Chương 8: Thầy Phúc(6)

Trấn Giữ Linh Hồn Luna - 露娜 2327 từ 07:42 19/05/2024
Ngay khi tiếng trống vang xa đến cửa ngõ của từng lớp học.

Cuối cùng thì cái suy nghĩ muốn cho Dương Ngọc ăn hành của cô vẫn chưa được giải phóng, bị đè nén đến tận giờ tan trường.

Mọi người trong lớp chỉ tính buông chuyện với nhau một chút rồi quyết định tản ra và mạnh ai về nhà nấy, chỉ còn mỗi mình cô nhóc bất lực ngồi trên ghế, liên tục đảo mắt khắp nơi, vẻ mặt dần trở nên xấu xa, giống như đang đợi chờ ai kia xuất hiện.

Thỉnh thoảng cũng có vài học sinh chưa về, đi qua lại dãy phòng gần lớp Anh Thư, phản ứng đầu tiên của bọn họ là có chút khó hiểu, tất nhiên nó không hề sai, trong khi tất cả thầy cô và bạn học đều chủng bị rời khỏi trường, ai lại như cô... ngồi yên vị tại một chỗ cùng với loạt hành động kỳ lạ giữa cái lớp vắng vẻ như thế này.

Cô nhóc quyết định nhắm mắt làm ngơ trước những cái nhìn không hề có thiện cảm trong đó, thứ duy nhất cô muốn bây giờ chính là phải trả đũa bằng được Dương Ngọc.

Một khi trường học càng thưa thớt người, dương khí chắc chắn sẽ bị rút cạn, đến lúc đó những thế lực vô hình mà mắt thường của chúng ta không thể bắt gặp sẽ trỗi dậy.

Từ miệng của mấy thánh thích hóng hớt, nhờ việc cô nhóc có chút quan hệ rộng nên cũng nắm bắt được chút thông tin khá thú vị về ngôi trường này.

Sau năm 1859, nó vốn là một nghĩa trang liệt sĩ, khi đất nước vẫn còn chiến tranh, hàng loạt người đã ngã xuống, những cư dân từng sống ở đó, cảm thấy họ đều có công lao to lớn và xứng đáng được chôn cất tử tế.

Nhưng càng về sau, chiến tranh lại bùng nổ dữ dội hơn, vì quá nhiều người thương vong nên cư dân bắt đầu chạy trốn bom đạn, di cư sang vùng đất khác sinh sống, xác người vô danh cứ thế không có ai đến nhận, nằm la liệt giữa vũng máu tanh, cứ hễ cách vài cây số sẽ tự động ngửi được mùi xác phân hủy.

Dẫn đến sự thiêng liêng và yên bình vốn có của nghĩa trang liệt sĩ đã bị vấy bẩn bởi bọn giặc ngoại xâm.

Chúng gieo rắc tai hoạ cho người dân ta, nhẫn tâm chà đạp lên hài cốt, bia mộ của những người đã khuất.

Nghĩa trang liệt sĩ chính thức bị biến thành một bãi tha ma đúng nghĩa, xác người này người kia chất đống rồi đè lên nhau gãy cả xương, nát bét máu thịt, chắc hẳn cảnh tượng thê lương ấy đã khắc ghi sâu vào tâm trí của những người may mắn sống sót.

Mãi đến khi Bác Hồ đọc bảng tuyên ngôn độc lập, thực dân pháp đầu hàng rút về nước, báo hiệu cho một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu, quần chúng mới dám bén mảng đến gần nơi này.

Trước đây một phần vì lo rằng bọn giặc sẽ kiếm cớ bắt nhốt họ, đáng sợ hơn nữa là vào ban đêm... có nhiều người bán hàng, vì địa hình trắc trở nên họ đành bấm bụng đi qua con đường dẫn đến bãi tha ma, liền nghe được vài tiếng kêu rú " đau", thỉnh thoảng còn có thêm điệu cười quỷ dị cùng tiếng khóc lóc của trẻ con, ai nấy đều sợ hãi mô tả rằng ban ngày nhìn vào đã dâng lên loại cảm giác bất an rồi... ban đêm thì không khác gì cửa vào địa ngục.

Nếu theo tín ngưỡng tâm linh, vì không được hít khói nhang hay cúng kiến tử tế, họ lúc còn sống đã khổ chết rồi vẫn được buông tha... chịu kiếp bị đày đoạ đến mức sinh ra oán khí biến thành ngạ quỷ, quỷ đói, lệ quỷ hoặc ác linh có cấp bậc cao hơn, tất cả đều mang theo chấp niệm.

Tự gieo mình xuống biển lửa hận thù, tiếp đến lại vì ghen tị với tuổi thọ của người dương mà quấy phá, mạng lại đổi mạng.

Một vòng lặp không có lối thoát thân.

Cuối cùng thì sau bao nhiêu nổ lực, người ta cũng đã dẹp bỏ được bãi tha ma kia bằng một cách kỳ diệu nào đó và dựng lên ngôi trường kiên cố này.

Nhưng từ khi biết được mình sở hữu năng lực đặc biệt... có thể nhìn thấy người đã khuất, Anh Thư bây giờ mới nhận ra rằng mọi chuyện đến với cô đều có lý do cả, thứ mà cô có... không phải ai cũng được bề trên ban cho.

Cô nhất định sẽ tự mình đi tìm câu trả lời.

Trong căn phòng, hiện tại chỉ có một mình cô, không gian xung quanh khá sạch sẽ, âm khí đã biến mất từ lâu rồi, dù cô biết rõ có sự tồn tại của những vong linh ở gần khu vực này nhưng lại không hề sợ hãi họ, còn tỏ vẻ tôn trọng.

Họ đều chết rất oán ức, tất nhiên âm khí sẽ lấn át hết số dương khí còn sót lại của ngôi trường.

Trên tay Anh Thư đang cầm một cuốn sách, cô nhóc như đùa giỡn với nó, một lúc sau nghe thấy tiếng động lạ vờn quanh, lập tức phản ứng.

"Bắt được cô rồi!"

Cuốn sách bị Anh Thư ném đi xa, va vào một vật thể vô hình, nó tóm được cuốn sách rồi hiện nguyên hình.

Dương Ngọc trông có vẻ không dao động, cái giọng điệu lạnh lùng kia, Anh Thư bây giờ mới có cơ hội được nghe lại.

"Giỡn đủ chưa?"

Ẩn quảng cáo


Vẻ mặt của cô nhóc có chút lưu manh hơn vừa rồi, thản nhiên nói, cố ý gãi đầu vài lần, dùng ánh mắt lơ là né tránh như muốn tự biến mình thành một kẻ ngốc trước đối phương.

"Cũng chưa hẳn."

Dương Ngọc không muốn trách mắng hay dùng gậy đánh chết nhóc con phiền phức kia, trên tay vẫn cầm cuốn sách, tiếp đến lại nhẹ nhàng đặt nó xuống vị trí bất kỳ, cô liền nói.

"Chuyện đó tính sau, tôi dẫn nhóc đến một nơi, không có nhiều thời gian đâu..."

Ban đầu Anh Thư còn định tỏ vẻ từ chối nhưng câu nói sau cùng của thiếu nữ bất ngờ lại làm cô quay xe.

"Nếu nhóc muốn sống."

Cô đuổi theo Dương Ngọc với tốc độ thua xa người đang đi trước mình, cả hai đi ngang qua rất nhiều lớp học và một khoảng sân nhỏ trong trường, tất nhiên trên đường sẽ có được gặp đủ thể loại yêu ma trên đời.

"Rốt cuộc cô muốn...dẫn tôi đi đâu?"

Anh Thư biết cô nhóc còn đắc tội với Dương Ngọc nhưng có liên quan đến chuyện chết chóc, nhân vật chính lại là mình, cô nhóc không thể bỏ qua.

"Tôi có cảm giác cô đến trường của tôi là để làm thứ gì đó mờ ám nên tôi mới quyết định ở lại đây đợi cô..."

Dương Ngọc xem ra không thích buông chuyện vào lúc này, chỉ vội vàng mở cửa căn phòng đối diện.

Khi Anh Thư nghĩ mình đã đuổi kịp thiếu nữ đáng ghét kia, cô nhóc lập tức đi vào trong, còn không quên khoá cửa lại, sau đó quan sát xung quanh một chút, cuối cùng kết luận.

"Đây là... phòng của ban phụ trách môn sử địa... cô dẫn tôi đến đây làm gì?"

Dương Ngọc vẫn không để tâm đến đối phương, thành thạo hướng về nơi có cái bàn làm việc bừa bộn giấy tờ.

Anh Thư đã bắt đầu nảy sinh cảm giác khó chịu trong lòng vì những câu hỏi của mình từ khi rời khỏi phòng học đều bị phớt lờ.

Nhưng cô nhóc đã nhanh chóng gạt bỏ nó sang một bên và lại gần Dương Ngọc đang lục lọi bàn làm việc.

Dương Ngọc cuối cũng có được thứ mình muốn.

"Nhóc còn nhớ đây là bàn làm việc của ai không?"

Anh Thư sau bao nhiêu lần bị người kia đến một cái liếc nhìn cũng không có, vẫn phải hạ mình để trả lời.

"Tất nhiên là nhớ rồi, bàn của thầy Phúc!"

Cô nói với chất giọng hời hợt nhưng cử chỉ lại có chút khác biệt như muốn chứng tỏ cho đối phương thấy rằng mình đang thật sự rất hợp tác.

"Vì trước đây rất ghét thầy Phúc nên thỉnh thoảng tôi mới ghé qua, chỉ khi giáo viên khác nhờ tôi đưa vài thứ hoặc là đội bồi dưỡng sử họp mặt."

Dương Ngọc không trực tiếp dùng tay mà dùng gậy hất một mảnh giấy tương đối nhỏ sang chỗ Anh Thư.

Biểu cảm của cô có chút dao động, bèn nhận lấy nó, tất nhiên không quên dò hỏi.

Mẫu giấy có hình dáng không hề giống như những mẫu giấy bình thường, nó được cắt thành hình dọc, trên mặt giấy có vẽ vài ký tự kỳ lạ, nhìn một phát sẽ biết ngay nó là vật gì.

"Thầy Phúc mua bùa sao?"

Dương Ngọc liền trả lời, trông thiếu nữ có vẻ hiểu rõ vấn đề còn nhiều hơn mong đợi.

"Đúng là hắn mua nhưng không phải như nhóc nghĩ đâu."

Ẩn quảng cáo


Anh Thư vẫn giữ lá bùa trong tay, cô không biết lúc chạm vào lá bùa... nó có ảnh hưởng gì đến dương khí hay thay đổi tuổi thọ người giữ... nhưng thiếu nữ tự xưng mình là thực tập sinh của địa phủ lại vô tình nói vài lời trấn an như vậy, xem ra cô có thể yên tâm.

Anh Thư vừa mới ngẩng đầu lên để nghe Dương Ngọc tiếp tục thì lá bùa trong tay dù không bốc cháy đã lập tức hoá thành tro.

Trước gương mặt đang tái mét của cô, Dương Ngọc vẫn muốn tập trung vào chuyện chính hơn.

"Hắn mua bùa bình an, có lẽ muốn bảo vệ mình khỏi nguy hiểm..."

Anh Thư liền bình tĩnh suy nghĩ, còn có cảm giác xấu hổ thoáng qua, không ngờ vì lá bùa nhỏ bé kia lại trở thành trò cười trong mắt Dương Ngọc.

"Tôi nghĩ thầy Phúc sợ tên ngạ quỷ kia đến tìm mình gây hoạ nên mới mua chúng."

Cô liếc nhìn sang vài tấm bùa khác còn đang nằm trên bàn, một số thì gặp tình trạng như tấm vừa rồi biến thành tro.

"Và cũng không ngờ rằng thầy Phúc ở dơ vậy..."

Anh Thư không do dự cầm lấy một lá bùa, trên bàn còn sót lại rất nhiều giấy tờ như vậy, vị trí đặt đồ trông khó nhìn thật, nếu để nó lạc mất thì mạng thầy ấy chắc là lành ít dữ nhều rồi, chủ quan đôi khi cũng có thể để lại những hậu quả nặng nề.

Dương Ngọc ban đầu muốn tránh việc mình đụng chạm trực tiếp vào lá bùa kia quá nhiều, chỉ cảm thấy xuất sứ và linh lực của nó vốn không được bình thường.

Đối với người phàm như Anh Thư thì không có vấn đề gì.

"Xem ra độ thông minh của nhóc chắc là được nhân đôi theo số ngày rồi, cố gắng phát huy."

Mặt đối phương liền toả ra sát khí, Dương Ngọc cũng không để tâm lắm.

"Nhưng vừa rồi nó... thầy Phúc còn chưa sử dụng đã lập tức mất công dụng... cô giải thích đi?"

Lá bùa thứ hai trong tay Anh Thư lại tiếp tục biến thành tro, cô nhóc bắt đầu lo lắng, cảm giác này ngày càng lớn dần.

Dương Ngọc mặt không hề biến sắc, thậm chí còn hời hợt trả lời.

"Hắn đang gặp rắc rối, nhóc nhìn mặt sau của lá bùa sẽ rõ."

Anh Thư liền nghe theo, lật mặt sau của lá bùa lên, giống như mặt trước nó cũng có hình vẽ kỳ quái bằng mực chu sa, còn nhiều hơn mặt trước, ở giữa khoảng trống nhỏ có viết tên và ngày tháng năm sinh của thầy Phúc.

"Mạng sống của hắn đang bị đe doạ, những lá bùa này đã khắc sâu tên hắn, nhận hắn làm chủ nhân, bảo vệ hắn, lá bùa sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ mất hết công lực tự hủy thành tro, số lượng bùa đã sắp cạn rồi, phước đức của hắn xem ra cũng tương tự..."

Không để Dương Ngọc dứt cho xong, Anh Thư vội vàng chạy ra khỏi cửa, đồ đạt cũng bị bỏ lại ở trường, Dương Ngọc thoáng nhìn về hướng cô nhóc đang di chuyển xe, là bệnh viện... nơi thầy Phúc được điều trị.

"Ngốc thật."

Thiếu nữ tranh thủ phán một câu đau lòng.

Dương Ngọc trông rất khó chịu, liếc sang đám yêu ma đứng ngoài cửa sổ, ngay từ đầu đã có ý định rình mò bọn họ nói chuyện, chúng cảm nhận được linh lực từ người của địa phủ, lập tức sợ hãi lùi ra sau rồi mạnh ai nấy trốn.

Dương Ngọc không muốn mất dấu Anh Thư lần nữa, dùng một phần pháp khí từ la bàn âm dương để đuổi theo cô nhóc.

Anh Thư đến nơi đã là buổi chiều, trường cô luôn cho học sinh về muộn, suốt đường đi cũng không dễ dàng gì.

Mọi người trong khuôn viên của bệnh viện trông thấy một cô bé đang thở dốc chạy qua cùng với nét mặt lo lắng và sợ hãi cũng lờ mờ đoán được đại khái vấn đề.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trấn Giữ Linh Hồn

Số ký tự: 0