Chương 7: Từ ấy trong tôi bừng nắng Hạ

Máy bên cạnh đang chiếu một bộ phim khiêu dâm Nhật Bản. Người đàn ông nằm đè lên người phụ nữ trong tình trạng khoả thân, cảnh tượng hết sức dung tục.

Như thể nhìn thấy ma quỷ trong phim kinh dị, Trúc Chỉ hoảng hốt quay mặt đi, đáy lòng trào lên một cảm giác ghê tởm.

Gã đàn ông ngồi cạnh nhếch bộ ria mép. Từ lúc con bé này đi vào gã đã để mắt tới. Một em rau xanh mơn mởn, mùi da thịt thơm phức khiến “thằng em” của gã rạo rực. Tưởng tượng diễn viên nữ trên màn hình là con bé này, bàn tay trong quần gã càng xóc mạnh hơn.

Trúc Chỉ đè nén cơn buồn nôn, lặng lẽ dịch ghế xa gã ra một chút. Hiện tại cô không rảnh xen vào việc người khác. Ở đây nhiều người như vậy, chắc gã ta sẽ không dám làm gì mình đâu.

Nhẫn nại ngồi tầm mười phút, thời khoá biểu chỉ còn thiếu ba môn. Trong nhóm lớp có thông báo do lớp trưởng đăng, Trúc Chỉ liền bấm vào xem.

Lớp trưởng: [Bạn nào hôm nay chưa đăng ký được hết các môn cũng đừng lo lắng nhé. Năm ngày sau phòng Đào tạo sẽ mở đăng ký bổ sung và lấy số thứ tự xử lý học phần. Chúc các bạn may mắn!]

Trúc Chỉ ngẫm nghĩ, quyết định thà xếp hàng xử lý học phần còn hơn tiếp tục ngồi cạnh tên biến thái này. Cô đăng xuất tài khoản, thoát khỏi trang web, đứng dậy đi đến chỗ máy chủ thanh toán.

Lúc cô rời khỏi, ánh mắt thèm thuồng của gã đàn ông kia vẫn dán chặt vào bóng lưng cô.

Men theo đường cũ về Ký túc xá, không hiểu sao càng đi Trúc Chỉ càng cảm thấy cảnh vật khác lúc ban đầu...

Nơi này cực kì hoang vắng. Bên phải là bức tường rào của một trường Đại học nào đó, bên trái là một công trình đang xây dựng. Đèn đường ở khu vực này vừa thưa thớt vừa chập chờn.

Có lẽ cô đã bị lạc đường rồi.

Không biết phía trước dẫn ra con đường nào, Trúc Chỉ quyết định vòng xe quay lại quán nước mía ban nãy. Đồng hồ hiển thị lượng điện chỉ còn một cục, tốc độ xe cũng chậm dần, cô thầm cầu nguyện đừng hết điện vào lúc này.

Đột nhiên có một chiếc xe máy phóng tới từ hướng ngược lại, tạt ngang đầu xe cô.

Sau cú bóp phanh, điều mà Trúc Chỉ lo sợ đã đến. Xe hết điện, không chạy tiếp được nữa.

Trúc Chỉ ngước mắt lên. Trong ánh sáng mờ tối, cô nhìn thấy rõ mặt kẻ đã chặn xe mình, chính là gã biến thái ngồi cạnh cô trong quán net!

Gã nhảy ra khỏi xe, cầm con dao găm lăm le tiến lại gần cô. - “Ngoan xinh yêu, lại đây cho anh phịch một phát nào!”

Trúc Chỉ nhìn chằm chằm con dao sáng loáng trong tay gã, nuốt nước miếng sợ hãi, từng bước lùi về sau.

Cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn, cô tỏ ra bình tĩnh thương lượng để kéo dài thời gian.

“Cháu sẽ đưa hết tiền trong túi cho chú ra phố đèn đỏ tìm gái giải quyết. Chú buông tha cho cháu, được chứ?!”

Vừa nói một tay cô vừa thò vào túi áo khoác, nhớ lại bố cục trên màn hình điện thoại, mò mẫm bật định vị và bấm gọi khẩn cấp 113.

Đề nghị của Trúc Chỉ tuy hời thật nhưng điều mà gã yêu râu xanh muốn không phải là sự hầu hạ của gái làng chơi, mà là khoái cảm cưỡng bức con gái nhà lành.

“Anh đây chỉ thích chơi gái tơ như em thôi. Ngoan ngoãn nghe theo thì anh sẽ làm cho em sướng, chống cự là bụng bự, nghe chửa!”

Dứt lời, gã lao tới chụp lấy cổ tay cô, Trúc Chỉ hét lên một tiếng, bị gã dùng dao hăm doạ kéo vào bụi rậm gần đó.

Trúc Chỉ bị đẩy ngã trên mặt đất, mũ bảo hiểm và áo khoác bị gã lột ra, điện thoại trong túi cũng bay ra ngoài.

“Bố tôi là Thẩm phán, nhà tôi quen biết rất nhiều Công an! Nếu ông dám động vào một sợi tóc của tôi... Á!”

Còn chưa nói hết câu, tên yêu râu xanh đã túm mớ tóc sau gáy cô ép đến trước háng.

“Bố mày mà là Thẩm phán thì bố tao là Tổng thống!”

Trước một tên “trung tình” lên não như gã, phổ cập pháp luật hoàn toàn vô dụng. Trúc Chỉ đành phải giả vờ ngoan ngoãn thuận theo trước rồi từ từ tìm cách thoát thân.

Gã trói hai tay Trúc Chỉ lại, tạm đặt con dao sang một bên rồi kéo quần xuống ngang đầu gối, sịp bẻ ra một nửa, con giun đen xấu xí thò ra ngoài, mùi hôi tanh xộc lên khiến Trúc Chỉ không nhịn được “oẹ” mấy tiếng.

“Bú cho anh đi cưng!” Gã ra lệnh, đầu ngửa lên chuẩn bị hưởng thụ khoái cảm.

Nhưng khoái cảm đâu chả thấy, thay vào đó là một cảm giác đau đớn truyền tới từ bắp chân. Thừa dịp gã bận cởi quần, Trúc Chỉ đã dùng chân vói con dao dưới đất lại, hai tay bị trói nhặt nó lên rạch một đường dưới đầu gối gã, sau đó dùng đầu mình húc vào bụng gã rồi bỏ chạy.

“Mẹ kiếp! Con ranh con! Mày đứng lại đó cho tao!”

Bị chơi một vố, tên yêu râu xanh càng trở nên điên cuồng. Vết thương không phải chí mạng, gã kéo quần lên lại cà nhắc đuổi theo cô.

“Cứu tôi với! Có biến thái!”

“Có ai không, cứu tôi với!”

Trúc Chỉ vừa chạy vừa la hét khản cổ, chỉ hy vọng có người nào đó nghe thấy và đến ngăn tên xấu xa kia lại. Nhưng nơi này vẫn một màu hoang vắng, ánh đèn đường còn mờ mịt hơn tình cảnh trước mắt của cô.

Chạy được một đoạn xui xẻo vấp trúng ổ gà, Trúc Chỉ ngã sấp xuống, tên yêu râu xanh cũng tăng tốc đuổi kịp đến nơi.

Điệu cười man rợ của gã vang vọng trong đêm tối: “Khà khà khà, hôm nay tao sẽ chơi chết mày ngay tại đây!”

Lần này Trúc Chỉ hoàn toàn rơi vào thế bị động, sau khi hứng chịu hai cái tát của gã, sức lực toàn thân cô cạn kiệt, tuyệt vọng nhìn quần áo trên người mình bị lột ra từng thứ một, nước mắt không ngừng chảy ướt đẫm hết tóc tai mặt mũi.

Cô khóc nức nở, gọi bố mẹ trong vô vọng. Chỉ tích tắc nữa, đống thịt dơ bẩn trước mặt sẽ vấy bẩn thân thể thuần khiết của cô.

Bỗng một luồng sáng loé lên, giống như thời khắc kết thúc Nhật thực toàn phần.

Tiếng động cơ mô tô dừng lại.

Một chiếc mũ bảo hiểm fullface không biết từ đâu bay đến nện vào đầu tên yêu râu xanh.

Mắt kính của Trúc Chỉ đã bị rơi ra trong lúc giằng co, nhưng cô vẫn nhìn rõ được một màn trước mắt.

Thanh niên cao lớn vừa xuất hiện chỉ dùng hai cú đạp đã có thể xử đẹp tên dâm tặc thối tha. Một cú đạp vào bả vai làm rơi con dao trong tay mà gã sắp sửa đâm tới, một cú đạp vào bộ vị trọng yếu dưới háng khiến gã ta gục xuống, nằm co ro như con giun đất bị bánh xe cán qua.

Xa xa phía trên đầu bọn họ, tấm bảng điện tử vẫn đang chạy dòng chữ màu đỏ chói - “Trường Đại học Mỹ thuật A”.

Chàng trai đứng ngược chiều ánh sáng quay đầu lại nhìn cô, từng bước tiến lại gần, cởi áo sơ mi màu cát trắng bọc lấy cơ thể không mảnh vải che thân đang không ngừng run rẩy trên nền bê tông lạnh lẽo.

Trước lúc hôn mê, Trúc Chỉ đã kịp nhìn rõ gương mặt vị ân nhân đã cứu mình. Đó là một buổi tối mùa Thu đầy ám ảnh, nhưng trong tim như có ánh Mặt Trời chiếu qua, làm cả thanh xuân của cô bừng lên nắng Hạ.

Sau này Trúc Chỉ mới biết, cảm nắng một người vào lúc yếu lòng nhất rất dễ sinh ra chấp niệm, không cẩn thận sẩy chân sẽ rơi vào nguy hiểm.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tranh Trúc Chỉ

Số ký tự: 0