Chương 5: Em mà còn lau nữa, cậu ta sẽ cứng đấy!

Các trường Đại học thành viên thuộc hệ thống Đại học H đều có chung một trang Confession. Hằng năm người được réo tên nhiều nhất không ai khác chính là nam thần khoa Thiết kế đồ hoạ Lương Cát Tranh.

Thảo Hoa sau khi lướt 7749 bài đăng, tìm được bức ảnh chụp lén góc nghiêng của Lương Cát Tranh thì thốt lên:

“Ủ ôi, đẹp trai vãi!”

Trong ảnh, Lương Cát Tranh đang trong tư thế ném bóng chuyền. Trên người anh mặc một chiếc áo thun và quần short thể thao. Tỉ lệ từ cầu vai, dọc theo lưng, xuống eo, lướt qua mông rồi đến đôi chân dài săn chắc đều hoàn hảo từng milimet.

Sườn mặt được nắng chiếu vào, hoạ ra góc nghiêng đẹp như bức tượng điêu khắc, đặc biệt là chiếc mũi cao thẳng nhô lên dưới ánh mặt trời. Trông anh như vị thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp vậy.

Trúc Chỉ nghiêng đầu nhìn một cái màn hình điện thoại của Thảo Hoa một cái, cũng không để ý nhiều, miệng tiếp tục cắn xiên bẩn trong tay. Hiện tại đây là thứ duy nhất hấp dẫn mọi giác quan của cô.

Phi Vân nhìn qua, thấy đống xiên chất thành núi trước mặt Trúc Chỉ, nhất thời trợn mắt há hốc mồm.

“Em thích ăn xiên bẩn đến vậy à?”

“Vâng! Từ bé đến giờ em chưa từng được ăn món nào ngon như này cả.” Vừa nói vừa nhai, hai mắt Trúc Chỉ đã híp lại thành đường chỉ, miệng cười cong cong như mảnh trăng non.

Xem ra là tiểu thư đài các lần đầu xuống phố đây mà.

Trong khi mọi người ăn lẩu đến đỏ bừng mặt mũi, Trúc Chỉ một mình đánh chén hết đống xiên que. Cô ợ một hơi, đứng dậy đi rót nước.

Như Ý thuận tiện nhét chén tương vào tay cô:

Ẩn quảng cáo


“Em giúp chị lấy thêm sa tế và mù tạt nhé.”

“Ok.”

Cô cầm chén đến chỗ kệ bày gia vị lẩu, múc hai chén giá vị mà Như Ý cần rồi rót đầy ly Coca quay người đi về.

“Tao vào nhà vệ sinh một lát.”

Lương Cát Tranh từ chỗ ngồi đứng dậy, vừa bước ra khỏi ghế liền bị một vật nhỏ đâm sầm vào. Chén sa tế và ly Coca trực tiếp úp lên bụng anh, kèm một cảm giác lạnh tê tái.

Trúc Chỉ hoảng hốt, theo phản xạ dùng tay phủi phủi quần áo của người trước mặt, miệng liên tục nói:

“Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý.”

Lương Cát Tranh nhìn bàn tay đang di chuyển lên xuống nơi đũng quần mình, mày nhíu lại, bắt lấy cổ tay cô gái nhỏ hất văng ra.

“Làm cái trò gì đấy?”

“Tôi...”

Trúc Chỉ ngơ ngác ngước lên, nhưng vì ánh đèn trong quán chiếu ngay vào chính giữa chỗ bọn họ, cô lại đang đeo kính cận nên nhất thời bị loá mắt không thể nhìn rõ.

Đám con trai trên bàn cười ầm lên.

Ẩn quảng cáo


“Này em gái, em chơi bạo quá!”

“Chậc chậc, giữa thanh thiên bạch nhật...”

“Em mà còn lau nữa, cậu ta sẽ cứng đấy.”

“Ha ha ha.”

Trúc Chỉ còn chưa kịp hiểu vấn đề đã thấy người trước mặt lạnh lùng mắng đám bạn của anh “Cười cái gì!” rồi không thèm nhìn cô cái nào đã cất bước đi thẳng về hướng WC nam.

Nhân viên của quán chú ý tình huống lập tức đi qua dọn dẹp. Cô ái ngại cúi đầu xin lỗi rồi mới quay trở về bàn, tim vẫn còn đập bịch bịch bịch.

Vừa rồi có phải cô đã chạm phải thứ gì không nên chạm không?

Anh trai vừa nãy có vẻ hơi khó chịu. Hình như cô đắc tội với người ta rồi. Có nên quay lại xin lỗi lần nữa không?

Nhưng nghĩ gì đó, Trúc Chỉ lại lắc đầu, ngồi xích vào trong cố giảm thiểu sự tồn tại của mình.

Như Ý đang kể chuyện hăng say, nhìn qua thấy khuôn mặt Trúc Chỉ đỏ như tái lựu, ngạc nhiên hỏi: “Ủa? Không phải em đi lấy nước sao? Nước đâu rồi? Còn cả sa tế và mù tạt của chị nữa?”

Trúc Chỉ:...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tranh Trúc Chỉ

Số ký tự: 0