Chương 9: Thầy Phúc(7)

Trấn Giữ Linh Hồn Luna - 露娜 2047 từ 11:21 19/05/2024
Dương Ngọc ở trên cao quan sát nhất cử nhất động của đối phương, tự hỏi vì lý do gì mà cô nhóc kia lại phải liều mạng như vậy để cứu một người mình còn không thân thiết, chỉ đơn giản quen biết nhau trên trường.

Không lẽ tất cả người phàm trên dương gian đều luôn giữ trong lòng những chấp niệm, suy nghĩ khó đoán vậy sao?

Anh Thư cứ thế chạy theo trí nhớ của mình, cô nhóc vội chuyển hướng, cuối cùng cũng đến phòng bệnh của thầy Phúc.

"Cửa phòng tại sao lại khoá rồi?"

Sự sợ hãi của Anh Thư đạt đến giới hạn, cô nhóc không kìm chế được bèn gọi người gần khu vực đó và các bác sĩ, y tá đến hỗ trợ cho việc phá cửa.

"Nhanh lên thầy của em đang gặp nguy hiểm!"

Bác sĩ nam đứng kế bên thầm quan sát tất cả, anh đang nghĩ liệu mình và mọi người có nên tin lời cô nhóc này không.

Đúng là tình trạng của bệnh nhân trong phòng này có chút kỳ lạ, bất ngờ khoá cửa như vậy... dù đã được các y tá cân nhắc trước đó, lúc cần cấp cứu có khi sẽ không kịp nữa.

Một bác sĩ khác cũng chạy đến, anh cố gắng điều chỉnh hô hấp để có thể nói rõ hơn.

"Chìa khoá phòng 200... mọi người tránh ra để tôi!"

Bác sĩ thành thạo mở khoá, cánh cửa đã được giải phóng, cảnh tượng trước mắt làm Anh Thư không khỏi sợ hãi.

Lại là tên ngạ quỷ, hắn đang muốn hút hết dương khí của thầy Phúc, tất nhiên chỉ có cô mới có thể nhìn thấy, những người còn lại đều là bác sĩ và y tá.

"Nhịp tim của bệnh nhân đang yếu dần, đợi tôi xử lý xong thì nhanh chóng chuyển đến phòng cấp cứu!"

Một bác sĩ nam trẻ tuổi ra lệnh, giọng điệu trở nên nghiêm túc.

Cả người thầy ấy cứng đơ, mắt vẫn không dao động.

Tên ngạ quỷ kia chưa có ý định bỏ cuộc, mồi ngon của hắn đang ở ngay trước mắt, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội, phải đánh chén bằng được linh hồn đối phương, tâm trạng hắn mới sung sướng.

Anh Thư có cảm giác như các bác sĩ và y tá ở đây đều đang chơi đùa với một con quỷ đúng nghĩa, họ không hề biết rằng nó đang ra sức hút lấy từng dương khí để thoả mãn cơn đói khát, tỏ vẻ thay trời hành đạo, ấp ủ ý định cướp đoạt đi sinh mệnh bệnh nhân của mình.

"Không nhìn nhân quả, chỉ luận bản tâm, trảm yêu trừ ma tâm vô hối, địa ngục bất không bất đăng thiên, đạo sinh dưỡng nghĩ xuất âm dương, thần kiếm nhất tảo vạn trượng mang, cấp cấp như luật lệnh."

Giọng nói của Dương Ngọc vang xa trong căn phòng, bác sĩ vẫn đang nổ lực cấp cứu cho thầy Phúc, Anh Thư biết rõ mình là người phàm duy nhất ở đây có thể nghe được những lời vừa rồi.

Một ánh lửa màu ánh kim đang lớn dần trong tay Dương Ngọc, thiếu nữ không chút do dự xác định mục tiêu, ném cây gậy được bao quanh bởi ánh lửa đến chỗ tên ngạ quỷ.

Hắn biết hắn không thể cầm cự lâu, trong mắt hắn người đáng sợ nhất địa phủ không phải là mười vị diêm vương cai quản thập điện hay những hình phạt tàn khốc dưới đó mà chính là Dương Ngọc.

Nói đúng hơn thì hắn sợ tất cả thực tập sinh của địa phủ, hắn oán trách nghĩ rằng bọn chúng đang càng ngày làm càn, vì muốn được tín nhiệm mà bất chấp đuổi bắt những ngạ quỷ, yêu ma giống như hắn.

Dương Ngọc chỉ ném cho có lệ, cây gậy này vốn không hề tầm thường, tự mình tìm tung tích của tên ngạ quỷ kia là điều rất dễ dàng.

Hắn rú lên tiếng kêu thê lương, vội vàng bỏ trốn trong sự truy sát, có thể thấy Dương Ngọc lần này không có ý nương tay.

Một bác sĩ khác từ đầu không để ý đến mọi chuyện, thoáng nhìn bóng dáng Anh Thư còn lảng vảng ở đây, anh nói với y tá gần mình nên đưa cô nhóc ra bên ngoài.

Cô nhóc cũng yên tâm được một chút vì tên ngạ quỷ đang bị Dương Ngọc đuổi đánh ngoài kia.

Anh Thư chưa để y tá kịp chạm vào người mình đã chạy thụt mạng ra ngoài, lỡ như Dương Ngọc cần giúp đỡ gì đó, cô vẫn nên có mặt thì hơn.

Ẩn quảng cáo


Tên ngạ quỷ bỏ chạy kịch liệt, hắn không muốn phải trả giá dưới địa ngục vô gián.

Có trách thì trách cuộc đời bất công với hắn.

Từng nơi hắn đi ngang qua đều có gió thổi đến mang theo một mùi hôi thối nồng nặc.

Cây gậy của Dương Ngọc vẫn tiếp tục đuổi theo hắn đến tận cùng, hắn là quỷ nên không có chuyện biết mệt, hắn càng chạy, Dương Ngọc càng đuổi.

"Ai bảo ngươi lúc nguyên chủ tách hồn không báo cáo chuyện này cho địa phủ biết, rõ ràng là ngươi cố tình."

Dương Ngọc liền chán ghét, lại dồn ép hắn vào cái bẫy được giăng sẵn, giọng nói lạnh lùng như khiêu khích, bắt hắn phải thể hiện hết năng lực cho mình xem.

Còn hắn thì hận không thể mạnh hơn Dương Ngọc để dễ dàng xét nát, gặm nuốt phần hồn của thiếu nữ.

"Ngươi biết ta chết oan mà... năm đó nếu vua Trần không tín nhiệm ta thì con trai ông ấy đã..."

Ánh mắt hắn rõ ràng không chịu khuất phục trước luật lệ của địa phủ, thừa thời cơ một con ma yếu ớt vừa mới xuất hồn khỏi xác đi qua, hắn nhào đến nuốt trọn vào trong bụng.

Được tiếp thêm sức mạnh hắn trở nên vênh váo hơn.

Tuy hắn ăn nhiều như vậy nhưng cơ thể vẫn gầy trơ xương, tay và chân đều bị xiềng xích dính chặt rồi in sâu lên máu thịt, có những vết thương bị hoại tử, dòi bò lúc nhúc, hắn mỗi ngày đều phải chịu đựng cơn đau do nhiều nhát dao đâm trước ngực, máu đen không ngừng chảy xuống.

Đó là kết cục thảm thương và duy nhất dành cho một tên ngạ quỷ từ lâu đã không còn lý trí, chỉ biết đoạt mạng người như hắn.

Tuy nhiên hắn chết oan Dương Ngọc biết, tất nhiên tội trạng của hắn Dương Ngọc cũng biết.

"Ngươi thích thì đi nói với Tần Quảng Vương, ta không có nghĩa vụ, còn nữa ngươi nói... mình bị oan, vậy người mà ngươi giết có bị oan không?"

Hắn chỉ cần nghe đến đó thôi, ánh mắt đã chứa đầy sát khí, sẵn sàng bất chấp tất cả để nhào đến Dương Ngọc làm càn.

Thiếu nữ tiếp tục khiêu khích hắn điệu cười khinh bỉ.

"Nếu thật sự ngươi biết xám hối thay vì đi đổ lỗi cho người khác... báo cáo chuyện này cho địa phủ, chịu cùng nguyên chủ đi đầu thai thì đã không có kết cục bị ta truy sát thê thảm như vậy rồi."

Anh Thư vừa chạy đến không lâu, cô chắc chắc đã nghe qua những gì hai người bọn họ nói.

Một thiếu niên cũng trùng hợp đi lướt qua cô.

"Khoan đã... ở đó rất nguy hiểm!"

Trên tay cậu ta cầm một giỏ trái cây, tay kia lại không ngừng bấm điện thoại, trả lời cho có lệ.

"Thì sao?"

Anh Thư vẫn muốn ngăn cản đối phương tự mình tìm đường chết.

"Cậu không thấy nhưng tôi thì khác, cậu sang hướng sẽ an toàn hơn..."

Thiếu niên bắt đầu tức giận, liền lớn tiếng.

"Mày bị đuôi à?"

Ẩn quảng cáo


"Phía trước chỉ là khoảng sân trống vắng, mày không biến, tao xử mày ngay tại đây!"

Ánh mắt của cậu ta trông có vẻ khí thế như vậy, chắc chắc không nói điêu rồi, cô nhóc cũng dần chán ghét, từ bỏ ý định ra tay nghĩa hiệp.

Thiếu niên trước khi bỏ đi, lập tức phán thêm một câu.

"Thằng điên!"

Anh Thư như được một phen giác ngộ kịp thời, nhìn đối phương đang xa dần tầm mắt, trong lòng thầm vui mừng vì cô nhóc đã kìm chế thành công, không giết chết cậu ta ngay tại đây.

"Mình đã quá lương thiện với loại người như này rồi..."

Dù cô nhóc có ăn mặc hay cắt tóc mullet trông khá giống con trai chăng nữa, cũng phải lịch sự hỏi rõ ràng giới tính của người ta một tiếng, đừng cứ nhìn mặt mà bắt hình dong như vậy chứ.

Anh Thư xin đính chính lại là mình không cong, là thẳng nhất vũ trụ.

Cách ăn mặc chỉ là có phần nổi trội và cá tính hơn thôi, hầu hết mọi người đều đoán trúng Anh Thư là con gái ngay lần đầu tiên gặp mặt hoặc sau vài ngày nhưng riêng cậu ta thì chắc là não bị phế rồi nên mới không nhận ra.

Cô nhóc bỏ qua chuyện này, quan sát thiếu niên kia đang dần tiến vào địa bàn của tên ngạ quỷ.

Hắn nhìn thoáng qua cậu ta, miệng thoáng qua nụ cười đầy lưu manh, Dương Ngọc cũng theo hắn mà liếc mắt sang.

Vẻ mặt thiếu nữ trở nên khó chịu trầm trọng, kế hoạch bắt tên ngạ quỷ bị phá hoại bởi một thằng nhóc.

Trông thấy Anh Thư, Dương Ngọc lập tức ra lệnh.

"Bảo vệ cậu ta, cậu ta có căn sát hội!"

Tên Ngạ quỷ ngay từ đâu cũng giống Dương Ngọc, hắn biết thiếu niên có căn sát hội, bèn nhanh hơn Dương Ngọc một bước.

Thiếu niên không ngờ sẽ có ngày mình bị mượn xác, vẫn còn thản nhiên đi lại gần đó, hắn mang theo mùi thối nồng nặc, nhào đến hướng thiếu niên đang đứng nghịch điện thoại

Anh Thư nghe lời cũng chạy đến nhưng tốc độ cô vốn không thể địch nổi tên ngạ quỷ đã sống ở dương gian tận hai nghìn năm.

Dương Ngọc trở tay không kịp, hắn đã chiếm được thể xác thiếu niên.

Hắn hít thở không khí âm u của buổi chiều, xem nó như một thú vui, hắn bây giờ có thể tùy ý hành động, cảm giác chân thật từ da thịt của người sống đúng là thứ tuyệt vời đối với hắn.

Mỗi ngày nhiều kiến thức:

Địa ngục vô gián là gì?

- Là nơi mà thời gian đều không hề gián đoạn, các hình phạt liên miên, không dừng nghỉ cho những thần thức phạm phải tội rất nặng, nó tách biệt so với các địa ngục mười tám tầng, ở mười tám tầng địa ngục, vong linh sau khi chịu tội xong vẫn có thể đi đầu thai nhưng đối với địa ngục vô gián, một khi đã vào thì chỉ có thể đau đớn cho đến khi hồn phách không thể chịu đựng nữa mà tiêu tan.

Người có căn sát hội?

- Họ được cho là yếu vía hơn người thường, nếu không đến các sư thầy nhờ họ đóng sát hội lại sẽ rất dễ bị mà quỷ nhập vào cơ thể, không khác gì một cánh cửa địa ngục, ma quỷ có thể tùy ý ra vào.

Kiểu tóc của Anh Thư?

- Giải thích cho mọi người hiểu rõ hơn về tạo hình của Anh Thư, cô nhóc thích ăn mặc cá tính, thái độ khá hoạt bát, là một "dân chơi" ngầm nên mình muốn kiểu tóc của cô nhóc sẽ phải có nét tương đồng với hai điều trên nên mullet layer hai mái ngắn là lựa chọn ổn, mọi người có thể xem tạo hình của Anh Thư rõ hơn tại bìa truyện, mình còn chỉnh sửa nhiều nên đó không phải là bìa chính thức.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trấn Giữ Linh Hồn

Số ký tự: 0