Chương 7: Thầy Phúc(5)

Trấn Giữ Linh Hồn Luna - 露娜 1304 từ 09:59 21/05/2024
Cô nhóc vội lấy tay bịt mũi lại, đôi mắt liếc sang điện thoại được giấu trong ngăn bàn, thầm mong thời gian hãy trôi quá thật nhanh để mình có thể chạy về nhà trốn.

Anh Thư có dấu hiệu buồn nôn ngày càng rõ rệt, khó khăn trong hô hấp dẫn đến chóng mặt, trước đây thế giới của thần linh hay người cõi âm trong mắt cô thường rất đơn giản.

Đây có khi nào là hậu quả của việc xem nhẹ tâm linh?

Anh Thư không lường trước được mùi oán khí sau khi chết từ vong linh lại có thể hôi đến vậy.

Càng thù hận, mùi sẽ càng đậm, rất dễ trở thành quỷ.

Chúng là vong nhi, còn là những đứa trẻ sơ sinh chưa có lấy một cái tên tử tế đã sớm chết trong bụng mẹ, bị bỏ rơi hoặc vì sức khoẻ yếu mà kém may mắn hơn những đứa trẻ khác.

Tuy có quậy phá và làm càn ở dương gian không ít, còn gây tổn hại cho dương khí của người sống nhưng nếu mang ra so sánh với những đau đớn mà chúng đã chịu đựng, dù có trải qua một nghìn năm hay hai nghìn năm tu tập đi chăng nữa, vết thương của quá khứ nằm trong linh hồn non nớt đó vẫn sẽ mãi rỉ máu.

Đừng trách chúng... chúng ngay từ đầu không hề làm gì sai cả, có trách hãy trách những người lớn thiếu trách nhiệm ngoài kia.

Điều tuyệt vọng nhất đối với một đứa trẻ sơ sinh sắp chào đời, không phải là khi nó không có sữa mẹ để bù đắp mà bởi vì sự tàn nhẫn, nhắm mắt làm ngơ của cái người đã tạo ra nó.

Cô nhóc biết nạn phá thái ở Việt Nam còn tương đối nhiều, hầu như những người đến mấy trụ sở đó đều rơi vào độ tuổi vị thành niên nên chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức.

Lần này cũng có một cái bóng đen khác lấn tới chỗ của Anh Thư rồi chậm rãi dừng chân kế cạnh cửa sổ, nhưng hình dáng thì trông có vẻ cao hơn.

"Mấy người có căn âm như nhóc, ngày nào cũng gặp phải mấy loại yêu ma, quỷ quái mà vẫn an lành sống sót...một kỳ tích đáng được ghi nhận."

Tạm gác lại cái chuyện nhức đầu kia sang một, Anh Thư vội ngẩng cao đầu, nhờ phản xạ chậm chạp thỉnh thoảng lại xuất hiện từ mình đã vô tình làm cuộc tìm kiếm chủ nhân giọng nói vừa rồi trở nên khó khăn hơn.

Dương Ngọc bên đây vẫn còn đang đắc ý vì vẻ mặt trông như mèo ngốc của đối phương, chỉ vỏn vẹn ngay sau đó đã liền cảm nhận được tay áo mình có chút sự chuyển dịch.

"Cô... người kỳ lạ đêm qua, sao lại vô ý tứ đứng ngay cửa sổ lớp người ta thế kia?"

Ẩn quảng cáo


Anh Thư nhẹ nhàng chạm vào một phần vải trên áo của Dương Ngọc, đây chắc chắn là cố tình, thì ra cô nhóc vẫn chưa từ bỏ ý định nghiên cứu bất hợp pháp kia, niềm yêu thích lịch sử lại một lần nữa bị kích thích dữ dội.

Thiếu nữ rùng mình trước sự ham học hỏi đến đáng sợ của đám người phàm trên dương gian, khó khăn gạt cái tay cứng đầu của Anh Thư sang một bên.

Dương Ngọc lại phải dùng trò đe doạ với đối phương, ngay lập tức tiếp chiêu bằng cái dáng vẻ đang rất muốn giết người của mình.

Mặt Anh Thư liền có chút tái mét khi vừa mới thu hồi tay kia quay về vị trí cũ, cô nhóc cười tươi cho qua chuyện, còn có chút lảng tránh rồi nói, nhưng trong lòng lại run như cầy sấy lúc ánh mắt va chạm thanh kiếm trong tay đối phương.

"Bọn họ không thấy cô sao?"

Dương Ngọc liền trả lời, tư thế khoay tay trước ngực vốn là tư thế bình thường, nhưng cảnh vật giữa sân trường lại quá mức yên tĩnh cùng tiếng gió thì thầm thỉnh thoảng dao động, càng làm hình ảnh của người này trong mắt Anh thư mang khí chất khó khuất phục, phản phất nét phong lưu và đẹp đẽ không thể không khen.

"Nhóc nghĩ người của địa phủ muốn là sẽ được gặp à?"

"Phải công nhận là nhóc không chỉ nhát gan mà còn ngốc hơn tôi nghĩ..."

Tiếng lòng của Anh Thư nhanh chóng vỡ vụn...

Dương Ngọc ngay lập tức bị mất hình tượng, chỉ sau câu phán xét đau đớn cõi lòng kia.

Anh thư bắt đầu nổi lên ngọn lửa thù hận, có ý định sẽ trả treo lại đối phương.

"Ai nói với cô là tôi ngốc, có biết là tôi trên lớp học giỏi cỡ nào không!"

Thiếu nữ lập tức cười khinh thường.

"Ngủ quên hầu hết các tiết học trên lớp, bị mời phụ huynh vì những lý do không vào đâu, mê game lười biếng!"

Cái nụ cười đó của Dương Ngọc ngày càng quá trớn, không hề do dự, trực tiếp phán thêm một câu chí mạng.

Ẩn quảng cáo


"Đủ giỏi chưa?"

Anh Thư lập tức đứng lên, hình ảnh thiếu nữ ngoài cửa sổ đang thoải mái châm trọc mình.

Đã làm cô nhóc không thể kìm chế hành động giận dữ tiếp theo, mạnh tay đập vào bàn, phát ra âm thanh làm xao nhãng đến sự tập trung của mọi người xung quanh.

Tuy những điều đối phương chỉ trích cô... cũng có chút đúng, nhưng Anh thư vẫn không muốn cái tôi bị hổ thẹn, lập tức dùng cái cớ nào đó để bao biện cho lỗi lầm của mình.

"Chẳng qua vì tôi là một đứa trẻ lắm tài nhiều tật... dù sao thì tôi cũng chỉ là người phàm, nhiêu đó đã là gì so với dương gian đầy rẫy hỗn loạn này!"

Sau khi Anh Thư dứt khoát giải toả xong nỗi lòng, một viên phấn với tốc độ choáng ngợp lập tức bay thẳng vào trán cô nhóc.

"Anh Thư, cô đã cố nhắm mắt làm ngờ trước sự vô ý thức của em nhiều lần rồi, hết ngủ gục trên bàn, bây giờ còn bày thêm trò tự nói chuyện một mình."

Cô nhóc nhanh chóng đổi tầm nhìn, phía trên bục giảng kia liền xuất hiện dáng vẻ cô giáo đang rất không hài lòng, sẵn sàng nhắm vào cô học trò nhỏ để công kích, tranh thủ thoát ra vài lời lẽ khó nghe.

Cô giáo còn vẫn đứng yên ở vị trí hiện tại, nhưng cách trách mắng đã không còn được vẻ vang như lúc đầu nữa, trông thấm mệt dần khi liên tục dùng võ mồm của mình để giúp đối phương được một phen giác ngộ, sau đó dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục nói.

"không thích học môn anh của tôi nữa thì cứ việc đi ra ngoài, không thì đứng đó chịu phạt đi!"

Những thành phần khác trong lớp vẫn còn đang hóng chuyện, nhưng quan điểm họ rõ ràng tuyên bố không muốn bị giống Anh Thư nên đành quay đầu lại về phía cái bảng đen kia.

Cô nhóc thừa biết rằng buổi học hôm nay bị gián đoạn, không phải là do mình cố ý...

Kế bên là Dương Ngọc, cũng đang có cảm giác bầu khí giữa hai người đang ngày càng xa cách và trở nên ảm đạm hơn.

Tâm trạng của đối phương có vẻ đã xấu đi rất nhiều, thỉnh thoảng còn siết chặt tay lại thành hình nấm đấm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trấn Giữ Linh Hồn

Số ký tự: 0