Chương 5: Xin lỗi



Hai tay Diệp Tư Huyên bị ghì chặt, cô giãy giụa quát:

“Dừng lại! Chúng ta cần nói chuyện!”

“Ngủ với nhau hai năm, làm qua vô số lần, em còn ngại ngùng cái gì?”

“Em không nói đùa với anh, a, đau!”

Người đàn ông siết chặt cà vạt, đè hai tay cô qua đỉnh đầu rồi bắt đầu cởi quần áo của cô, mặc cho cô mắng chửi:

“Tên khốn, mau buông ra!”

“Tư Huyên, ngay từ đầu người khốn nạn với anh trước là em.”

Anh bỗng nhiên nói ra lời này làm cô cứng đờ người, con ngươi đen láy co rụt lại.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, từng chữ đều làm lòng cô đau đớn khó chịu:

“Em nói xem, là ai phản bội ai vậy?”

“Không, em… cũng không muốn…”

Thời gian qua anh thật sự rất bao dung với cô gái này, giả mù giả điếc để cô tự do thoải mái nhất có thể. Phải đến tận bây giờ, khi cảm thấy họ đã có tình cảm với nhau anh mới đánh cược một phen, nói ra lời trong lòng.

Vậy mà, thời gian qua chỉ có mình anh rung động thôi sao?

Chu Trấn Tinh càng nghĩ càng giận:

“Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh.”

Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô:

“Tư Huyên, anh đã cho em lựa chọn, anh đã gợi ý cho em con đường đúng đắn mà em nên đi. Tại sao? Tại sao em không chọn ở bên cạnh anh? Anh chưa đủ tốt với em à?”

Anh rất tốt, thật sự rất tốt.

Thế nhưng…

Diệp Tư Huyên nhắm mắt lại không dám nhìn anh.

Chu Trấn Tinh bỗng nhiên hỏi cô:

“Nếu không phải là anh mà là người khác thì sao? Em vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả, thậm chí ngủ với người đó chỉ để hoàn thành nhiệm vụ sao? Vì tiền, em có thể làm tất cả phải không?”

“...”

Diệp Tư Huyên lặng thinh.

Nói thật, vì Chu Trấn Tinh quá dịu dàng và kiên nhẫn chờ đợi cô, nên trong vô thức, cô đã chấp nhận anh.

Sau ba tháng kết hôn họ mới chung giường.

Đổi lại là người khác, cô thật sự không biết mình sẽ phản ứng thế nào. Chắc hẳn nhiệm vụ đã thất bại từ lâu rồi…

Người đàn ông ôm chặt lấy cô, giọng ngày càng nhỏ:

“Diệp Tư Huyên, em thích tiền phải không? Anh có rất nhiều tiền. Em muốn bao nhiêu anh cũng có thể cho em… Vậy nên, đừng đi…”

Vào giây phút nghe thấy anh khổ sở cầu xin mình, trái tim Diệp Tư Huyên như nứt làm đôi. Cô không nỡ, thật sự không nỡ rời xa anh!

“Anh điều tra thân phận của em thì phải biết, từ nhỏ em là người của Diệp gia. Không, em… giống như một con chó của Diệp gia vậy.”

Diệp Tư Huyên không kìm được mà rơi nước mắt:

“Họ có ơn dưỡng dục.”

Càng nói, cô càng không khống chế nổi tâm tình, bắt đầu run rẩy:

“Trấn Tinh, em thật sự rất khó lựa chọn. Anh có thể để em đi không? Coi như em cầu xin anh.”

“Cuối cùng em vẫn muốn rời khỏi anh?”

Người đàn ông ôm siết cô vào lòng, bất lực hôn lên trán cô:

“Nếu anh giả vờ chưa biết gì,...”

Anh cởi trói cho cô, nhìn thấy hai vết lằn đỏ tím trên cổ tay người con gái mình yêu, tim như bị ai cứa vào.

Chu Trấn Tinh nhỏ giọng cầu xin:

“Chúng ta tiếp tục như trước, em cứ vờ như là vợ của anh được không?”

Đến giờ phút này, Diệp Tư Huyên chỉ biết bật khóc.

Cô không thể diễn kịch được nữa.

Lớp mặt nạ giả dối đã bị bóc trần rồi, anh bảo cô tiếp tục lừa gạt anh thế nào?

Điều duy nhất cô có thể làm cho anh là bảo mật thông tin quan trọng nhất trong công ty…

Diệp Tư Huyên ôm chặt lấy anh, dùng tất cả sức lực mà ôm anh:

“Dừng lại đi, Trấn Tinh, em thật sự xin lỗi.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trấn Tinh Tư Huyên: Không Nỡ Rời Xa

Số ký tự: 0