Chương 6

Trăng Dưới Nước Anha3 882 từ 17:00 03/11/2021
Từ cái giây phút nhìn thấy hai người kia thân mật với nhau là tim cậu như đã chết rồi. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên kia cậu thấy thật đáng thương cho số phận của mình.

"Anh Thanh cũng đi uống ở đây sao?" Nhìn chằm chằm vào Thanh bình tĩnh hỏi.

"À... Ừm... Anh" Thành bối rối lẩn tránh Phương Nam lắp bắp trả lời.

"Anh Thanh ai vậy anh?" Cô gái ngồi bên cạnh mơ hồ mở lời lên tiếng.

Bây giờ Phương Nam mới để ý người con gái này, quả là một cô gái dễ thương với nước da trắng, khuôn mặt tròn tròn nhìn là muốn nựng. Nói thật đến cậu nhìn còn thấy đáng yêu cơ mà vậy mà lại là tình địch của cậu.

"Anh Thanh không giới thiệu cho bọn em biết hả?" Duy nhanh nhẹn ngồi xuống ghế đối diện hai người kia cười cười hỏi.

"Mày cũng ngồi xuống đi, chả mấy khi anh em ta được anh Thanh mời."

"Ừm... Hai em uống gì cứ gọi, anh trả cho." Thanh liếc liếc nhìn Phương Nam gật đầu phụ hoạ.

Phương Nam ngồi xuống im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm nhìn ra ô cửa nhỏ nhưng không có mục tiêu nào cố định.

"Mày uống gì để gọi một thể nào?" Duy cầm menu khều khều Phương Nam.

"Tao uống gì cũng được, mày cứ gọi đi."

"Ok, vậy cho em hai ly trà sữa thật to và hai cái bánh ngọt nha." Duy hí hửng gọi đồ ăn mà không hề cảm thấy thằng bạn của mình có vấn đề gì.

Hiện tại cậu làm gì có tâm trạng uống đồ uống cơ chứ, căn bản là nuốt không trôi. Hiện tại cậu chỉ muốn kéo người kia ra rồi mặt đối mặt xem anh ta đã lừa dối cậu từ bao giờ. Khổ tâm cho cậu cả đêm qua nghĩ cách làm thế nào để níu kéo tình yêu này, bây giờ thì hay rồi còn cái gì mà níu với kéo.

"Hai anh có vẻ thân với anh Thanh đúng không?" Cô gái kia lên tiếng hỏi.

"Đúng rồi, anh với anh Thanh học cùng trường còn nói thân thì phải là nó, hai người cứ như hình với bóng vậy." Duy vỗ vỗ vai Phương Nam cười cười trêu chọc.



"Đúng vậy, anh và anh Thanh rất thân với nhau, phải nói sao nhỉ... Chính là... Như anh em ruột vậy." Thấy ánh cầu xin của Thanh, Phương Nam cảm thấy mình vẫn không lỡ thốt ra những lời khiến cả hai phải đau khổ.

Nhìn Thanh lúc này đây cậu chỉ muốn hét thật to rằng:

"Anh đã lừa dối em bao lâu rồi? Tại sao lại làm vậy với em, không phải đã hứa sẽ đi cùng nhau tới cuối sao."

Nhưng bây giờ tất cả chỉ là lời nói dối quá đỗi ngọt ngào mà thôi, nó là cạm bẫy giăng cậu lại khiến cậu dẫy dụa không được chỉ biết cam tâm mà chịu trận. Một con mồi non nớt mới chui ra khỏi tổ đã dính vào cái bẫy của thợ săn thì làm sao mà tránh thoát được.

"Nói chuyện lâu rồi vẫn chưa biết tên em là gì?" Phương Nam uống nước vu vơ hỏi.

"Đúng vậy, thế mà quên mất." Duy gật đầu đồng ý.

"Em tên là Trúc Vy kém anh Thanh ba tuổi, bọn em vô tình gặp nhau ở chỗ học thêm rồi quen nhau." Trúc Vy ngại ngùng lép vào người Thanh trả lời.

"Giống như duyên phận ấy nhỉ, ước gì anh cũng được như vậy."

"Mày á! Tao nghi mày ế đến già lắm." Phương Nam nở nụ cười trêu chọc.

"Mày có thể im để tao mơ thêm tí nữa được không?" Duy lườm nguýt thằng bạn ngồi bên cạnh.

"Hai anh hài hước ghê ý, thật vui khi gặp được hai anh. Em với anh Thanh quen nhau lâu như vậy rồi mà vẫn không biết bạn của anh ấy nhiều lắm." Trúc Vy phùng má giả vờ giận dỗi.

"Được rồi, có muốn ăn gì nữa không?" Thanh im lặng từ nãy đến giờ nhanh chóng lên tiếng an ủi cô bạn gái, mắt không ngừng liếc về phía Phương Nam.

Nghe từ "rất lâu" mà trái tim đã bình tĩnh nãy giờ của Phương Nam nó đột nhiên nhói lên, cảm giác nóng như có cái gì đốt ở bên trong vậy, khiến hô hấp của cậu khó khăn hơn. Vậy là bọn họ đã quen nhau từ rất lâu rồi mà cậu không hề hay biết, vẫn cứ đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân tạo ra cho mình. Tưởng đấy chính là hạnh phúc là nguồn sống của mình.

Nhìn Thanh bây giờ đang dỗ cô gái đó bằng những lời ngọt ngào mà trước kia cũng dùng cho cậu khiến Phương Nam cảm thấy buồn nôn, bụng dạ tự nhiên cồn cào như muốn nôn ra ngoài vậy. Cái cảm giác ghê tởm đột nhiên xông lên khiến cậu phải cố gắng nhịn mới có thể không nôn ra ngoài. Cái cảm giác ấy thật sự là không tốt một chút nào.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trăng Dưới Nước

Số ký tự: 0