Chương 8: Quán bar

Trao Em Cả Trái Tim Mễ Mễ 1076 từ 13:27 04/09/2022
Mạc Duyệt Thừa ngã lưng tựa vào thành ghế, đối mắt với trần nhà, sau đó lại đánh mắt sáng lọ hoa tulip sát bên cửa ra vào, trong lòng man mác khó chịu.

"Cậu không định vứt mấy cái hoa đó đi à? Cậu bị dị ứng nặng như thế cơ mà!"

Cừ Khuê xoa xoa các chấm đỏ trên cánh tay, nở một nụ cười nhẹ: "Tại sao lại vứt chứ. Đó là quà của Vương Hoành tặng cho tôi mà."

"Cậu còn nói như vậy được à?" Mạc Duyệt Thừa dường như sắp phát điên: "Anh ta có quan tâm gì đến cậu đâu, toàn làm mấy việc làm cậu tổn thương mà cậu vẫn xem như đó chỉ là hiểu lầm à?"

Cừ Khuê nhíu mày, mất kiên nhẫn nói: "Tôi nói rồi, tôi yêu anh ấy. Nếu cậu cảm thấy có vấn đề thì cứ rời đi, đỡ phải chứng kiến một con ngốc như tôi làm mấy chuyện điên rồ."

Mạc Duyệt Thừa cắn môi, a một tiếng thật dài, cảm thấy nói chuyện với cô đúng là mệt chết mà.

Cừ Khuê xem như không quan tâm đến hắn nữa,lấy một trái dâu đưa vào miệng ăn.

Điện thoại trong túi quần hắn bỗng run lên mấy cái. Mạc Duyệt Thừa theo bản năng lấy điện thoại ra, ấn vào WeChat, xem dòng tin nhắn mà người bạn họ Ngô vừa gửi qua.

[Bar không?]

Mạc Duyệt Thừa xoa xoa màn hình một lúc, đột nhiên quay sang hỏi Cừ Khuê: "Tiểu công chúa, đi bar không?"

Cừ Khuê nhả hột của nho ra khỏi miệng, bỏ lên một miếng giấy ăn, nhàn nhạt đáp: "Cậu lôi kéo tôi đến mấy nơi đó làm gì?"

Mạc Duyệt Thừa hơi nghiêng người sang phía cô, cười khinh khỉnh nói: "Chẳng phải tâm trạng của cậu đang không tốt sao? Đi giải khuây đi!"

"Tôi có nhiều cách để giải trí, không cần đến mấy nơi như vậy."

"Sao cậu lại tỏ ra khinh bỉ quán bar như vậy chứ? Đâu phải cậu chưa từng đến quán bar."

"Việc đó không liên quan."

"..."

Nói qua nói lại một lúc lâu, dưới sự ngoan cố và phiền phức của Mạc Duyệt Thừa, Cừ Khuê miễn cưỡng cùng hắn đến quán bar đã hẹn sẵn với nhóm bạn.

Quán bar Armine, trực thuộc tại khu thượng lưu Khoa Lương.

Trong quán bar, ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc, hoà cùng tiếng nhạc xập xình bắt tai và những vũ điệu hoang dã của các nam thanh nữ tú.

Các cô nhân viên phục dụ ăn mặc mát mẻ, hoá trang thành những nàng thỏ gợi cảm để chèo kéo khách hàng.

Không gian sôi động lại mang theo sắc dục không thể cưỡng lại.

Cừ Khuê bị Mạc Duyệt Thừa kéo vào quán bar, bị ánh đèn và tiếng nhạc làm cho hoa mắt chóng mặt.

"Không còn đường nào khác sao?"

Mạc Duyệt Thừa vừa giữ chặt tay cô để trách việc lạc mất nhau vừa lớn tiếng giải thích:

"Tất nhiên là có đường khác rồi, nhưng nó không dành cho chúng ta, nếu đi vào từ đường đó sẽ bị xem là kẻ đột nhập đó."

Đi đi lại lại thật lâu hai người mới thoát khỏi đám đông bùng nổ, bước được lên tầng trên, nơi dành cho các khách VIP muốn trải nghiệm cảm giác riêng tư tránh gặp phiền phức.

Cừ Khuê mệt mỏi xoa xoa mi tâm, cực lực ẩn nhẫn khó chịu trong người.

"Tiểu công chúa, không sao chứ?"

"Cậu còn hỏi nữa sao? Tất nhiên là rất có sao rồi."

Mạc Duyệt Thừa tỏ vẻ bản thân rất vô tội, cười hì hì dẫn cô đến một phòng bar nằm ngay cuối dãy hành lang dài.

Bảo an đứng ngoài cửa, nhìn Mạc Duyệt Thừa và Cừ Khuê một cái, cất giọng lạnh như băng hỏi: "Cho hỏi, công tử đây có phải là Mạc thiếu gia không?"

Mạc Duyệt Thừa cười tươi, đáp "Ừ" một tiếng. Hai người bảo an nhìn nhau gật đầu, đồng loạt dùng tư thế mời rồi mở cửa cho cả hai.

Mạc Duyệt Thừa kéo Cừ Khuê vào trong, sau khi cánh cửa đóng lại tiếng nhạc ồn ào vừa nãy còn bên tai đã hoàn toàn biến mất, không gian phút chốc chìm trong im lặng.

Cừ Khuê hết nhìn Mạc Duyệt Thừa lại nhìn cả căn phòng với thiết kế sa hoa phóng khoáng trước mặt. Bộ ghế sofa màu đỏ thẫm được đặt ngay chính điện của căn phòng, xung quanh bốn bức tường là mặt gương mờ ảo, đèn chùm treo trên cao toả ra ánh sáng rực rỡ.

Mạc Duyệt Thừa vô cùng sảng khoái đi đến ghế sofa ngồi xuống, hắn tựa hai cánh tay lên thành ghế, nghiêng đầu về phía cô, giọng lơ lớ gọi:

"Tiểu công chúa, mau lại đây ngồi đi."

Cừ Khuê đi đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, đảo mắt nhìn xung quanh, thì thào hỏi: "Sao vẫn chưa ai đến vậy?"

"Chắc là bọn nó đang chuẩn bị gì đó." Mạc Duyệt Thừa xoa xoa phần cổ đau mỏi: "Chắc cũng sắp đến rồi."

Hắn vô tình một cách hữu ý choàng tay qua ôm cổ cô, kéo thân thể cô sát lại gần mình, nụ cười trên môi chưa từng thô bỉ như vậy:

"Hay là nhân lúc bọn nó chưa tới, chúng ta..."

Lời chưa kịp dứt, một bàn tay dứt khoát chạm vào mặt hắn một cách mạnh bạo, không chút lưu tình.

"Tôi nghĩ cậu nên đến gặp bác sĩ. Có lẽ cậu gặp vấn đề về thần kinh rồi đấy!"

Vô sỉ!

Mạc Duyệt Thừa thu hồi lại khoảng cách, xoa xoa phần mặt bị cô đánh, dáng vẻ nhu nhược cất giọng:

"Nữ nhân bạo lực! Cậu không thể đối xử dịu dàng với tôi một chút à?"

Cừ Khuê xoa xoa cổ tay, lạnh nhạt nói: "Cậu đi mà kêu mấy cô em sexy của cậu đối xử dịu dàng với cậu ấy. Tôi không phải loại con gái thích làm nũng hay nhõng nhẽo ỏng ẹo đâu. Thấy mà mắc ghét!"

Mạc Duyệt Thừa bĩu môi, chống cằm xoay mặt đi.

Để sau này tôi có được trái tim của cậu, xem cậu có còn thái độ như vậy với tôi nữa không!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trao Em Cả Trái Tim

Số ký tự: 0