Chương 5: Thầy Phúc(3)

Trấn Giữ Linh Hồn Luna - 露娜 3027 từ 03:20 26/04/2024
Cô nhóc vừa mới quay lưng đi, một âm thanh khá to vang lên, nghe như có người bị ngã rồi nằm quỵ xuống nền đất vậy.

"Thầy..."

Trùng hợp ngay thời điểm đó lại có bà cô nào đó đi ngang qua rồi sợ hãi hét toáng lên khi nhìn thấy cảnh tượng kia, làm Anh Thư càng lo lắng hơn, muốn di chuyển chân thật nhanh xuống nhà để còn kịp thời xử lý rắc rối.

Mở cánh cửa một cách dứt khoát, cô nhóc tái mét khi nhìn thầy của mình đang nằm co giật liên tục và sùi bọt mép.

"Rốt cuộc thì... thầy ấy bị làm sao vậy... vừa rồi còn nói chuyện bình thường mà!"

Anh Thư lại chạy ngược vào trong nhà, móc chiếc điện thoại trong cặp ra, gọi ngay cho 115.

Hầu như tất cả mọi người trong khu phố đều chạy ào ra ngoài, chọn chỗ thích hợp gần đó rồi đứng để nắm bắt tình hình, được một khoảng thời gian sau đó xe cấp cứu đã có mặt.

Đối phương vẫn đang trong tình trạng cũ, còn vô thức nắm lấy tay của cô nhưng liền bị chị y tá kế bên gạt ra, ánh mắt thê lương dần khép lại.

"Khoan đã... em là người quen của thầy ấy, em có thể lên xe được không?"

Anh Thư bất an trong lòng, cố gắng hỏi, cảm giác bây giờ như có hàng trăm ngọn lửa đang thiêu rụi sự kiên nhẫn của cô.

Chị y tá với dáng vẻ vội vàng, đành mở miệng đồng ý.

Chẳng mấy chốc chiếc xe bắt đầu rời đi.

Khi đến nơi, cô nhóc tuyệt nhiên không được vào, phải chờ ở bên ngoài.

Dù trên trường có ghét thầy Phúc bao nhiêu nhưng nếu mà liên quan đến mạng người thì cũng không nên quá ích kỷ, phải dẹp chuyện cá nhân sang một bên.

Anh Thư cứ thế im lặng, quyết định ngồi xuống trong sự thấp thỏm, lo âu.

Kỳ lạ ở chỗ... suốt cả buổi sáng ngày hôm đó, chẳng có ai đến tự nhận mình là người nhà của thầy ấy để còn giải quyết vài thủ tục của bệnh viện yêu cầu.

Dù trong lòng rất muốn nhưng hiện tại vẫn cô chưa đủ tuổi và điều kiện tài chính để có thể đứng ra chịu trách nhiệm về khoảng viện phí nên đành nhờ đến sự trợ giúp của mẹ mình.

Tính tình bà bình thường không hay quản chuyện bao đồng cũng phải nhanh chân chạy đến, dù sao thì hoàn cảnh hiện tại của thầy Phúc làm bà cảm thấy có chút động lòng.

"Hai người có phải người nhà của anh Tân Phúc không?"

Một nam bác sĩ khiêm tốn bước ra từ phòng hồi sức, trên tay còn cầm theo hồ sơ bệnh án.

Mẹ của Anh Thư nghiêm túc chào vị bác sĩ kia rồi trả lời.

"không phải, chúng tôi tình cờ là người quen, con bé nhà tôi... phát hiện được thầy của nó đang lâm nguy nên mới báo cho bệnh viện và tôi biết..."

Nam bác sĩ cùng với vẻ mặt bình tĩnh của mình, cẩn thận xem qua một lượt thứ được cầm trên tay.

"Anh ấy có dấu hiệu lạm dụng thuốc ngủ quá liều nên mới xảy ra sự việc ngày hôm nay, vậy khi nào thì người nhà của anh Phúc đến?"

Mẹ của Anh Thư có chút ngập ngừng.

"Thật ra... thầy Phúc... là trẻ mồ côi, lúc làm thủ tục tôi có nhìn được thông tin trên giấy tờ tùy thân của thầy ấy..."

Cô nhóc càng muốn im lặng hơn sau khi nghe được chúng, dù sao thì số phận mỗi người vốn đã được định đoạt, chẳng phải trước đây, người ta vẫn thường hay quan niệm rằng.

Nếu kiếp trước không thể trả hết nợ thì đành để kiếp sau.

Anh Thư chợt nghĩ thêm, nhờ vậy mà mình lại hiểu thêm về con người này, cũng không còn ghét thầy Phúc nữa.

"Vậy thì... bệnh viện chúng tôi xem xét lại, hai người có thể vào thăm anh ấy rồi."

Mẹ Anh Thư và cô nhóc nghe xong có chút nhẹ lòng, vội vàng tiến vào sâu hơn căn phòng đối diện.

Xung quanh được bày trí không quá cầu kỳ, màu sắc nhìn vào tổng quan rất dễ chịu.

Thầy Phúc vẫn đang hôn mê, bên cạnh thầy là một bệnh nhân khác, nhưng trông bà ấy có vẻ khoẻ mạnh hơn, lúc họ bước vào còn chào đón bằng một nụ cười nhiệt tình.

Sau khi giải nguy xong, họ đã đưa thầy Phúc sang phòng bệnh khác, Anh Thư và mẹ mình chỉ đến thăm một chút rồi sẽ về ngay, dù sao ngày mai cô vẫn phải đi học, mẹ thì tiếp tục vùi đầu vào công việc, phớt lờ luôn cả thời gian nghỉ ngơi.

Bước ra khỏi chỗ đông người này, trên đường đi, cô nhóc bây giờ có thể thoải mái ngồi lên xe mà nói chuyện với mẹ, không hiểu sao từ lúc vào cửa bệnh viện, tâm trạng Anh Thư liền trở nên kỳ lạ hơn, cảm giác bồn chồn và khó chịu cứ thế dần làm cô nghẹt thở, như thể không gian xung quanh đang tràn ngập rất nhiều tử khí cùng oán khí vậy.

Cũng đúng, cô từ nhỏ đã khá nhạy cảm với mấy thứ liên quan tâm linh rồi, nhưng chướng ngại ở chỗ Anh Thư vốn không hề yếu bóng vía, cũng chưa lần nào bị bóng đè.

Cô nhóc không muốn nhắc đến vấn đề kia nhiều lần, chỉ muốn nghĩ đơn giản rằng có thể là do học hành áp lực quá nên sinh ra ảo giác.

Dù sao thì trong tín ngưỡng của những người theo đạo phật, bệnh viện là nơi rất âm tà, mỗi ngày ít nhất cũng phải có vài người chết, vong linh đi lại dửng dưng trước mắt, đa số đều không nhìn thấy nhưng đôi khi vẫn cảm nhận được một chút oán khí của họ.

Ẩn quảng cáo


Anh Thư thở dài trong cái đói cồn cào, đều tại mình chủ quan, cả ngày hôm nay bỏ vào bụng chưa được nửa miếng bánh, cô nhóc chỉ mong được về thật nhanh để làm một bát mỳ trộn đầy phô mai, cho đã cái nư thôi.

Tối hôm ấy, cô nằm thư giãn trên giường, chơi game rồi bấm điện thoại, liền cảm thấy chán đành đi ngủ sớm.

"Hy vọng lần này đừng gặp mấy thứ kinh dị đó nữa."

Cô nhắm mắt sau khi vừa dứt xong lời nói của mình, nhưng có lẽ điều mà Anh Thư mong mỏi nhất hiện tại không thể thành sự thật được rồi.

Lại là giấc mơ cùng người đàn ông quỷ dị kia, nhưng dung mạo phong độ của hắn đang hiện diện trước mặt cô, thật sự rất khác xa lần trước.

Một thanh niên luôn toát ra năng lượng náo nhiệt, tràn đầy sức sống, miệng cười tươi ít khi biết mệt, hắn mặc một cái áo cổ tròn bốn vạt lành lặn, nhưng trông nó không đối xứng lắm với những hình ảnh cô từng xem qua trong Đại Việt Cổ Phong.

Rất có thể hắn đã tự mình điều chỉnh lại để phù hợp với sở thích.

Với tư cách là một học sinh chuyên sử, cô nhóc tự tin khẳng định rằng mình đã vượt quá tín ngưỡng logic của khoa học... và đặt chân đến được đây.

Chính xác là thời nhà trần, Anh Thư đã dựa trên vài đặc điểm mà tìm ra được câu trả lời chính xác.

Mọi người xung quanh đều mặc màu đen, áo có bốn vạt, cổ tròn bằng là, song áo trắng bên trong lộ ra ngoài, ôm lấy cổ, rộng bốn tấc.

Thanh niên kia nhịp nhàng đứng trên cao, chủng bị phô bày năng khiếu, hắn cầm trên tay đạo cụ, liền nhả ra thứ ánh lửa đẹp mắt, không chút động tác dư thừa, dân thường đều bao quanh hắn, trông họ có vẻ thích thú.

Anh Thư cũng rất ngạc nhiên, chăm chú vào tiết mục từ đầu, không bỏ sót cái nào, nhưng chỉ ngay sau đó giấc mơ bất ngờ thay đổi, cả đám người vừa rồi còn đang vui vẻ thưởng thức hắn làm trò, chợt tất cả đều quay đầu mình lại, hướng ánh nhìn về phía cô, tấm lưng mờ ảo đối diện không còn nữa, mặt ai cũng biến dạng nặng nề, máu tươi ướt đẫm cả thân.

Làm gì có ai ngốc đến mức đứng yên ở đấy chờ chết.

Anh Thư tất nhiên sẽ bỏ chạy rồi.

"Tưởng nhóc sẽ có kế gì hay ho... không ngờ vẫn nhát gan như bao giấc mơ khác."

Giọng nói dõng dạc, lướt ngang như cuồng phong của ai đó vang xa, ngay giữa hàng trăm tiếng kêu thê lương từ đám yêu ma kia.

Dáng người này trông rất quen mắt, không lẽ là Anh Thư nhớ nhầm.

"Để tôi xử lý, tránh sang một bên đi."

Kẻ lạ mặt vung lên một cây gậy dài, toàn thân được bọc bằng sợi dây kỳ lạ, chỉ trong lần thử đầu tiên, tất cả yêu ma đều tan biến.

Anh Thư liên tục thay đổi biểu cảm trên gương mặt non nớt của mình, ngạc nhiên có, hoảng sợ có, vui mừng tất nhiên cũng có.

"Còn ngươi tên ngạ quỷ nửa vời, sao không chịu đi tu tập, tranh thủ tích trữ công đức để hợp nhất mảnh hồn với nguyên chủ mà cứ đeo bám cô nhóc này, quấy rối làm hồn vía của người khác bị ảnh hưởng! "

Bây giờ Anh Thư mới dám đối diện với ân nhân đã cứu mình thoát chết, tiếp đến lại trố mắt khi biết đó còn là một thiếu nữ.

Về phần tên ngạ quỷ kia, cô giật mình khi lần nữa nhìn thấy bộ dạng xấu xí, da dẻ tái nhợt, hốc mắt chỉ có mỗi màu trắng của hắn đêm qua.

Hắn khè cái lưỡi đã thối rửa từ lâu, cười gian manh rồi trả lời cho có lệ.

"Ta không thích đấy dù sao thì cũng đã quá muộn rồi!"

Cô thầm quan sát người kế bên, chợt có cảm giác thiếu nữ kia đang rất giận dữ, còn siết chặt cây gậy trên tay như thể sẽ bất chấp hậu quả, muốn lập tức bẻ gãy nó, Anh Thư có chút tiếc nuối cho tên ngạ quỷ kia, vì hắn xem ra đã chọn nhầm khách hàng để trêu đùa rồi.

"OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA."

Thiếu nữ nhanh chóng dùng thuật trừ tà, những ngón tay đang xen vào nhau.

Một dấu ấn hiện lên, toả ra thứ ánh sáng đẹp đẽ nhưng lợi hại không kém.

Anh Thư từ đầu vẫn luôn đứng yên tại chỗ như lời thiếu nữ đã nhắc nhở, cô cứ tự hỏi, rốt cuộc thì mình đang gặp phải loại chuyện kỳ lạ gì vậy.

Sau một tràng chú thuật được phô trương từ thiếu nữ, hắn buộc miệng phát ra những tiếng kêu thê lương mang đến sự gai góc, sợ hãi cho người nghe phải rồi dần bị thiêu rụi trong nháy mắt.

Thiếu nữ liền thở dài dù đã giải quyết xong rắc rối của đối phương, hướng ánh mắt mình đến cô.

"Nè nhóc..."

Anh Thư e dè gật đầu theo bản năng, đến gần đối phương để tương tác với nhau dễ dàng hơn.

"Ta đi theo nhóc nhiều lần rồi, mục đích là theo dõi hành tung của tên kia, dù sao thì hắn ta vẫn chưa có ý định dừng lại đâu!"

Thiếu nữ nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục mặc trên người, cả mái tóc dài và đôi bông tai có chút khác thường kia.

"Đây là giao lĩnh!"

Ẩn quảng cáo


Cô nhóc đã không cưỡng lại được sức hấp dẫn của sử học, vô tư sò soạn từng mảnh vải trên người thiếu nữ, còn tỏ vẻ háo hứng rồi nói.

"Lần đầu tiên được tận mắt trông thấy nó ở cự ly gần , dù là trong mơ tôi cũng mãn nguyện lắm rồi."

Thiếu nữ nhất quyết không để Anh Thư làm càn nữa, lạnh lùng đẩy cô ra xa, bắt đầu dùng giọng quở trách.

"Tôi không thuộc dạng người nhóc muốn là sẽ đụng được đâu, mau cư xử đúng mực đi!"

Anh Thư bị dọa sợ, nhanh chóng dừng lại hành động tham khảo của mình, vừa rồi còn được đối phương cho chiêm ngưỡng thuật trừ tà cao siêu, lá gan nhỏ bé của cô nhóc tất nhiên sẽ không dám đắc tội rồi.

"Tôi xin lỗi."

Thiếu nữ chỉ đơn giản quen miệng nên nói thôi, thầm nghĩ, xem như vô tình giúp mình tránh xa phiền phức vậy.

"Tôi tên Dương Ngọc, thực tập sinh của địa phủ , tương lai sẽ kế nhiệm chức Bạch Vô Thường."

Cô như không kìm nén được những cảm xúc bối rối đang dần xâm chiếm sự bình tĩnh trong mình, vội hỏi.

"Địa phủ, thực tập sinh... chuyện này là sao đây?"

Thiếu nữ tiếp lời một cách thản nhiên.

"Trần Hoàng Anh Thư, sinh ra đã có căn âm, là sợi dây liên kết giữa cõi dương và cõi âm."

Cô nhóc chỉ có thể đứng bất động, tỏ vẻ không hiểu.

"Tôi được Tần Quảng Vương, người cai quản nhất điện của Thập Điện Diêm Vương cử đến để bắt tên kia, hắn không chịu thay đổi, còn trốn lên đây quấy phá, chỉ tôi cần hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, có thể được tín nhiệm, càng ngày củng cố vị trí trong mắt đại sư Bạch Vô Thường."

Dương Ngọc vừa nói, một tay phẩy nhẹ, khung cảnh xung quanh liền có chút ánh sáng, xua tan đi âm khí.

Cô lập tức phủ nhận.

"Nhưng tôi thì có liên quan gì đến hắn ta, cả địa phủ nữa... tôi chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, đã thề là không muốn dính dáng gì đến mấy chuyện tâm linh rồi... đơn giản sống một cuộc đời yên bình, như thế là ích kỷ à?"

Dòng nước ướt át nhưng nhỏ bé như hạt mưa kia, cứ thế đọng lại trên đôi mắt của Anh Thư rồi chúng bắt đầu mất phương hướng, rơi xuống thành một đường dài.

Dương Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này nhưng tâm lại không động, trực tiếp phán thêm vài câu.

"Nhóc nghĩ mình trốn tránh được số mệnh à?"

Thiếu nữ dứt xong tâm sự, cũng là lúc Anh Thư tỉnh giấc.

Trời đã sáng, ngày mới lại đến nhưng cô bây giờ không có tâm trạng để hưởng thụ nó.

Mặc đồng phục vào, cô đi xuống dưới lầu, bàn ăn đang để sẵn một cái bánh mỳ kèm tờ ghi chú.

Anh Thư không nghĩ nhiều, liền vội vàng bỏ vào miệng nhai, rất nhanh đã uống thêm sữa tráng miệng rồi xuất phát.

Mỗi ngày nhiều kiến thức thú vị:

Thập Điện Diêm Vương là gì?

- Thập Điện Diêm La hay còn có thể phát âm là 十殿閻王 十殿閻羅 hoặc Thập Điện Minh Vương, phát âm là 十殿冥王, đây là tên gọi chung của các vị thần cai quản cõi chết và phán xét con người ở địa ngục căn cứ vào công hay tội họ đã tạo ra khi còn sống theo tín ngưỡng á đông, đạo lão và tín ngưỡng dân gian trung hoa vào thời nhà đường.

Tần Quảng Vương là ai?

- Cai quản nhất điện - điện đầu tiên của Thập Điện Diêm Vương, Tần Quảng Vương là người chuyên điều khiển việc khỏe mạnh, ốm đau, sinh tử của trần gian, quản lý việc u minh, cát hung, phán xét người tốt kẻ xấu để đưa đến các điện tiếp theo.

- Có thể giải thích vì sao Tần Quảng Vương cử Dương Ngọc đến bắt tên ngạ quỷ kia quay về địa phủ, nhằm xem xét lại tội trạng.

OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA có thực sự là một câu thần chú?

- Tất nhiên là có rồi, đây là một câu thần chú lăng nghiêm tiếng phạn trừ tà ma hay còn được biết đến với cái tên khác là Shurangama In Sanskrit, đây là câu thần chú uy lực nhất trong phật giáo, thuộc top những câu niệm phật xua đuổi ma quỷ, loại bỏ những điều không tốt, thần chú này có sức mạnh trong không gian và toàn bộ pháp giới, tràn ngập ánh sáng từ bi cùng trí tuệ, đây là thần chú dài nhất trong các chú, không thể thiếu với bất kỳ hành giả tu tập đạo phật nào.

Căn âm là gì?

- Về bản chất căn giống như gốc rễ cội nguồn của chính mình từ nhiều kiếp trước hay còn gọi là số mệnh, bản mệnh của mình.

- Những người có căn âm hay mang căn cao số nặng được hiểu đơn giản là khả năng cảm nhận, quan sât được phần âm, giúp giải đáp những vấn đề linh thiêng trong đời sống, họ là những người có thể nghe nói và nhìn thấy những gì mà người cõi âm cho biết để diễn tả lại cho người dương, họ có duyên với phần âm, thường nằm mơ được thần che chở.

- Khi đi xem hay tham dự lễ hầu bóng diễn ra ở đền, phủ, điện, trong màn khói nhanh kích thích cùng không khí đàn ca, trống phách, múa hát tưng bừng những người này sẽ có cảm giác lâng lâng, bay bổng thần thức hoà nhập vào không khí tại lễ hầu đồng.

- Thường bị nhầm với người có mắt âm dương.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trấn Giữ Linh Hồn

Số ký tự: 0