Chương 7: Sông trăng cuối trời

Trăng Soi Đáy Nước Mango chan 1541 từ 14:35 21/11/2022
Em ngó trời, sắc đen ngột ngạt của một đêm hè đổ lên người em một vẻ bí hiểm và láu cá rất khác biệt. Ánh sáng nhập nhoạng đổ lên sườn mặt em, tô thành những mảng màu uyển chuyển mềm mại. Em vươn vai và nhỏ giọng đáp qua loa:

“Có gì đâu, tiện đi ra ngoài, chẳng may gặp phải lũ người kia.”

Tôi đồ chừng em chưa sẵn sàng để nói cho tôi biết nguyên do, nhưng mà tôi dám chắc đám tên Bình “trọc” không phải là đột ngột trấn lột em. Xét cho cùng trời thì tối đen như mực mà nghe rằng chúng không hay trấn lột mấy đứa cắc ké.

Hoặc là chúng đang thiếu tiền thật, lại thấy cái xe mini kia của em đẹp là thế.

Tôi nhún vai, ra vẻ thôi không so đo với việc em chạy rông bên ngoài buổi tối, chỉ nói:

“Tôi đưa cậu về.”

“Không cần đâu, chẳng may bố mẹ tớ lại biết chuyện hôm nay, lại không hay.”

Em từ chối, mắt cười khẽ nheo khiến tôi bỗng thấy nốt ruồi kia các lúc càng duyên tệ hại. Nhưng tôi liền ngay lập tức xua đi cảm giác lạ lùng vừa xong, mà nạt lại em vì lý do từ chối ngớ ngẩn ấy:

“Không vào nhà cậu ai biết? Tôi đứng xa là được. Nói lắm thế!”

Thực sự tôi không muốn to tiếng với em, chỉ là đôi khi tôi không thể khống chế được tính nết mình, lại sợ em từ chối thêm vài lần nữa mà tôi không muốn nghe một câu khách sáo nào thoát ra từ miệng em. Vũ chỉ cười ra vẻ “đã biết”, và em đứng dậy, thân hình dong dỏng cao đứng phía ngược sáng những mảng dáng vẻ không rõ ngang dọc, duy chỉ có đôi mắt là sáng rực thứ ánh sáng trong vắt và trong suốt tựa chất chứa cả bầu trời đầy sao bên trong.

Em toét miệng cười với tôi, và rồi cất lời:

“Vậy đành phiền đồng chí Anh Tuấn vậy.”



Trên đường đi về nhà em, hai đứa chúng tôi không nói với nhau một câu gì. Chỉ có tiếng côn trùng lách tách vẳng trong không gian vốn lặng ngắt như tờ, và còn cả tiếng xích xe đạp cọt kẹt của chiếc xe không dựng tôi đang đi. Em đi trước, tôi đi sau trông chừng. Cách nhau đều đặn chỉ khoảng hai mét. Đêm nay trăng sáng hơn mọi ngày, và le lói ánh đèn dầu từ những ngôi nhà dọc đường cũng đủ để chúng tôi đạp thẳng một đường trở về nhà.

Tóc tôi toán loạn trong gió, trong hơi gió có mùi hương của cây cỏ, mùi rượu ủ từ nhà bà cụ đầu làng, mùi làng quê quen thuộc và bình yên vẫn nuôi tôi lớn mười mấy năm trời.

Trong sự hòa trộn của những mùi hương quá đỗi thân quen kia, có lẫn mùi hương vải vóc thanh mát từ em bay qua. Và rồi trong thoáng một vài giây em quay lại nhìn tôi, mắt cong cong vẽ lên nét cười và em nói:

“Nhìn kìa, một dòng sông trăng.”

Em phanh xe, tôi giật mình tì chân vào lốp trước để dùng đế dép làm chiếc phanh tạm thời, cũng kịp dừng lại theo em, cho dù có hơi lảo đảo và loạng choạng vì bất ngờ. Chúng tôi đang dừng lại tại một khoảng đất trống nhìn ra dải sông uốn lượn, chảy xuôi hiền hòa và lấp lánh ánh trăng như dát bạc. Một dải bạc nối liền liên tiếp tựa như tấm khăn voan cô dâu được dệt bằng những sợi bạc, không thấy điểm đầu lẫn điểm kết thúc.

Chúng tôi giữ xe, đứng im lặng nhìn cảnh đẹp trước mắt. Tựa như lần đầu tiên trong đời em được thấy nào là sông nào là trăng, em ngẩn ngơ quan sát và quan sát, trầm ngâm lại trầm ngâm và lặng thinh tựa như một phần trong em cũng trở thành một phần của dòng sông kia.

Em nói nhẹ bẫng như gió:

“Đẹp quá. Cuối cùng cũng được nhìn thấy dòng sông trăng.”

“Cậu chưa được nghe “Sonata ánh trăng nhỉ”?” Em đột ngột hỏi tôi.

“Xô-nát gì cơ?” Tôi liền đực mặt ra hỏi em, lẩm bẩm cái từ khó nhớ ấy trong miệng đầy gượng gạo.

“Lần sau tớ sẽ cho cậu nghe thử. Nhé?”

Em hỏi tôi mà không cần biết tôi có đồng ý hay không, bằng một giọng chắc chắn tôi sẽ gật đầu. Mà đúng là tôi đồng ý thật, gãi đầu gãi tai mà càu nhàu:

“Tôi không có khiếu cảm thụ âm nhạc đâu.”

“Không sao, chỉ cần lắng nghe là đủ mà. Chúng ta chỉ cần nghe mà thôi. Như dòng sông kia, chỉ cần ngắm là đủ. Và rồi con người sẽ cảm nhận được nó có bao nhiêu vĩ đại và đẹp đẽ, đúng không?”



Đêm hôm đó, tôi chui vào chăn mà ngẫm nghĩ mãi những gì em nói ban tối. Vết thương của tôi cũng không còn quá nhức nhối, tôi coi như là một lần trải nghiệm, một lần liều lĩnh nên có trong đời. Mà rồi thực tế, tôi không còn quá quan tâm đến việc vết rách gây ra cơn đau âm ỉ dai dẳng ra sao, tôi chỉ quan tâm đến cách em đứng ngắm dòng sông trăng như điều gì đó quá đỗi thiêng liêng trong đời.

Và tôi còn suy nghĩ mãi về việc chính mình đã nghĩ về em nhiều hơn mức bình thường.

Tôi lại nghĩ về bóng lưng em khi em đi vào căn nhà nhỏ ấm áp và đầy đủ của em. Về cậu bạn kỳ quặc có tất cả mọi thứ nhưng lại chẳng thể có được chừng ấy con đom đóm trong tay để mà tò mò, để mà ngẩn ngơ và thẫn thờ.

Tôi nghĩ và cứ nghĩ, trên chiếc giường nhỏ ọp ẹp nơi trái nhà được che chắn bằng tường đất và mấy tấm liếp chắn gió. Trên đầu tôi, mảnh ngói lợp đã cũ mẻ thành một khe hở đủ để tôi thu vào trong tầm mắt một phần trăng sáng.

Tôi lại nghĩ, và lại nhớ.

Mười sáu mười bảy tuổi, nào biết thế nào là ẩn ý. Nào biết được cảm xúc bên trong là gì. Chỉ biết cứng đầu mà dõi theo một bóng lưng, để rồi mãi cứ tò mò choáng váng.

Đêm nay tôi mơ thấy dòng sông trăng chảy miết. Và một người cưỡi trên chiếc xe đạp bay qua sông trăng, toàn thân lấp lánh sáng chói màu ánh trăng bàng bạc.

Tôi mơ.



Hôm sau, dĩ nhiên là tôi bị u la một lượt vì vết thương đã kết vảy nơi khóe môi. U tôi rít lên và bạt đầu tôi đầy tức giận:

“Mày đi đánh nhau tối qua nên về trễ đúng không? Còn nhỏ nhít gì nữa đâu hả Tuấn? Mày đánh nhau với đứa nào?”

Tôi cau có chống chế ngay tức khắc:

“Kệ con. Con đi học đây.”

“Cái thằng này! Cầm khoai đi chưa? Này con ơi!”

“Con cầm rồi. Con chào u!”

Tôi đeo cặp, leo lên xe đạp và đạp bay biến đi rất nhanh, bỏ lại đằng sau là tiếng mắng mỏ lo lắng của u và tiếng con bé Hoài đang nói đỡ cho tôi. Bên trong cặp sách cũ và hai củ khoai lang nóng vừa được luộc ban sáng. Nắng sáng rực rỡ vàng ươm như màu lúa chín, chảy qua tán lá rơi xuống thành những vệt lốm đốm như cánh hoa.

U lo cho tôi, tôi biết nhưng tôi không định để cho u biết chuyện xảy ra tối qua. Nếu u biết lại có ác cảm với em. Vốn dĩ u đã dặn tôi nên cách xa em ra một chút, rằng nhà tôi nghèo không nên chơi với em, ai biết nhỡ đâu…

Chẳng rõ cái ý nhỡ đâu là chi, vừa mập mờ lại vừa ngần ngại. Tôi lại cố tình làm trái ý u, cứ vô thức lại cố tình đánh bạn với em. Không vì gì cả, chỉ là tôi thích mà thôi.

Suy nghĩ của u cũng giống bao người trong làng này. Có lẽ vì vậy mà em có nhen nhóm lên chút nhiệt tình kết bạn nào cũng đành phải thu người về, chịu đựng quanh quẩn một mình. Vậy nên sáng ra đáng lẽ tôi chỉ mang một củ khoai đủ ăn sáng thì lại nhấc thêm một củ nữa.

Em chắc là không chê đâu nhỉ? Khoai nhà tôi trồng, tôi luộc, dám chê thì lần sau đừng hòng.

Mà thôi, chê thì tôi ăn. Có gì mà sợ.

Hai củ khoai nóng nằm yên vị trong ngăn trước cặp sạch, được bọc trong lớp lá sạch sẽ, tỏa mùi thơm thoang thoảng khiến tôi bỗng nhiên vui vẻ đến không ngờ, guồng chân cũng nhanh hơn và tâm tình cũng mong ngóng đến lớp hơn bình thường.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trăng Soi Đáy Nước

Số ký tự: 0