắn.
Vương Thiên suy nghĩ một chút hơi gãi đầu nói.
- Chị Vũ Tình, à không, công chúa ngài quá xem trọng ta rồi. Ta xem cứ để ta đi theo bên cạnh ngươi đi, dù sao ta cũng chỉ mới thức tỉnh thiên phú, thực lực yếu kém, leo lên vị trí cung đình ma pháp sư người ta còn không cười ta đến rụng răng đi.
Tinh Vũ nghĩ nghĩ một chút cũng thấy Vương Thiên nói có lý, là mình quá xúc động rồi, nàng liền cười nói.
- Là ta suy nghĩ không chu toàn rồi. Vậy thì trước mắt ngươi hãy gia nhập cận vệ đoàn của ta đi, địa vị như Trịnh Ân vậy. À, quên nói cho ngươi biết Trịnh Ân đội trưởng là Vương quốc một vị quan tứ phẩm, bản thân thực lực của là Lục tinh sơ cảnh rồi.
Bởi vì ma pháp suy đồi nên nhân loại trên đại lục này tìm đến một hướng khác để truy cầu thực lực gọi là võ công. Người tu luyện võ công tu luyện ra “tinh lực” tương tự như nội công vậy, cảnh giới chia làm cửu tinh, mỗi tinh lại chia làm ba cảnh là sơ cảnh, trung cảnh và hóa cảnh. Bản thân Trịnh Ân chỉ hơn ba mươi tuổi đã đến được Lục cảnh cũng đã rất giỏi rồi.
Vương Thiên âm thầm phiền muộn. Dị giới cường đại như vậy ta bao giờ mới có thể ngóc đầu. Dị giới quá nguy hiểm, vẫn là về Địa Cầu tốt.
Thánh bài: “Ký chủ không nên quá lo lắng, có bản hệ thống ở đây, chỉ cần có tiền không lo ký chủ không có ngày trở mình”.
Đúng vậy, vì sao phải phiền muộn đây. Thế nhưng việc trước mắt là phải kiếm tiền. Vương Thiên hận hận nghĩ. Hắn liếc sáng Tinh Vũ cười hề hề nói.
- Công chúa, à không, chị Tinh Vũ, chị xem tiểu đệ nghèo kiết xác như vậy, lại phải nuôi cái thân ma pháp sư như thế có thể hay không cho đứa em trai nghèo hèn này mượn một ít tiền.
Tiểu Yến chu môi nói.
- Ngươi cả ngày đều đi bên cạnh chúng ta, không cần lo ăn, lo mặc lại cần tiền làm cái gì? A, ta biết, nhất định là ngươi định mua quần áo để hiến tế.
Nói rồi lại nhìn Vương Thiên với ánh mắt như muốn nói: “Ta biết ngươi là đồ biến thái”. Vương Thiên hơi giật giật khóe mắt đen mặt khẽ nghiến răng.
- Hiến tế quần áo cái đầu ngươi. Có hiến tế quần áo của ngươi thì có.
Tinh Vũ nhìn hai người đấu khẩu cũng âm thầm bật cười, chỉ là do từ nhỏ được giáo dục lễ nghĩa của vương thất nên không quá biểu lộ ra ngoài. Nàng cũng biết rằng ma pháp sư là một chức nghiệp rất tiêu tiền, họ dùng tiền để mua những kỳ trân dị bảo hòng nâng cao lên thực lực của mình. Ma pháp sư như thế thì triệu hoán sư như Vương Thiên thì càng phải như thế. Nghĩ vậy Tinh Vũ móc ra hai tờ ngân phiếu nói.
- Đây là hai tờ ngân phiếu ngàn lượng. Vì lần này đi ra ngoài chúng ta cũng mang theo nhiều tiền.
Vương Thiên trợn mắt nhìn Tinh Vũ như động vật lạ. Đi ra ngoài tùy thân cầm theo hai ngàn lượng lại còn nói là không mang nhiều tiền. Tiền tiêu vặt của nàng còn nhiều hơn tiền một nông dân làm lụng trong năm năm đi.
Thánh bài: “Hệ thống chỉ nhận bạc trắng, hoàng kim, không nhận giấy vụn.”
Nghe Thánh bài nói Vương Thiên chỉ muốn khóc. Ngân phiếu hai ngàn lượng đối với hệ thống cũng chỉ là mảnh giấy, còn không bằng bạc thật vàng thật đây. Vương Thiên vẻ mặt nhăn nhó nói.
- Tỷ tỷ có thể đổi cho ta bạc thật được không, ngân phiếu…không xài được.
Tinh Vũ cùng tiểu Yên ngạc nhiên nhìn Vương Thiên. Ngân phiếu không phải là bạc sao? Hơn nữa lại còn từ Lạc Dương hoàng triều phát ra, ở bất cứ đâu cũng có thể dùng được. Tuy vậy nhưng Tinh Vũ cũng không hỏi thêm, nàng quay lại tìm kiếm trong hành lý một chút, tiểu Yến cũng đến phụ một tay. Lát sau hai thiếu nữ ném ra cho hắn một đống bạc vụn có, mà bạc nguyên lượng cũng có nói.
- Bọn ta cũng chỉ còn bấy nhiêu rồi. Ngươi xem nếu không đủ cũng chỉ có thể trở về kinh đô lại tính.
Thánh bài: “Một trăm năm mươi lượng bạc. Tiếp thu hay không?”
Vương Thiên nhìn qua như tòa núi nhỏ bạc vụn cũng không lập tức lựa chọn tiếp thu mà lấy một cái túi gom lại nói lời cảm tạ với Tinh Vũ liền trở lại phòng mình. Hắn không nhịn được muốn triệu hoán rồi. Ở dị giới quá nguy hiểm, muốn sống hắn phải tự bản thân mình vươn lên, mà hệ thống chính là nơi duy nhất hắn có thể dựa vào.
Thánh bài: “Tiếp thu một trăm năm mươi lượng bạc. Ký chủ có muốn triệu hoán hay không?”
Vương Thiên tất nhiên xác nhận có. Thái bài lại tiếp tục.
Thánh bài: “Triệu hoán một lần là một lượng bạc, ký chủ xác nhận triệu hoán thẻ bài hay không?”
Vương Thiên: “Xác nhận.”
Vương Thiên lại thấy một đoàn lửa nóng xuất hiện ở ngực, bộ Thánh bài lại bay ra ngoài đối diện trước mặt hắn tỏa ra thành hàng ngàn lá bài luân chuyển.
Thánh bài: “Mời ký chủ lựa chọn quân bài”.
Lại còn có thể lựa chọn, xem ra có tiêu tiền và cưỡng chế khác biết nhiều lắm. Thế nhưng quân bài nào cũng giống quân bài nào làm sao để chọn? Vương Thiên đưa tay chọn đại một đại một lá trong số hàng ngàn lá bài.
Thánh bài: “Chúc mừng ký chủ đạt được lá bài triệu hoán gà rừng. Lá bài triệu hoán gà rừng triệu hoán ra một con gà rừng nặng tám ký, có thể làm đồng hồ báo thức hoặc đem đi chế biến món ăn đảm bảo thơm, ngon, bổ, rẻ là cực phẩm trong cực phẩm nguyên liệu”.
- Triệu hoán gà rừng con mẹ ngươi à.
Vương Thiên không nhịn được mắng một câu thô tục. Hệ thống quá hố cha rồi. Người ta triệu hoán ra thần công, lợi khí. Ta triệu hoán ra gà rừng có gì dùng? Ta cũng không muốn làm đầu bếp. Hít sâu vài nơi kiềm chế lửa giận trong người Vương Thiên nói.
- Tiếp tục triệu hoán.
Thánh bài: “Tổn hao hai lượng bạc để triệu hoán? Xác nhận hay không?”
Vương Thiên ngạc nhiên hỏi.
- Không phải một lần triệu hoán chỉ tốn hao một lượng bạc sao?
Thánh bài: “Triệu hoán lần sau chi phí sẽ gấp đôi lần trước. Mong ký chủ chú ý.”
- Ta xxx. Gian thương, nhất định là giang thương. Giá trị đồ vật triệu hoán có thể giống nhau nhưng chi phí lại tăng lên gấp đôi. Quá hố cha hệ thống.
Nghe được Thánh bài trả lời lửa giận của Vương Thiên lại bộc phát, thế nhưng hệ thống vẫn bình tĩnh trả lời.
Thánh bài: “Bởi vì hiện tại cấp độ của ký chủ quá thấp nên xác suất triệu hoán ra đồ vật tầm thường là rất cao. Mong ký chủ vào sòng bạc để nhanh chóng đề thăng cấp độ của mình để gia tăng xác suất triệu hoán ra đồ tốt.”
Vương Thiên thầm hận hận hắc hệ thống, thế nhưng cũng không cách nào hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục triệu hoán. Bộ bài lại lần nữa bay ra, hắn lại chọn đại một lá bài.
Thánh bài: “Chúc mừng ký chủ rút đường lá bài kiếm mẻ, Triệu hoán một thanh rỉ sắt kiếm mẻ tùy ý ký chủ sử dụng.”
Vương Thiên: “Tiếp tục triệu hoán.”
Thánh bài: “Chúc mừng ký chủ rút đường lá bài bồ cào, triệu hoán một thánh bồ cào làm nông, tung hoành trên đồng ruộng không gì thay thế được, là trên ruộng thiên hạ vô địch.”
Vương Thiên: “Tiếp tục triệu hoán.”
Thánh bài: “Chúc mừng ký chủ rút được thẻ bài bầy gà con…”
Vương Thiên: “Tiếp tục…”
Thánh bài: “Chúc mừng ký chủ rút được thẻ bài chủy thủ…”
Vương Thiên: “Tiếp tục cho ta.”
…
Thánh bài: “Chúc mừng ký chủ rút được thẻ bài “tinh nhuệ nỏ thủ”, triệu hoán toàn bộ trang bị, kỹ năng của một tinh nhuệ nỏ thủ để ký chủ sử dụng.”
Không biết là lần thứ mấy khi Vương Thiên tâm đã muốn chết Thánh bài liền đưa ra một cái tin tức có giá trị nhất từ đầu đến giờ. Hắn nhìn vào thẻ bài, trên đó in một binh sĩ mặc giáp gia thời trung cổ, đầu đội mũ sắt màu bạc, trên tay là một thanh thập tự nỏ óng ánh hàn mang.
- Vương Nguyên, bây giờ ta sẽ nói thật cho ngươi biết về thân phận của ta. Thực ra ta tên thật là Tinh Vũ, trưởng công chúa của Tinh Nguyên vương quốc. Ta hi vọng ngươi có thể đồng ý làm cung đình ma pháp sư cho vương quốc chúng ta.
Vũ Tình à không, phải gọi là Tinh Vũ suy nghĩ một chút liền đưa ra lời mới. Cung đình ma pháp sư ở một quốc gia địa vị cực cao, chỉ dưới quốc vương mà thôi. Dù sao ma pháp sư bây giờ quá ít ỏi rồi, nắm giữ sức mạnh câu thông nguyên tố, mỗi ma pháp sư đối với mỗi quốc gia đều là một lực lượng vô cùng lớn. Tinh Vũ đưa ra đề nghị này chứng tỏ nàng rất coi trọng hắn.
Vương Thiên suy nghĩ một chút hơi gãi đầu nói.
- Chị Vũ Tình, à không, công chúa ngài quá xem trọng ta rồi. Ta xem cứ để ta đi theo bên cạnh ngươi đi, dù sao ta cũng chỉ mới thức tỉnh thiên phú, thực lực yếu kém, leo lên vị trí cung đình ma pháp sư người ta còn không cười ta đến rụng răng đi.
Tinh Vũ nghĩ nghĩ một chút cũng thấy Vương Thiên nói có lý, là mình quá xúc động rồi, nàng liền cười nói.
- Là ta suy nghĩ không chu toàn rồi. Vậy thì trước mắt ngươi hãy gia nhập cận vệ đoàn của ta đi, địa vị như Trịnh Ân vậy. À, quên nói cho ngươi biết Trịnh Ân đội trưởng là Vương quốc một vị quan tứ phẩm, bản thân thực lực của là Lục tinh sơ cảnh rồi.
Bởi vì ma pháp suy đồi nên nhân loại trên đại lục này tìm đến một hướng khác để truy cầu thực lực gọi là võ công. Người tu luyện võ công tu luyện ra “tinh lực” tương tự như nội công vậy, cảnh giới chia làm cửu tinh, mỗi tinh lại chia làm ba cảnh là sơ cảnh, trung cảnh và hóa cảnh. Bản thân Trịnh Ân chỉ hơn ba mươi tuổi đã đến được Lục cảnh cũng đã rất giỏi rồi.
Vương Thiên âm thầm phiền muộn. Dị giới cường đại như vậy ta bao giờ mới có thể ngóc đầu. Dị giới quá nguy hiểm, vẫn là về Địa Cầu tốt.
Thánh bài: “Ký chủ không nên quá lo lắng, có bản hệ thống ở đây, chỉ cần có tiền không lo ký chủ không có ngày trở mình”.
Đúng vậy, vì sao phải phiền muộn đây. Thế nhưng việc trước mắt là phải kiếm tiền. Vương Thiên hận hận nghĩ. Hắn liếc sáng Tinh Vũ cười hề hề nói.
- Công chúa, à không, chị Tinh Vũ, chị xem tiểu đệ nghèo kiết xác như vậy, lại phải nuôi cái thân ma pháp sư như thế có thể hay không cho đứa em trai nghèo hèn này mượn một ít tiền.
Tiểu Yến chu môi nói.
- Ngươi cả ngày đều đi bên cạnh chúng ta, không cần lo ăn, lo mặc lại cần tiền làm cái gì? A, ta biết, nhất định là ngươi định mua quần áo để hiến tế.
Nói rồi lại nhìn Vương Thiên với ánh mắt như muốn nói: “Ta biết ngươi là đồ biến thái”. Vương Thiên hơi giật giật khóe mắt đen mặt khẽ nghiến răng.
- Hiến tế quần áo cái đầu ngươi. Có hiến tế quần áo của ngươi thì có.
Tinh Vũ nhìn hai người đấu khẩu cũng âm thầm bật cười, chỉ là do từ nhỏ được giáo dục lễ nghĩa của vương thất nên không quá biểu lộ ra ngoài. Nàng cũng biết rằng ma pháp sư là một chức nghiệp rất tiêu tiền, họ dùng tiền để mua những kỳ trân dị bảo hòng nâng cao lên thực lực của mình. Ma pháp sư như thế thì triệu hoán sư như Vương Thiên thì càng phải như thế. Nghĩ vậy Tinh Vũ móc ra hai tờ ngân phiếu nói.
- Đây là hai tờ ngân phiếu ngàn lượng. Vì lần này đi ra ngoài chúng ta cũng mang theo nhiều tiền.
Vương Thiên trợn mắt nhìn Tinh Vũ như động vật lạ. Đi ra ngoài tùy thân cầm theo hai ngàn lượng lại còn nói là không mang nhiều tiền. Tiền tiêu vặt của nàng còn nhiều hơn tiền một nông dân làm lụng trong năm năm đi.
Thánh bài: “Hệ thống chỉ nhận bạc trắng, hoàng kim, không nhận giấy vụn.”
Nghe Thánh bài nói Vương Thiên chỉ muốn khóc. Ngân phiếu hai ngàn lượng đối với hệ thống cũng chỉ là mảnh giấy, còn không bằng bạc thật vàng thật đây. Vương Thiên vẻ mặt nhăn nhó nói.
- Tỷ tỷ có thể đổi cho ta bạc thật được không, ngân phiếu…không xài được.
Tinh Vũ cùng tiểu Yên ngạc nhiên nhìn Vương Thiên. Ngân phiếu không phải là bạc sao? Hơn nữa lại còn từ Lạc Dương hoàng triều phát ra, ở bất cứ đâu cũng có thể dùng được. Tuy vậy nhưng Tinh Vũ cũng không hỏi thêm, nàng quay lại tìm kiếm trong hành lý một chút, tiểu Yến cũng đến phụ một tay. Lát sau hai thiếu nữ ném ra cho hắn một đống bạc vụn có, mà bạc nguyên lượng cũng có nói.
- Bọn ta cũng chỉ còn bấy nhiêu rồi. Ngươi xem nếu không đủ cũng chỉ có thể trở về kinh đô lại tính.
Thánh bài: “Một trăm năm mươi lượng bạc. Tiếp thu hay không?”
Vương Thiên nhìn qua như tòa núi nhỏ bạc vụn cũng không lập tức lựa chọn tiếp thu mà lấy một cái túi gom lại nói lời cảm tạ với Tinh Vũ liền trở lại phòng mình. Hắn không nhịn được muốn triệu hoán rồi. Ở dị giới quá nguy hiểm, muốn sống hắn phải tự bản thân mình vươn lên, mà hệ thống chính là nơi duy nhất hắn có thể dựa vào.
Thánh bài: “Tiếp thu một trăm năm mươi lượng bạc. Ký chủ có muốn triệu hoán hay không?”
Vương Thiên tất nhiên xác nhận có. Thái bài lại tiếp tục.
Thánh bài: “Triệu hoán một lần là một lượng bạc, ký chủ xác nhận triệu hoán thẻ bài hay không?”
Vương Thiên: “Xác nhận.”
Vương Thiên lại thấy một đoàn lửa nóng xuất hiện ở ngực, bộ Thánh bài lại bay ra ngoài đối diện trước mặt hắn tỏa ra thành hàng ngàn lá bài luân chuyển.
Thánh bài: “Mời ký chủ lựa chọn quân bài”.
Lại còn có thể lựa chọn, xem ra có tiêu tiền và cưỡng chế khác biết nhiều lắm. Thế nhưng quân bài nào cũng giống quân bài nào làm sao để chọn? Vương Thiên đưa tay chọn đại một đại một lá trong số hàng ngàn lá bài.
Thánh bài: “Chúc mừng ký chủ đạt được lá bài triệu hoán gà rừng. Lá bài triệu hoán gà rừng triệu hoán ra một con gà rừng nặng tám ký, có thể làm đồng hồ báo thức hoặc đem đi chế biến món ăn đảm bảo thơm, ngon, bổ, rẻ là cực phẩm trong cực phẩm nguyên liệu”.
- Triệu hoán gà rừng con mẹ ngươi à.
Vương Thiên không nhịn được mắng một câu thô tục. Hệ thống quá hố cha rồi. Người ta triệu hoán ra thần công, lợi khí. Ta triệu hoán ra gà rừng có gì dùng? Ta cũng không muốn làm đầu bếp. Hít sâu vài nơi kiềm chế lửa giận trong người Vương Thiên nói.
- Tiếp tục triệu hoán.
Thánh bài: “Tổn hao hai lượng bạc để triệu hoán? Xác nhận hay không?”
Vương Thiên ngạc nhiên hỏi.
- Không phải một lần triệu hoán chỉ tốn hao một lượng bạc sao?
Thánh bài: “Triệu hoán lần sau chi phí sẽ gấp đôi lần trước. Mong ký chủ chú ý.”
- Ta xxx. Gian thương, nhất định là giang thương. Giá trị đồ vật triệu hoán có thể giống nhau nhưng chi phí lại tăng lên gấp đôi. Quá hố cha hệ thống.
Nghe được Thánh bài trả lời lửa giận của Vương Thiên lại bộc phát, thế nhưng hệ thống vẫn bình tĩnh trả lời.
Thánh bài: “Bởi vì hiện tại cấp độ của ký chủ quá thấp nên xác suất triệu hoán ra đồ vật tầm thường là rất cao. Mong ký chủ vào sòng bạc để nhanh chóng đề thăng cấp độ của mình để gia tăng xác suất triệu hoán ra đồ tốt.”
Vương Thiên thầm hận hận hắc hệ thống, thế nhưng cũng không cách nào hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục triệu hoán. Bộ bài lại lần nữa bay ra, hắn lại chọn đại một lá bài.
Thánh bài: “Chúc mừng ký chủ rút đường lá bài kiếm mẻ, Triệu hoán một thanh rỉ sắt kiếm mẻ tùy ý ký chủ sử dụng.”
Vương Thiên: “Tiếp tục triệu hoán.”
Thánh bài: “Chúc mừng ký chủ rút đường lá bài bồ cào, triệu hoán một thánh bồ cào làm nông, tung hoành trên đồng ruộng không gì thay thế được, là trên ruộng thiên hạ vô địch.”
Vương Thiên: “Tiếp tục triệu hoán.”
Thánh bài: “Chúc mừng ký chủ rút được thẻ bài bầy gà con…”
Vương Thiên: “Tiếp tục…”
Thánh bài: “Chúc mừng ký chủ rút được thẻ bài chủy thủ…”
Vương Thiên: “Tiếp tục cho ta.”
…
Thánh bài: “Chúc mừng ký chủ rút được thẻ bài “tinh nhuệ nỏ thủ”, triệu hoán toàn bộ trang bị, kỹ năng của một tinh nhuệ nỏ thủ để ký chủ sử dụng.”
Không biết là lần thứ mấy khi Vương Thiên tâm đã muốn chết Thánh bài liền đưa ra một cái tin tức có giá trị nhất từ đầu đến giờ. Hắn nhìn vào thẻ bài, trên đó in một binh sĩ mặc giáp gia thời trung cổ, đầu đội mũ sắt màu bạc, trên tay là một thanh thập tự nỏ óng ánh hàn mang.
Nhận xét về Triệu Hoán Thánh Bài