Chương 5: Lần đầu gặp Vô Ưu
Khi nhìn thấy gương mặt cố tỏ vẻ bất ngờ của Vô Tịch Hi, Thanh Điểu cảm thấy nực cười hết sức. Nội gián đã theo nàng từ thượng nguồn sông Tần đến tận nơi thương đoàn Vô gia dựng trại. Không cần Đinh Tử ra hiệu, Thanh Điểu đã đoán được ngay từ lúc cảm nhận được sự xao động khác thường phát ra từ phía những bụi cỏ dại cao ngang ngực người hai bên bờ sông. Nhưng nàng ra dấu cho thuộc hạ làm ngơ, tiếp tục thúc ngựa về phía trước. Càng thể hiện sự cẩn trọng bao nhiêu, càng chứng tỏ Vô Tịch Hi đang chột dạ. Mà chỉ có kẻ làm điều khuất tất mới chột dạ thôi.
Hôm nay, Thanh Điểu đến đây không phải để gây sự mà là để tạ lỗi. Đó chính là lý do nàng chỉ mang theo những người thân cận chứ không phô trương thanh thế như mọi lần. Có vẻ Vô Tịch Hi cũng nhận ra điều này, nhưng y lại cố tình làm ra vẻ như không biết. Y bước đến, ôm quyền rồi gật nhẹ đầu.
“Đoàn chủ Thanh Điểu đại giá quang lâm nhưng không nghênh đón từ xa, đây là lỗi của Vô gia. Mong đoàn chủ rộng lượng bỏ qua cho.”
Thanh Điểu đỡ lấy tay của Vô Tịch Hi, nở nụ cười: “Đoàn chủ Tịch Hi đã quá lời rồi. Ngài cũng biết là Thanh Điểu không hẹp hòi với những chuyện như vậy mà?”
Vô Tịch Hi cảm nhận được cái siết tay của Thanh Điểu, miệng khẽ giật. Y biết ẩn ý trong lời của nàng là gì. Nàng ta chỉ rộng lượng với chuyện nghênh đón không chu đáo, còn “những chuyện khác” thì có trời mới biết là chuyện gì. Vô Tịch Hi nén xuống cảm giác bức bối, vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng lại khéo léo giật cánh tay đang bị Thanh Điểu nắm ra.
“Không biết đoàn chủ Thanh Điểu có chuyện gì mà phải trực tiếp đến tận đây? Ta cũng không nhận được lời thông báo trước nào cả.”
Thanh Điểu vuốt cằm, nhìn Vô Tình Hi với ánh mắt dò xét. Khi nàng định lên tiếng thì nghe thấy tiếng hí vang của Hồng Mã phía sau. Thanh Điểu vội quay người lại, giơ tay ra hiệu cho người của Vô gia tránh ra xa. Hồng Mã đang chồm lên, dùng vó sau đá vào đám thuộc hạ của Vô Tịch Hi. Thanh Điểu chỉ đưa ngón trỏ và ngón cái lên miệng, huýt một hơi dài. Hồng Mã nghe thấy tiếng huýt sáo này thì đột nhiên đứng sững lại, ngoan ngoãn như một con lừa.
“Ngựa của ta ấy mà…” Thanh Điểu quay sang nói với Vô Tịch Hi: “À không, đồ của ta ấy mà…” Nàng cười rạng rỡ: “Không phải thứ mà kẻ khác có thể dễ dàng động vào đâu.”
Vô Tịch Hi nhướng mày, nhìn Thanh Điểu. Y không thể tiếp tục giữ nụ cười giả tạo trên môi được nữa. Nhưng giọng điệu y vẫn rất dịu dàng: “Đoàn chủ nói phải. Thuộc hạ của ta không nên tự tiện động vào ngựa của đoàn chủ. Nhưng mong đoàn chủ hiểu, việc chăm sóc ngựa cho khách quý là hành động thể hiện thiện chí của Vô gia.” Vô Tịch Hi dứt lời thì ôm quyền rồi cúi đầu, thể hiện vẻ nhún nhường thấy rõ.
Thanh Điểu lại đỡ lấy tay của Vô Tịch Hi, không nhận cái cúi đầu này: “Kìa, đoàn chủ Tịch Hi, mong ngài đừng làm vậy nữa, Thanh Điểu không nhận nổi đâu.” Nói xong, Thanh Điểu vỗ vai Vô Tịch Hi với vẻ rất suồng sã: “Dù gì thì không lâu nữa, ngài sẽ là trưởng bối của ta. Nếu người ngoài biết ta để trưởng bối phải hành lễ thì không hay cho lắm nhỉ?”
Vô Tịch Hi nghe được lời này, biết Thanh Diểu đang có ý cười nhạo y không biết nhìn xa trông rộng. Y nheo mắt, chợt bật cười khiêm tốn: “Đoàn chủ nói phải. Là ta đã không suy nghĩ thấu đáo. Đã để đoàn chủ chê cười rồi!” Nói đoạn, y chỉ tay về phía trại chính của thương đoàn: “Nếu đoàn chủ không chê thì mời theo ta.”
Thanh Điểu cũng ôm quyền đáp lễ, không trả lời mà bước theo sau Vô Tịch Hi. Đi ngay sau nàng chính là năm thuộc hạ thân cận. Vừa bước chân vào trại chính, Thanh Điểu đã nghe Vô Tịch Hi cao giọng: “Sao lại để nhị thiếu gia ở đây? Còn chưa hộ tống về phủ?”
Thanh Điểu bước lên một bước, liếc rất nhanh vẻ mặt của Vô Tịch Hi. Nàng nhận ra, rõ ràng y đang quát mắng đám hạ nhân khúm núm cúi người trước mặt, nhưng ánh mắt của y lại phóng thẳng về phía người đang ngồi khoanh chân trên ghế với vẻ ghét bỏ. Thanh Điểu nhìn người đó, nhận ra danh tính của hắn nhờ chiếc mặt nạ gỗ che nửa mặt bên trái. Hắn đang ngồi khoanh chân như một đứa trẻ, cả người run lên bần bật theo từng lời quát mắng của Vô Tịch Hi. Đôi mắt cứ nhìn xuống nền đất, nửa mặt bên phải không bị che đi thì tái xanh.
“Còn đứng ở đấy làm gì? Không mau đưa nó đi?” Vô Tịch Hi thấy đám hạ nhân không nhúc nhích gì thì trợn mắt lên, phất tay áo một cái. Mấy nô bộc vội vàng vâng dạ rồi chạy lại phía Vô Ưu. Chẳng ngờ, bọn họ chưa kịp lên tiếng thì Vô Ưu òa khóc. Hắn gào mồm lên rồi nức nở. Tiếng khóc như cào xé tim gan khiến người xung quanh phải cau mày. Đám hạ nhân Vô gia thấy vậy lại càng sợ. Họ cố gắng dỗ dành nhị thiếu gia nhưng càng nói thì hắn càng khóc to hơn. Vô Tịch Hi thấy cảnh dằng dai như vậy thì sốt ruột, vội bước lại gần rồi giở giọng nịnh nọt: “Đệ đệ ngoan! Theo họ về phủ thì ca ca sẽ thưởng cho đệ.”
Vô Ưu nghe thấy vậy thì không gào lên nữa, nhưng nước mắt vẫn chảy dài xuống má. Hắn thút thít: “T… thưởng gì?”
“Đệ muốn gì thì ta sẽ thưởng cái đó.” Vô Tịch Hi đảo mắt, nói giọng lười biếng.
“Nhưng đệ không biết đệ muốn gì.” Nói đến đây, Vô Ưu lại trào nước mắt: “N… nương bảo… đệ đến đây sẽ được ăn ngon… Nhưng đệ ăn hoài… ăn hoài… chẳng thấy ngon gì cả.”
Vô Tịch Hi nén xuống một tiếng thở dài, cố gắng dùng chút nhẫn nại cuối cùng để giải thích: “Vì đệ ăn nhiều nên mới chán đấy.”
“Chán là gì? Hu hu… Đệ không chán. Đệ rất ngoan mà!” Vô Ưu chợt gào mồm lên.
Vô Tịch Hi chỉ đành vuốt mắt, phất tay ra hiệu cho đám hạ nhân: “Mau hộ tống nhị thiếu gia về phủ.”
Nhưng Vô Ưu lại ngồi bệt xuống đất, cố bám lấy chân bàn, không chịu đứng lên. Hắn bù lu bù loa: “Không đi đâu! Ở đây chơi cơ! Không đi!”
Vô Tịch Hi đỏ bừng cả hai tai, có vẻ y đã nhẫn nhịn đủ rồi. Y quay lại, nhìn Thanh Điểu với vẻ ái ngại: “Thực mất mặt quá! Đoàn chủ Thanh Điểu cũng biết tình trạng của đệ đệ nhà ta đấy. Mong đoàn chủ…” Khi Vô Tịch Hi còn chưa dứt lời thì Thanh Điểu đã đi lướt qua y rồi bước thẳng về phía Vô Ưu. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt sợ sệt của hắn, miệng vẫn giữ nụ cười thân thiện. Nàng lấy từ trong ngực áo ra một miếng ngọc hình lá cây màu xanh dương rồi giơ ra trước mắt hắn. Miếng ngọc bắt sáng, tỏa ra thứ màu lung linh huyền ảo. Vô Ưu nhìn chằm chằm vào nó, trong đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thích thú. Thanh Điểu nhỏ giọng nói với hắn: “Nếu đệ theo mấy người này về phủ, ta sẽ cho đệ mượn cái này để chơi.”
Dứt lời, Thanh Điểu để miếng ngọc trên lòng bàn tay, xoay ngược chiều kim đồng hồ. Hình chiếc lá lập tức biến thành một bông hoa sen xanh. Vô Ưu reo lên phấn khích. Nhưng khi hắn vươn tay định chạm vào miếng ngọc thì Thanh Điểu lại nắm tay lại, vận công khiến bông hoa trở lại hình dạng chiếc lá. Nàng thì thầm vào tai hắn điều gì đó, Vô Ưu nhìn nàng với vẻ hoài nghi, nhưng sau đó, hắn đột nhiên gật đầu một cái rất mạnh. Lúc này, Thanh Điểu mới đưa cho hắn miếng ngọc rồi đỡ hắn dậy. Khi Vô Ưu đã đứng vững, nàng chợt nhận ra nàng chỉ cao hơn vai hắn một chút. Thanh Điểu đang định thăm dò xem người này có biết võ công hay không thì Vô Ưu bèn giật tay ra. Sau đó, hắn vui vẻ cáo từ, theo gót đám hạ nhân rời khỏi trại chính.
Vô Tịch Hi cho người dọn dẹp bãi chiến trường mà Vô Ưu để lại rồi mới mời Thanh Điểu ngồi xuống dùng trà. Vừa tự tay châm trà, y vừa nói: “Cha ta vẫn luôn áy náy chuyện điền tên của Vô Ưu vào giao ước liên hôn giữa hai nhà. Đoàn chủ cũng tận mắt thấy tình trạng của nó rồi đấy.” Nói xong, Vô Tịch Hi không quên thở dài một hơi ra vẻ rất phiền não. Thanh Điểu chỉ im lặng lắng nghe rồi cười. Nụ cười thâm sâu khó dò này của nàng khiến Vô Tịch Hi ngứa ngáy. Y có cảm giác nàng đã nhìn ra màn kịch vừa rồi là y đã cố ý dựng lên. Vô Tịch Hi muốn cho Thanh Điểu thấy rõ phu quân mà nàng chọn là loại người gì, y mong có thể dập tắt vẻ ngạo mạn của nàng dù chỉ một lần. Nhưng kết quả trước mắt khiến y không hài lòng một chút nào.
“Chuyện liên hôn đã quyết thì dù trời có sập xuống cũng không thể thay đổi. Điều này Lâm Thanh của Lâm gia nắm được rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng hôm nay, đoàn chủ Tịch Hi cũng biết ta đến đây không phải với thân phận của Lâm Thanh.” Thanh Điểu đáp lời với giọng rất từ tốn. Vẻ bình tĩnh này của nàng khiến Vô Tịch Hi rất tán thưởng. Y cảm thấy y thực có mắt nhìn. Địch thủ mà y chọn chí ít cũng phải có dáng vẻ như vậy.
“Vậy, không biết hôm nay đoàn chủ Thanh Điểu đích thân tới đây là vì việc gì?” Vô Tịch Hi xoay xoay tách trà trên bàn nhưng không uống.
Thanh Điểu đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, ôm quyền đầy cung kính: “Thanh Điểu thay mặt thương đoàn Lâm gia tạ lỗi với đoàn chủ Tịch Hi.”
Hành động này của nàng khiến Vô Tịch Hi không khỏi sửng sốt. Y nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của hành động này. Nhưng y vẫn cố tình hỏi với vẻ vô tội: “Kìa, đoàn chủ nói vậy là ý gì?”
Ánh mắt của Thanh Điểu thoáng qua một ý cười. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng lại tỏ vẻ rất thành khẩn: “Chuyện này nói ra thực mất mặt. Không giấu gì đoàn chủ Tịch Hi, Lâm gia có nội gián. Tên nội gián này lại dám to gan lớn mật khai ra là do Vô gia thuê hắn…”
“Xằng bậy!” Vô Tịch Hi nghe đến đây thì đập bàn hét lớn. Sau đó, y nghiêm mặt lại: “Mong đoàn chủ dẫn tên nội gián đó đến đây để đối chất. Vô gia sẽ không bao giờ làm ra hành động ám muội gây tổn hại đến thanh danh!”
Rầm!
Thanh Điểu đạp một chân lên mặt bàn. Vô Tịch Hi giật mình, nhìn thẳng vào mặt nàng nhưng khi y còn chưa kịp nói tiếng nào thì Thanh Điểu lại rút dao găm giắt ở thắt lưng ra rồi cắm phập lưỡi dao xuống mặt bàn. Hành động này của nàng đã kích động đám ám vệ của Vô Tịch Hi. Trong nháy mắt, năm kẻ mặc đồ đen ào xuống từ nóc trại, kề đao vào cổ nàng. Nhưng cùng lúc đó, Vô Tịch Hi ngồi phía sau lưng bọn chúng cũng đang bị A Sát, Đinh Tử và ba người khác bao vây.
Liếc mắt nhìn lưỡi kiếm kề sát cổ, Vô Tịch Hi nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi lên tiếng hỏi: “Đoàn chủ Thanh Điểu, đây là ý gì?”
Thanh Điểu nhìn năm ám vệ xung quanh với ánh mắt đầy khinh thường. Nhưng nàng không muốn giết người vô tội, cho nên nàng chậm rãi vuốt ve chuôi dao găm: “Đoàn chủ Tịch Hi có vẻ cẩn trọng quá mức cần thiết rồi?” Dứt lời, nàng liếc y một cái mang ý cảnh cáo rồi rút con dao găm đang cắm trên bàn ra, dùng mũi dao chỉ vào chiếc giày trên chân: “Ta chỉ muốn trả lời ngài về tên nội gián thôi mà.”
Bấy giờ, Vô Tịch Hi mới nhìn kỹ chất da làm giày mà Thanh Điểu đang đi. Mặc dù đã được nhuộm nhưng màu của vải da này vẫn rất lạ. Nếu là đỏ gạch thì lại quá thẫm. Vô Tịch Hi cau mày rồi y bỗng nghĩ đến một khả năng. Khi ý nghĩa ấy lóe lên trong óc, y đột nhiên lạnh toát cả sống lưng.
“Lâm gia rất ghét có nội gián. Ta nghĩ là đoàn chủ Tịch Hi không biết những hình phạt mà Lâm gia dùng để trừng trị nội gián đâu.” Thanh Điểu miết lên mũi giày của mình rồi chép miệng: “Máu của kẻ đó nồng hơn những tên nội gián mà ta từng bắt được. Ồ, kể cũng lạ lắm! Ngài nói xem, sao ta lại biết máu của hắn nồng hơn nhỉ? Chắc vì thế nên tự dưng ta lại nghĩ đến chuyện thử lấy máu nhuộm vải xem sao.” Thanh Điểu nói giọng như đang kể chuyện hài. Dáng vẻ này của nàng khiến Vô Tịch Hi có hình dung rõ ràng hơn về một kẻ điên. Trước giờ, y luôn nghĩ bản thân đã đủ tàn nhẫn, đủ khiến kẻ dưới phải khiếp sợ. Nhưng nữ nhân trước mặt đã khiến y có cái nhìn hoàn toàn khác. Vẻ khát máu nhảy múa trong đôi mắt đen thẫm của nàng khiến y chỉ muốn thốt lên một câu điên rồ. Nhưng Vô Tịch Hi đã nuốt xuống lời nói vô lễ đó. Y vẫn giữ vẻ điềm tĩnh để đáp lại nàng.
“Ta nghĩ đoàn chủ Thanh Điểu đủ tỉnh táo để suy xét về lời của tên nội gián đó. Rất có thể hắn làm vậy để chia rẽ tình đoàn kết của hai gia tộc.”
Thanh Điểu bật ngón cái rồi giơ về phía Vô Tịch Hi. Y không hiểu ý nghĩa của hành động ấy, nhưng giọng nói đầy tán thưởng khiến y biết nàng đang đồng ý với y: “Đoàn chủ Tịch Hi đúng là thông minh hơn người.” Thanh Điểu gật gù rồi nói tiếp: “Chính vì thế, ta không quản đường sá xa xôi, sai người thúc ngựa đi ngay trong đêm để ngăn thương đoàn Vô gia vận chuyển chuyến vải Tô Hàng.”
Vô Tịch Hi càng nghe càng không hiểu Thanh Điểu muốn ám chỉ điều gì, y quắc mắt: “Ý của đoàn chủ là sao?”
Hôm nay, Thanh Điểu đến đây không phải để gây sự mà là để tạ lỗi. Đó chính là lý do nàng chỉ mang theo những người thân cận chứ không phô trương thanh thế như mọi lần. Có vẻ Vô Tịch Hi cũng nhận ra điều này, nhưng y lại cố tình làm ra vẻ như không biết. Y bước đến, ôm quyền rồi gật nhẹ đầu.
“Đoàn chủ Thanh Điểu đại giá quang lâm nhưng không nghênh đón từ xa, đây là lỗi của Vô gia. Mong đoàn chủ rộng lượng bỏ qua cho.”
Thanh Điểu đỡ lấy tay của Vô Tịch Hi, nở nụ cười: “Đoàn chủ Tịch Hi đã quá lời rồi. Ngài cũng biết là Thanh Điểu không hẹp hòi với những chuyện như vậy mà?”
Vô Tịch Hi cảm nhận được cái siết tay của Thanh Điểu, miệng khẽ giật. Y biết ẩn ý trong lời của nàng là gì. Nàng ta chỉ rộng lượng với chuyện nghênh đón không chu đáo, còn “những chuyện khác” thì có trời mới biết là chuyện gì. Vô Tịch Hi nén xuống cảm giác bức bối, vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng lại khéo léo giật cánh tay đang bị Thanh Điểu nắm ra.
“Không biết đoàn chủ Thanh Điểu có chuyện gì mà phải trực tiếp đến tận đây? Ta cũng không nhận được lời thông báo trước nào cả.”
Thanh Điểu vuốt cằm, nhìn Vô Tình Hi với ánh mắt dò xét. Khi nàng định lên tiếng thì nghe thấy tiếng hí vang của Hồng Mã phía sau. Thanh Điểu vội quay người lại, giơ tay ra hiệu cho người của Vô gia tránh ra xa. Hồng Mã đang chồm lên, dùng vó sau đá vào đám thuộc hạ của Vô Tịch Hi. Thanh Điểu chỉ đưa ngón trỏ và ngón cái lên miệng, huýt một hơi dài. Hồng Mã nghe thấy tiếng huýt sáo này thì đột nhiên đứng sững lại, ngoan ngoãn như một con lừa.
“Ngựa của ta ấy mà…” Thanh Điểu quay sang nói với Vô Tịch Hi: “À không, đồ của ta ấy mà…” Nàng cười rạng rỡ: “Không phải thứ mà kẻ khác có thể dễ dàng động vào đâu.”
Vô Tịch Hi nhướng mày, nhìn Thanh Điểu. Y không thể tiếp tục giữ nụ cười giả tạo trên môi được nữa. Nhưng giọng điệu y vẫn rất dịu dàng: “Đoàn chủ nói phải. Thuộc hạ của ta không nên tự tiện động vào ngựa của đoàn chủ. Nhưng mong đoàn chủ hiểu, việc chăm sóc ngựa cho khách quý là hành động thể hiện thiện chí của Vô gia.” Vô Tịch Hi dứt lời thì ôm quyền rồi cúi đầu, thể hiện vẻ nhún nhường thấy rõ.
Thanh Điểu lại đỡ lấy tay của Vô Tịch Hi, không nhận cái cúi đầu này: “Kìa, đoàn chủ Tịch Hi, mong ngài đừng làm vậy nữa, Thanh Điểu không nhận nổi đâu.” Nói xong, Thanh Điểu vỗ vai Vô Tịch Hi với vẻ rất suồng sã: “Dù gì thì không lâu nữa, ngài sẽ là trưởng bối của ta. Nếu người ngoài biết ta để trưởng bối phải hành lễ thì không hay cho lắm nhỉ?”
Vô Tịch Hi nghe được lời này, biết Thanh Diểu đang có ý cười nhạo y không biết nhìn xa trông rộng. Y nheo mắt, chợt bật cười khiêm tốn: “Đoàn chủ nói phải. Là ta đã không suy nghĩ thấu đáo. Đã để đoàn chủ chê cười rồi!” Nói đoạn, y chỉ tay về phía trại chính của thương đoàn: “Nếu đoàn chủ không chê thì mời theo ta.”
Thanh Điểu cũng ôm quyền đáp lễ, không trả lời mà bước theo sau Vô Tịch Hi. Đi ngay sau nàng chính là năm thuộc hạ thân cận. Vừa bước chân vào trại chính, Thanh Điểu đã nghe Vô Tịch Hi cao giọng: “Sao lại để nhị thiếu gia ở đây? Còn chưa hộ tống về phủ?”
Thanh Điểu bước lên một bước, liếc rất nhanh vẻ mặt của Vô Tịch Hi. Nàng nhận ra, rõ ràng y đang quát mắng đám hạ nhân khúm núm cúi người trước mặt, nhưng ánh mắt của y lại phóng thẳng về phía người đang ngồi khoanh chân trên ghế với vẻ ghét bỏ. Thanh Điểu nhìn người đó, nhận ra danh tính của hắn nhờ chiếc mặt nạ gỗ che nửa mặt bên trái. Hắn đang ngồi khoanh chân như một đứa trẻ, cả người run lên bần bật theo từng lời quát mắng của Vô Tịch Hi. Đôi mắt cứ nhìn xuống nền đất, nửa mặt bên phải không bị che đi thì tái xanh.
“Còn đứng ở đấy làm gì? Không mau đưa nó đi?” Vô Tịch Hi thấy đám hạ nhân không nhúc nhích gì thì trợn mắt lên, phất tay áo một cái. Mấy nô bộc vội vàng vâng dạ rồi chạy lại phía Vô Ưu. Chẳng ngờ, bọn họ chưa kịp lên tiếng thì Vô Ưu òa khóc. Hắn gào mồm lên rồi nức nở. Tiếng khóc như cào xé tim gan khiến người xung quanh phải cau mày. Đám hạ nhân Vô gia thấy vậy lại càng sợ. Họ cố gắng dỗ dành nhị thiếu gia nhưng càng nói thì hắn càng khóc to hơn. Vô Tịch Hi thấy cảnh dằng dai như vậy thì sốt ruột, vội bước lại gần rồi giở giọng nịnh nọt: “Đệ đệ ngoan! Theo họ về phủ thì ca ca sẽ thưởng cho đệ.”
Vô Ưu nghe thấy vậy thì không gào lên nữa, nhưng nước mắt vẫn chảy dài xuống má. Hắn thút thít: “T… thưởng gì?”
“Đệ muốn gì thì ta sẽ thưởng cái đó.” Vô Tịch Hi đảo mắt, nói giọng lười biếng.
“Nhưng đệ không biết đệ muốn gì.” Nói đến đây, Vô Ưu lại trào nước mắt: “N… nương bảo… đệ đến đây sẽ được ăn ngon… Nhưng đệ ăn hoài… ăn hoài… chẳng thấy ngon gì cả.”
Vô Tịch Hi nén xuống một tiếng thở dài, cố gắng dùng chút nhẫn nại cuối cùng để giải thích: “Vì đệ ăn nhiều nên mới chán đấy.”
“Chán là gì? Hu hu… Đệ không chán. Đệ rất ngoan mà!” Vô Ưu chợt gào mồm lên.
Vô Tịch Hi chỉ đành vuốt mắt, phất tay ra hiệu cho đám hạ nhân: “Mau hộ tống nhị thiếu gia về phủ.”
Nhưng Vô Ưu lại ngồi bệt xuống đất, cố bám lấy chân bàn, không chịu đứng lên. Hắn bù lu bù loa: “Không đi đâu! Ở đây chơi cơ! Không đi!”
Vô Tịch Hi đỏ bừng cả hai tai, có vẻ y đã nhẫn nhịn đủ rồi. Y quay lại, nhìn Thanh Điểu với vẻ ái ngại: “Thực mất mặt quá! Đoàn chủ Thanh Điểu cũng biết tình trạng của đệ đệ nhà ta đấy. Mong đoàn chủ…” Khi Vô Tịch Hi còn chưa dứt lời thì Thanh Điểu đã đi lướt qua y rồi bước thẳng về phía Vô Ưu. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt sợ sệt của hắn, miệng vẫn giữ nụ cười thân thiện. Nàng lấy từ trong ngực áo ra một miếng ngọc hình lá cây màu xanh dương rồi giơ ra trước mắt hắn. Miếng ngọc bắt sáng, tỏa ra thứ màu lung linh huyền ảo. Vô Ưu nhìn chằm chằm vào nó, trong đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thích thú. Thanh Điểu nhỏ giọng nói với hắn: “Nếu đệ theo mấy người này về phủ, ta sẽ cho đệ mượn cái này để chơi.”
Dứt lời, Thanh Điểu để miếng ngọc trên lòng bàn tay, xoay ngược chiều kim đồng hồ. Hình chiếc lá lập tức biến thành một bông hoa sen xanh. Vô Ưu reo lên phấn khích. Nhưng khi hắn vươn tay định chạm vào miếng ngọc thì Thanh Điểu lại nắm tay lại, vận công khiến bông hoa trở lại hình dạng chiếc lá. Nàng thì thầm vào tai hắn điều gì đó, Vô Ưu nhìn nàng với vẻ hoài nghi, nhưng sau đó, hắn đột nhiên gật đầu một cái rất mạnh. Lúc này, Thanh Điểu mới đưa cho hắn miếng ngọc rồi đỡ hắn dậy. Khi Vô Ưu đã đứng vững, nàng chợt nhận ra nàng chỉ cao hơn vai hắn một chút. Thanh Điểu đang định thăm dò xem người này có biết võ công hay không thì Vô Ưu bèn giật tay ra. Sau đó, hắn vui vẻ cáo từ, theo gót đám hạ nhân rời khỏi trại chính.
Vô Tịch Hi cho người dọn dẹp bãi chiến trường mà Vô Ưu để lại rồi mới mời Thanh Điểu ngồi xuống dùng trà. Vừa tự tay châm trà, y vừa nói: “Cha ta vẫn luôn áy náy chuyện điền tên của Vô Ưu vào giao ước liên hôn giữa hai nhà. Đoàn chủ cũng tận mắt thấy tình trạng của nó rồi đấy.” Nói xong, Vô Tịch Hi không quên thở dài một hơi ra vẻ rất phiền não. Thanh Điểu chỉ im lặng lắng nghe rồi cười. Nụ cười thâm sâu khó dò này của nàng khiến Vô Tịch Hi ngứa ngáy. Y có cảm giác nàng đã nhìn ra màn kịch vừa rồi là y đã cố ý dựng lên. Vô Tịch Hi muốn cho Thanh Điểu thấy rõ phu quân mà nàng chọn là loại người gì, y mong có thể dập tắt vẻ ngạo mạn của nàng dù chỉ một lần. Nhưng kết quả trước mắt khiến y không hài lòng một chút nào.
“Chuyện liên hôn đã quyết thì dù trời có sập xuống cũng không thể thay đổi. Điều này Lâm Thanh của Lâm gia nắm được rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng hôm nay, đoàn chủ Tịch Hi cũng biết ta đến đây không phải với thân phận của Lâm Thanh.” Thanh Điểu đáp lời với giọng rất từ tốn. Vẻ bình tĩnh này của nàng khiến Vô Tịch Hi rất tán thưởng. Y cảm thấy y thực có mắt nhìn. Địch thủ mà y chọn chí ít cũng phải có dáng vẻ như vậy.
“Vậy, không biết hôm nay đoàn chủ Thanh Điểu đích thân tới đây là vì việc gì?” Vô Tịch Hi xoay xoay tách trà trên bàn nhưng không uống.
Thanh Điểu đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, ôm quyền đầy cung kính: “Thanh Điểu thay mặt thương đoàn Lâm gia tạ lỗi với đoàn chủ Tịch Hi.”
Hành động này của nàng khiến Vô Tịch Hi không khỏi sửng sốt. Y nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của hành động này. Nhưng y vẫn cố tình hỏi với vẻ vô tội: “Kìa, đoàn chủ nói vậy là ý gì?”
Ánh mắt của Thanh Điểu thoáng qua một ý cười. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng lại tỏ vẻ rất thành khẩn: “Chuyện này nói ra thực mất mặt. Không giấu gì đoàn chủ Tịch Hi, Lâm gia có nội gián. Tên nội gián này lại dám to gan lớn mật khai ra là do Vô gia thuê hắn…”
“Xằng bậy!” Vô Tịch Hi nghe đến đây thì đập bàn hét lớn. Sau đó, y nghiêm mặt lại: “Mong đoàn chủ dẫn tên nội gián đó đến đây để đối chất. Vô gia sẽ không bao giờ làm ra hành động ám muội gây tổn hại đến thanh danh!”
Rầm!
Thanh Điểu đạp một chân lên mặt bàn. Vô Tịch Hi giật mình, nhìn thẳng vào mặt nàng nhưng khi y còn chưa kịp nói tiếng nào thì Thanh Điểu lại rút dao găm giắt ở thắt lưng ra rồi cắm phập lưỡi dao xuống mặt bàn. Hành động này của nàng đã kích động đám ám vệ của Vô Tịch Hi. Trong nháy mắt, năm kẻ mặc đồ đen ào xuống từ nóc trại, kề đao vào cổ nàng. Nhưng cùng lúc đó, Vô Tịch Hi ngồi phía sau lưng bọn chúng cũng đang bị A Sát, Đinh Tử và ba người khác bao vây.
Liếc mắt nhìn lưỡi kiếm kề sát cổ, Vô Tịch Hi nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi lên tiếng hỏi: “Đoàn chủ Thanh Điểu, đây là ý gì?”
Thanh Điểu nhìn năm ám vệ xung quanh với ánh mắt đầy khinh thường. Nhưng nàng không muốn giết người vô tội, cho nên nàng chậm rãi vuốt ve chuôi dao găm: “Đoàn chủ Tịch Hi có vẻ cẩn trọng quá mức cần thiết rồi?” Dứt lời, nàng liếc y một cái mang ý cảnh cáo rồi rút con dao găm đang cắm trên bàn ra, dùng mũi dao chỉ vào chiếc giày trên chân: “Ta chỉ muốn trả lời ngài về tên nội gián thôi mà.”
Bấy giờ, Vô Tịch Hi mới nhìn kỹ chất da làm giày mà Thanh Điểu đang đi. Mặc dù đã được nhuộm nhưng màu của vải da này vẫn rất lạ. Nếu là đỏ gạch thì lại quá thẫm. Vô Tịch Hi cau mày rồi y bỗng nghĩ đến một khả năng. Khi ý nghĩa ấy lóe lên trong óc, y đột nhiên lạnh toát cả sống lưng.
“Lâm gia rất ghét có nội gián. Ta nghĩ là đoàn chủ Tịch Hi không biết những hình phạt mà Lâm gia dùng để trừng trị nội gián đâu.” Thanh Điểu miết lên mũi giày của mình rồi chép miệng: “Máu của kẻ đó nồng hơn những tên nội gián mà ta từng bắt được. Ồ, kể cũng lạ lắm! Ngài nói xem, sao ta lại biết máu của hắn nồng hơn nhỉ? Chắc vì thế nên tự dưng ta lại nghĩ đến chuyện thử lấy máu nhuộm vải xem sao.” Thanh Điểu nói giọng như đang kể chuyện hài. Dáng vẻ này của nàng khiến Vô Tịch Hi có hình dung rõ ràng hơn về một kẻ điên. Trước giờ, y luôn nghĩ bản thân đã đủ tàn nhẫn, đủ khiến kẻ dưới phải khiếp sợ. Nhưng nữ nhân trước mặt đã khiến y có cái nhìn hoàn toàn khác. Vẻ khát máu nhảy múa trong đôi mắt đen thẫm của nàng khiến y chỉ muốn thốt lên một câu điên rồ. Nhưng Vô Tịch Hi đã nuốt xuống lời nói vô lễ đó. Y vẫn giữ vẻ điềm tĩnh để đáp lại nàng.
“Ta nghĩ đoàn chủ Thanh Điểu đủ tỉnh táo để suy xét về lời của tên nội gián đó. Rất có thể hắn làm vậy để chia rẽ tình đoàn kết của hai gia tộc.”
Thanh Điểu bật ngón cái rồi giơ về phía Vô Tịch Hi. Y không hiểu ý nghĩa của hành động ấy, nhưng giọng nói đầy tán thưởng khiến y biết nàng đang đồng ý với y: “Đoàn chủ Tịch Hi đúng là thông minh hơn người.” Thanh Điểu gật gù rồi nói tiếp: “Chính vì thế, ta không quản đường sá xa xôi, sai người thúc ngựa đi ngay trong đêm để ngăn thương đoàn Vô gia vận chuyển chuyến vải Tô Hàng.”
Vô Tịch Hi càng nghe càng không hiểu Thanh Điểu muốn ám chỉ điều gì, y quắc mắt: “Ý của đoàn chủ là sao?”
Nhận xét về Trăng Ẩn Thấy Sao