Chương 5: Cháu cầu xin chú

Trấn Hương Tĩnh Phương 705 từ 16:49 31/10/2023
Thanh âm vừa vang lên đó cùng thanh âm lúc đèn trong phòng được bật sáng đều là của một người.

Hai ngươi đàn ông đứng trước mặt Thương Nhĩ hoàn toàn xa lạ. Có lẽ đây chính là chủ mới của cô!

Kỳ lạ khi hiện thực lại khác xa so với tưởng tượng của Thương Nhĩ về Bạch Tổng. Trước đó cô đã luôn nghĩ rằng, hắn ta hẳn sẽ vô cùng già nua và hung dữ. Vậy nhưng hai người này không những trẻ tuổi mà ngoại hình còn vô cùng bắt mắt, thoạt nhìn tựa như chẳng hề phát ra chút nguy hiểm nào cả.

Nhất là người đàn ông xuất chúng, cao ngạo từ lúc vào phòng vẫn im lặng nãy giờ kia. Gương mặt anh ta quả thật đẹp như được điêu khắc vậy, mọi đường nét đều hoàn hảo như nhân vật trong cuốn truyện tranh mà Thương Nhĩ từng lén đọc trộm của Thẩm Nhiên hồi nhỏ.

Mặc dù mỹ nam ở ngay ở trước mặt nhưng Thương Nhĩ lại chẳng còn hơi sức đâu để mà thưởng thức. Bởi vì cô nhớ rất rõ, Doãn Ngạo Minh nói rằng cô phải ngoan ngoãn biết điều lấy lòng Bạch Tổng. Thế nhưng lại chẳng ai nói cho cô biết muốn người kia vui vẻ thì phải làm thế nào.

Thương Nhĩ đứng dậy, hai bàn tay không ngừng xoắn xuýt vào nhau, vừa can đảm ngước mắt nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, lúc lướt tới mỹ nam lạnh lùng như khối băng ngàn năm kia thì vô thức sợ hãi mà cụp mắt né tránh, môi mấp máy thốt lên mấy từ:

“Chào... hai chú!"

"Doãn thiếu dặn... tôi ở đây... đợi... Bạch Tổng tới...”

“Phụt!”

Thương Nhĩ chưa dứt lời, Quang Viễn đứng bên cạnh Bạch Khuynh Xuyên suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

“Con mẹ nó, Doãn Ngạo Minh ấy vậy mà lại tưởng thật à?”

“Mỹ nam” trong tiềm thức của Thương Nhĩ chính là Bạch Tổng - Bạch Khuynh Xuyên. Từ lúc vào trong phòng anh ta vẫn một mực đút tay túi quần im lặng, giờ phút này nghe Quang Viễn nói vậy mới nhíu mày mở miệng:

Ẩn quảng cáo


“Cậu đã nói gì với hắn?”

“Khụ!” Quang Viễn ho nhẹ một tiếng, chẳng chút tiền đồ liền khai ra tất cả. “Hắn ta hỏi em gu phụ nữ của Bạch Tổng là gì? Em chỉ nói đùa nhất định là phải đẹp. Không những vậy còn phải là “cỏ non”, không nhuốm mùi hương thơm “nhân tạo”. Ấy vậy mà hắn ta liền lập tức tìm một cháu gái “quê” tặng cho anh, tên Doãn Ngạo Minh này quả thật muốn có được bản hợp đồng đó đến điên rồi!”

Bạch Khuynh Xuyên càng nghe chân mày càng nhíu chặt, rốt cuộc chẳng còn đủ kiên nhẫn nán lại nơi này để thưởng thức quà tặng của nhị thiếu gia nhà họ Doãn.

Ánh mắt anh lần nữa lướt tới cô bé đứng ngay ngắn bên cạnh giường, môi mỏng lạnh lùng phun ra mấy từ:

“Trả cô ta lại cho Doãn Ngạo Minh!”

Nói rồi liền dứt khoát định xoay người đi thẳng.

Thương Nhĩ nghe tám từ nhẹ bẫng vang lên, chẳng khác nào lời tuyên án nặng nề cho số phận liền trở nên hoảng hốt tột độ.

Ban nãy họ nói chuyện chẳng chút kiêng dè như vậy, cô nghe rõ mồn một không sót một từ. Doãn Ngạo Minh chính là đặt cược cô để đổi lấy một bản hợp đồng nào đó. Hiện tại Bạch Tổng quyết tuyệt nói rằng trả cô lại cho hắn ta, hợp đồng không đạt được, Doãn Ngạo Minh sẽ “chơi” chết cô mất!

Nghĩ tới thảm cảnh sẽ chào đón mình trước mắt, nước mắt Thương Nhĩ lập tức tuôn rơi như vỡ đê. Cô vội vàng nhào tới quỳ xuống trước mặt Bạch Khuynh Xuyên, bất chấp tất cả nắm lấy cánh tay anh mà không ngừng cầu khẩn:

“Bạch Tổng! Cầu xin chú! Tôi có thể làm tất cả mọi việc chú sai bảo. Chỉ cầu xin chú đừng trả tôi lại cho Doãn Ngạo Minh thôi..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trấn Hương

Số ký tự: 0