Chương 5

Trì Điềm Mạn 1007 từ 19:05 03/07/2024
Tên quỷ tướng đã phát giác sự bất lực của cô nên thống khoái, bật tiếng cười khanh khách:

- Thầy pháp càng ngày càng tệ. - Gã ngả ngớn, điệu bộ hay hành động điều bật lên sự khinh khi. Hơn hết, không có bất kì sự nhân nhượng nào với kẻ đối diện, mà trong tầm mắt chỉ hằn lên duy nhất nỗi hận thù.

Gã tiến đến, từng đốt tay cứng cáp với dòng âm khí đậm đặc bóp cổ Trì Điềm nâng lên không trung.

Thanh quản của Trì Điềm tức khắc nghẹn đi, ngột ngạt u uất, cùng lúc âm khí bắt đầu bén rễ, không đến mức xâm nhập nhưng đối với người trừ tà, cảm giác bị quỷ lực đeo bám cực khủng khiếp, dễ dàng tắt thở mà chết.

Tên quỷ tướng giống như con ngựa hoang lần đầu được sổng chuồng, điên cuồng dùng hết sức lực, đối với gã hiện tại chỉ có giết chết kẻ trước mắt mới bù đắp được nỗi phẫn nộ khiếp đảm đang đeo bám.

Trì Điềm chậm rãi luồn tay vào túi để lấy thanh gỗ đào, thời điểm mò mẫn vất vả mới chạm được, cô liền rút ra, tay cô bất chợt đã đau đến mức mất cảm giác, buông thõng chúng xuống, bấy giờ, cô giống như bị dầu sôi tạt vào, sự nóng rát len lỏi vào tận trong xương tuỷ. Cô nén tiếng thét gào vào trong bởi sợ kinh động đến những người quanh đây nhưng sắc mặt cô tệ hại, và điều ai cũng nhìn ra.

Nhà họ Ung bao đời nay nổi danh trừ tà, đến cô nối nghiệp giống như một nỗi ô nhục, có thể cô sẽ làm nên lịch sử, lần đầu tiên có một thầy pháp chết dưới tay tên quỷ tướng.

Chuyện này, sẽ lưu truyền vĩnh viễn trong giới đạo gia.

Hai hàm răng tên quỷ tưởng khít chặt với nhau, thốt ra giọng trầm thấp hoà cùng tiếng kin kít:

- Ngay cả linh hồn mày cũng đừng mơ trở về địa phủ.

- Cũng phải xem, ta có cho phép không. - Cô dứt lời, gương mặt đang ngạo nghễ của tên quỷ tướng bỗng đanh lại, ngưng trọng, đôi mắt sắc lạnh hằn lên tia âm u.

Bấy giờ, giữa màn đêm đậm đặc, một người một quỷ đứng sát cạnh nhau, mắt trừng mắt, bàn tay đen kịt của tên quỷ tướng đặt trên cổ Trì Điềm với sắc mặt nhợt nhạt. Còn cô gái nghiến răng, đôi mắt không chớp ngữ khí ngất trời, dùng bàn tay của mình phá nát tầng âm lực ở bụng đối phương, xuyên vào bên trong, cổ tay ngoáy một vòng, một vài khe sáng mạnh mẽ phá tan lớp vảy cứng cáp để ra ngoài.

- Tao có chết, mày cũng đừng hòng sống. - Thân thể đang bị linh lực của thầy pháp đả thương nhưng gã vẫn không buông, càng dùng sức để mau chóng giết chết kẻ quấy rối.

Cô biết mục đích của gã và chính gã cũng đang thành công với mục đích của mình bởi cơ thể cô đang dần khô cạn nhưng bằng mọi giá, cô phải tìm đường sống. Khi ở ranh giới của cái chết, con người ta mới quý trọng sinh mệnh của mình, riêng Trì Điềm ngay từ khi chào đời đã hiểu giá trị của sự sống. Bởi mệnh cách đặc biệt, bao lời tiên đoán về tai ương của cô đến mức cha cô phải từ bỏ sinh mạng, từ bỏ danh vọng bao người mơ ước khi ông đứng đỉnh cao nhất của đạo gia để đổi cho cô chút may mắn. Trì Điềm không phải tồn tại vì bản thân mình mà cho cha và mẹ cô.

Tên quỷ tướng thấy Trì Điềm yếu dần, hắn khoái chí, dự định tung một đòn cuối cùng để kết liễu khi con dao bằng âm khí đã được tụ thành, từ sau lưng đâm tới. Chỉ cần nó xuyên qua tim, dù cô không tức khắc chết nhưng quỷ khí sẽ chen vào trong lục phủ ngũ tạng, tứ chi bị phế, huyết mạch của đạo gia không còn. Đây là một đòn thâm hiểm mà gã đã ngầm tìm hiểu, bất kể chịu rất nhiều cực hình của chốn minh ti.

Người hay ma đều có lý tưởng cho mình. Gã cũng không ngoại lệ, lý tưởng lớn nhất của gã là giết chết người của đạo gia.

Cô gái trước mặt sẽ là thành quả đầu tiên sau năm tháng nuôi ước vọng.

“Khà khà” Tiếng cười thống khoái của chủng loài dùng linh hồn kẻ khác làm nguồn vui vang vọng cực tà dị.

Con dao ngày một tiếng về gần Trì Điềm, mỗi một chuyện động của nó, sẽ kéo theo hơi thở của cô phập phồng lên xuống, không gian lại chìm trong cảm giác u uất đến tột độ.

Bấy giờ, trong đầu cô lại vang lên câu nói:

- Trì Điềm. Phá phong ấn, ta đến cứu em. - Đầu óc Trì Điềm rơi vào trống rỗng và tịch mịch khi lượng oxi bị thiếu tới mức trầm trọng nên cho rằng bản thân bị hoang tưởng nhưng vẫn âm giọng đó lại cất lên một lần nữa:

- Trì Điềm, lấy máu nhuộm vài đỏ, ta liền xuất hiện giết chết gã.

Cô không biết và cũng chẳng nắm bắt nổi âm thanh đó từ đâu xuất hiện nhưng nó chế ngự trong tiềm thức, bất chợt làm cô mất phương hướng. Đặc biệt khi người ta đứng trước cửa tử, một tia hy vọng mong manh cũng buộc phải cố níu lấy để duy trì sự sống.

Cô trong vô vọng mong cầu ánh nắng nhạt, như một kẻ bị tà thuật khống chế, chuẩn bị làm theo lời của người đang dõng dạc quyến rũ trong đầu nhưng nó sẽ rơi vào điều cấm kỵ mà cha đã nhiều lần căn dặn.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trì Điềm

Số ký tự: 0