Chương 5: Em muốn lái chị

Người bước vào không ai khác là Trình Dã, hắn vừa đi tập chạy bộ về, mới mở cửa đã thấy Ngữ Tình mặc áo tắm ngắn cũn hớ hênh. Bất ngờ mở to mắt nhìn hắn!

Mái tóc dính nước bám lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, phần nước ít ỏi men theo cặp chân dài chảy xuống nền nhà. Bộ dáng ướt đẫm thật giống với hắn, chỉ khác là hắn vừa mới đi tập về, còn cô là đi tắm.

Bao nhiêu cảnh xuân lộ ra ngay trước mắt, Trình Dã không phản ứng nào, đứng nghiêm nhìn cô sợ đến mức tái mặt. Hét to muốn nổ cả màng nghĩ chạy vào phòng bếp không có ai, vội vàng thay quần áo.

Cũng không hay biết được, từ lúc cô chạy đi. Chiếc khăn tắm ở phía sau đã bị hành động bất ngờ làm cho rơi tuột, phía trước vẫn may là có tay cô giữ lấy, nhưng phía sau đã bị rơi ra, da thịt trắng nõn từ trên xuống dưới ở phía sau lưng đều bị Trình Dã nhìn không sót thứ gì.

Hắn nhìn theo bóng lưng cô vội vã chạy đi, cặp mày rậm khẽ nhíu lại.

Đáng lẽ trong tình huống này, nam nhân cấm dục có học thức lâu như hắn sẽ xấu hổ quay đầu né tránh.

Nhưng không hiểu vì sao, Trình Dã đối với cô lại cực kỳ hứng thú. Suy nghĩ ảo tưởng thôi thì đã đành, đây hắn ta lại còn ngồi âm thầm đánh giá!

Ừm, dáng người rất đẹp, số đo 3 vòng hoàn hảo hơn hắn nghĩ, không có chút mỡ thừa nào.

Tuy không nhìn được phía trước, nhưng phần mông căng nẩy ở đằng sau đã gián tiếp cho hắn biết. Cặp đào kia có lẽ cũng rất có vốn, chỉ là không biết cảm giác nếu xoa bóp sẽ như thế nào mà thôi.

Còn có...

Nốt ruồi nằm ngay trên cánh mông bên phải, da thịt trắng nõn lại có một điểm đen như bị ai đó xấu tính bôi lên. Cực kỳ chói mắt!

Ánh mắt hắn đanh lại, lúc này mới có phản ứng từ từ cởi giày bước vào trong nhà.

Dự định đi vào phòng bếp lấy cốc nước. Chợt nhớ ra Ngữ Tình còn đang thay đồ ở bên trong, bước vào ngay chắc là cũng không tiện, chỉ đành nhịn khát đứng chờ đợi cô tự động lết xác bước ra.

Nhìn thấy chiếc vali có đống quần áo nằm rải rác, áo trong hay quần nhỏ nằm hỗn loạn trên nền đá hoa cương. Là do ban nãy Ngữ Tình bị doạ sợ, cũng chưa kịp cất mấy đồ nhạy cảm đó gọn lại, thành ra bao nhiêu thứ đều bị Trình Dã thấy hết.

Gương mặt hắn càng tối hơn.

Chậc, bà cô lớn già đầu 29 tuổi. Vậy mà trong đống quần nhỏ, đến cả một chiếc quần lót ren nơ cũng không có, mà đâu đâu cũng chỉ toàn in hình nhân vật hoạt hình.

Hình tượng mới gặp ban đầu giữa hắn và cô, tưởng là sẽ ngôn tình thế nào, hoá ra lại éo le đến mức có đào mấy cái lỗ cũng không kịp chui xuống như này.

Đợi hẳn 15p hơn, Ngữ Tình còn chưa chịu ló mặt bước ra.

Mẹ nó, hắn sắp chết khát đến điên rồi!

"Bà chị kia, có mau ra để tôi lấy nước uống không. Tính ngủm luôn trong phòng bếp tôi luôn hay gì đấy?!"

Trình Dã bực mình hét lớn, mất một lúc mới thấy đỉnh đầu đen đen ngó ra nhìn hắn. Mặt mày đỏ ửng tựa như trái cà chua, lúc này cô đã mặc đồ xong, nhưng đối diện với hắn, Ngữ Tình vẫn cảm thấy cực kỳ ngại.

Dù sao đây cũng là em trai của bạn thân cô!

"Cậu vào đi, xin lỗi đã làm phiền..."

Nói xong, cô liền xoay người chạy đến vali thu dọn quần áo muốn chạy lên phòng trốn đi.

Trình Dã nhìn cô hấp tấp như bị trộm dí dao lên cổ, hắn im lặng hồi lâu, cũng không tức giận vì bị cô chiếm phòng bếp nữa. Rất lâu sau, lại buộc miệng nói ra:

"Miễn là đừng chào đón tôi bất ngờ bằng cách khoả thân nữa, như vậy tôi đã biết ơn lắm rồi!"

Ngữ Tình nghe xong, vành tai đỏ ửng hoàn toàn có thể so sánh với quả cà chua mới chín.

Tên đáng ghét này, có cần phải có toẹt ra thẳng như vậy không?!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trâu Non Gặm Cỏ Xinh

Số ký tự: 0