Chương 9
Nhưng điều kiện tiên quyết lúc này là phải tìm cách thoát ra khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy này đã. Ngọc Danh đứng dậy, đây là chỗ quái nào chứ, cậu ta nhớ lại đêm hôm trước, bất giác, Ngọc Danh nghĩ thông, lẽ nào, đây chính là hang ổ của Xương Cuồng?
Thoáng chốc, cậu ta cảm thấy hơi run sợ, Xương Cuồng bắt bọn họ là để... hút linh khí sao?
Quay lại nhìn Lan Khuê còn đang ngơ ngác, Ngọc Danh hắng giọng, "Chúng ta tìm cách ra khỏi chỗ này thôi."
Nhưng vừa quay đầu lại, cậu ta lại chẳng thấy Lan Khuê đâu nữa.
Ngọc Danh hốt hoảng, cậu ta chạy tới chỗ mà Lan Khuê vừa đứng, chỗ đó tuyệt nhiên không để lại một chút dấu vết gì, cậu ta nhìn quanh, mọi giác quan đều căng cứng lên, đầy sự cảnh giác.
"Lan Khuê! Lan Khuê!" Ngọc Danh thử gọi to mấy lần, nhưng không ai đáp lại cả, theo tính cách của cô ả nhát gan Lan Khuê kia thì nàng ta cũng sẽ không dám mà chạy lung tung hay trốn đâu đó để trêu Ngọc Danh đâu.
Chỉ có thể là bị bắt đi rồi.
Là Xương Cuồng sao? Hắn ta đã âm thầm bắt Lan Khuê đi rồi, vậy còn để Ngọc Danh ở lại làm gì?
Chưa đến lượt ư?
Hay là một kẻ đáng sợ nào khác, một kẻ có bản lĩnh đến độ có thể dẫn một người đang sống sờ sờ đi mà thần không biết quỷ không hay, không hề gây ra một tiếng động gì. Mà kẻ đó xuất hiện ở đây thì suy cho cùng cũng là yêu ma quỷ quái mà thôi.
Không được, Ngọc Danh không thể khoanh tay chịu chết ở đây được. Cậu ta càng không thể trơ mắt nhìn Lan Khuê bị giết như thế. Ngọc Danh siết chặt tay, ánh mắt dần lộ ra vẻ kiên định.
___________
"Dậy! Dậy!"
Những tiếng gọi liên tiếp cùng mấy cái lay vai liên tục đã đánh thức Lan Khuê. Nàng nặng nề mở mắt ra, ý thức như đang chìm trong bóng tối nay lại lóe lên tia sáng.
Bất ngờ, đập vào mắt Lan Khuê là gương mặt của hơn năm người phụ nữ, trạc tuổi hai mươi, ai nấy xinh đẹp như tiên, mặt hoa da phấn và trên ngược mặc một chiếc yếm, váy đụp và một chiếc áo ngũ thân khoác ở bên ngoài không gài vạt. Bọn họ đang dùng chân đá vào Lan Khuê, một người còn bưng một chậu nước chực đổ xuống. Gương mặt nàng lộ ra vẻ hoang mang, ấy mà đối với thái độ này của nàng, những người phụ nữ kia lại phá lên cười khoái chí.
"Ha ha ha, ngươi xem nó kìa, xem nó kìa, mặt xanh như tàu lá chuối."
"Sao mà nhát gan vậy nhỉ, Đại Vương lần này đưa về một kẻ không vui chút nào cả."
"Bậy, ai bảo không vui, những kẻ trước kia mới chả được gì sất, đây này, cô bé bé nhỏ này chơi mới vui."
Lan Khuê không biết chỗ này là đâu cả, cũng không biết tại sao bản thân lại ở đây. Ngọc Danh đâu? Nàng ngồi dậy, ánh mắt ngấn nước nhìn quanh, nhưng nơi đây... không có bóng dáng nào của Ngọc Danh cả.
Lan Khuê sắp khóc tới nơi rồi, ai đã bắt nàng ta tới đây? Không quan trọng nữa. Lan Khuê nhớ lúc đó bản thân đang ngồi phía sau Ngọc Danh thì bỗng nhiên bị đánh ngất đi, rồi tỉnh dậy bằng những tiếng gọi và cái đá chân vào vai này.
Lan Khuê sợ lắm, những ả phụ nữ này trông như hồ yêu vậy, bọn họ định sẽ làm gì nàng? Ngọc Danh ở đâu rồi. Lan Khuê rất sợ hãi.
"Bây giờ chúng ta có trò gì chơi thì được nhỉ?" Một người phụ nữ với chiếc yếm màu hồng lên tiếng, cô ta đưa mắt đảo quanh, sau đó liền vỗ tay một cái, "Có rồi, chúng ta vứt nó vào trong chuồng hổ đi, chơi trò mèo vờn chuột cũng rất thú vị."
Cô ta vừa dứt lời, cả người Lan Khuê đã sợ đến run lẩy bẩy, co rúm lại. Vứt... vứt vào chuồng hổ? Vậy thì có khác gì giết nàng đâu. Nước mắt Lan Khuê không kìm được rơi lã chả, Ngọc Danh, Bính Hiểu, Bính Hiểu ở đâu rồi, liệu có cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề của Lan Khuê không. Cái nơi quái quỷ này, Lan Khuê sợ sẽ không ai tìm và cứu nàng trước khi nàng chết mất.
Đúng lúc Lan Khuê tuyệt vọng nhất đó thì một người phụ nữ yếm xanh chợt đứng ra, nói:
"Ném nàng ta vào chuồng hổ, kể thì vui thật những nhỡ nàng ta chết mất thì có phải Đại Vương sẽ trách tội chúng ta không. Hay là..." Đôi mắt người nọ lộ ra vẻ láu cá, cô ta tới một chỗ nhặt lấy một quả bóng rất nhiều màu sắc, rồi trở về chỗ Lan Khuê, ném trái bóng đó ra xa, "Đi nhặt về cho ta!"
Lan Khuê ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một người phụ nữ khác đã đá mạnh vào người nàng, khiến nàng không kìm được thốt lên vì đau.
"Đi nhặt đi, bị điếc à!"
Lan Khuê nhìn trái bóng lăn ra xa, giờ đây nàng mới hiểu ngụ ý của mấy người trước mặt. Nhưng mà đây chỉ là hành động khi người ta huấn luyện chó thôi mà, bọn họ... bọn họ đang xem nàng như một con chó sao?
Lan Khuê cảm thấy tủi thân và ấm ức hơn bao giờ hết. Cuộc đời này của nàng từ khi sinh ra ở Ninh Âm Quán đã chẳng phải làm gì hết, dù Lý Mục mang tiếng tạo nàng và Bính Hiểu ra để quán xuyến Ninh Âm Quán, nhưng rồi Bính Hiểu ngày ngày theo Lý Mục luyện tập, có thiên phú và năng lực, đấy chính là lý do nàng được Lý Mục xem trọng và luôn giữ bên mình để dạy dỗ. Chính vì vậy mà mọi việc trên Ninh Âm Quán đều có những thụ yêu năng lực thấp kém đảm nhiệm. Còn Lan Khuê, nàng sinh ra vốn để bầu bạn với Bính Hiểu, không có tư chất, không có căn nguyên, những lúc Bính Hiểu bận theo Lý Mục học, nàng trốn đi chơi, còn những lúc Bính Hiểu rảnh rỗi thì nàng lại ở nhà chơi với Bính Hiểu.
Cuộc đời Lan Khuê đơn giản là vậy, vô ưu vô lo là thế, mà nay nàng mới hiểu cảm giác bị xỉ nhục là gì. Nàng tuy chỉ là một hoa yêu nhưng hoa cũng có lòng tự trọng của hoa, đâu phải vì nàng là một bông hoa lan rừng mọc tùy tiện mà nay cũng có thể tùy tiện nghe theo lời người khác sai khiến. Bính Hiểu còn chưa từng sai nàng đi làm việc gì, Lý Mục cũng vậy. Thì những ả đàn bà này có quyền gì mà làm vậy với nàng.
Lan Khuê nghĩ vậy, nàng ngồi lỳ ra một chỗ, không chịu nhúc nhích, cũng không nghe theo lời của đám người kia. Ả đàn bà yếm hồng thấy nàng như vậy thì nổi giận, cô ta cúi người dùm tay nắm tóc Lan Khuê xách lên.
"A con ranh này láo, trước giờ chưa từng có ai không dám nghe lời bọn tao đâu đấy!"
Bị giật tóc, Lan Khuê đau đến độ hét lên thành tiếng, nàng chảy nước mắt, mặt nhăn lại, bàn tay theo bản năng đưa lên giữ lấy phần tóc bị giật ngược ra sau, nhưng không ngờ bàn tay Lan Khuê lại chạm vào tay của ả đàn bà nọ, Lan Khuê thoáng giật mình, vì tay của cô ta vô cùng lạnh lẽo.
"A!" Lan Khuê la lên, nàng nghĩ mảng da đầu của mình sẽ long ra mất. Thì đúng lúc đó, một người lại tiến đến giữ tay ả đàn bà yếm hồng đó lại.
"Kìa, cô hung dữ vậy làm gì. Cô giật tóc nó, nhỡ nó chết ra đó thì không phải chúng ta sẽ mang vạ sao. Với lại..." Người nọ thấp giọng xuống, "Đại Vương không thích người hung dữ."
Nghe thế, gương mặt ả phụ nữ áo hồng kia lập tức dịu lại, cô ta buông tóc Lan Khuê ra, phủi phủi tay, sau đó đứng dậy chỉnh lại vạt áo, "Cô nói cũng phải. Cơ mà..." Cô ta đưa mắt nhìn xuống Lan Khuê, hai mắt dần lóe lên sự độc ác, "Con nhãi này lại dám không nghe lời chúng ta!"
"Hai chị sợ chứ em không sợ. Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có đi nhặt trái bóng kia về cho ta không!?"
Lan Khuê vừa được thả ngồi trên mặt đất, yên bình chẳng lâu thì một kẻ khác đã nắm lấy tai nàng mà kéo, giọng nói hung bạo. Lan Khuê có như thế nào cũng không đáp, dù nàng đã đau lắm, cũng tủi thân đến độ nước mắt rơi trên mặt nhiều không đếm được.
"Con này láo!" Ả đàn bà kia đưa tay bóp cổ Lan Khuê, khiến nàng không thở được, gương mặt dần đỏ lên, mọi thứ trước mặt hòa vào nước mắt, nhòe dần đi.
Lan Khuê nghĩ có lẽ mình sẽ không đợi được Bính Hiểu, cũng sẽ không được gặp nàng lần cuối mà cứ thế chết ở đây rồi.
Biết sẽ ra cơ sự này, nàng đã không lén trốn khỏi Ninh Âm Quán, không lén xuống núi. Nàng hối hận lắm, nàng hứa sẽ không bao giờ lừa dối Lý Mục hay trốn đi chơi nữa, chỉ cần được thoát ra khỏi chỗ này thôi, Lan Khuê hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ chăm chỉ tu luyện.
Nhưng dường như ông Trời đã nghe không thấu những lời này của nàng. Giữa lúc đó, một bàn tay chợt sờ vào tai Lan Khuê, một giọng nói mơn trớn vang lên:
"Hoa tai cũng đẹp đấy!"
Đi kèm với lời nói nhẹ nhàng nhưng lại là một hành động vô cùng trái ngược. Ả đàn bà kia bỗng cầm lấy hoa tai của Lan Khuê giật mạnh một cái, tai Lan Khuê rách một đường rộng, máu chảy ra xối xả, men theo cổ chảy vào ngực áo.
Đầu óc Lan Khuê đang mơ hồ vì bị bóp cổ cũng sực tỉnh, tứ chi nàng co rúm, nàng hét lên thảm thiết, từ trước đến nay nàng chưa từng phải trải qua một cơn đau nào khủng khiếp như thế này. Chính những cảnh trước mặt cũng đã dọa cho cô ả đang bóp cổ Lan Khuê buông tay, đứng bật dậy, cô ta khiếp sợ nhìn người vừa ra tay, cảm thán:
"Chị Thủy ác thật đấy!"
"Em quá khen rồi, so với trò của em, chị chỉ là làm cho cô ta chết lâu một chút, đau một chút, còn so về bản chất thì có khác gì nhau."
Trong khi đó, Lan Khuê lại không hề nghe lọt được bất kỳ lời nói nào xung quanh, nàng ôm tai, máu chảy qua kẽ tay, nhuộm đỏ cả hai bàn tai nàng. Lan Khuê òa lên khóc thảm thiết, đôi hoa tai đó là Lý Mục tặng cho nàng nhân lễ trưởng thành, đó là một vật vô cùng quan trọng, vậy mà ả đàn bà kia dám lấy đi. Bấy giờ, trong lòng Lan Khuê không chỉ là sự sợ hãi nữa mà đâu đó đã nhen nhóm lên lửa giận, và nàng lần đầu tiên cảm giác căm phẫn, muốn trả thù một người là như thế nào.
Nhưng Lan Khuê vốn dĩ không thể phản kháng.
Nàng không có võ công, không biết pháp thuật. Sức nàng so với đám người này mà nói là công cốc.
Ả đàn bà yếm hồng đưa mắt nhìn xuống Lan Khuê bê bết máu, trong mắt lộ ra vẻ khinh ghét, "Sao mà nó bẩn thế nhỉ!"
"Bẩn à, thế để em giúp chị nhé." Một kẻ mang yếm đen đứng ra, ả ta nắm lấy cổ Lan Khuê xách lên, sau đó kéo xềnh xệch nàng về một phía. Lan Khuê bị kéo lê trên mặt đất, chân tay đều bị đá nhọn cào xước, đất đá khiến cả người nàng ê ẩm. Ả đàn bà kia kéo Lan Khuê đến bên một hồ nước, sau đó ả ta cầm đầu nàng nhúng thẳng xuống hồ.
"Trần đời ta ghét nhất là những thứ bẩn thỉu. Bây giờ ta giúp ngươi rửa đi tất thảy, ngươi nên cảm thấy biết ơn và cảm tạ ta."
Vì khóc và đau đớn nên Lan Khuê đã sớm đứt hơi, giờ đây bị nhúng đầu vào nước, không gì hơn là nàng để cho nước xộc thẳng vào mũi miệng. Lan Khuê cảm thấy từng chút sự sống của nàng đang bị tước đoạt, nàng bị sặc nước, đầu óc dần trở nên mê man. Lúc này, trước mặt nàng chợt hiện lên hình ảnh của Ninh Âm Quán, nơi có Lý Mục đang luyện binh, Bính Hiểu đứng chắp tay bên cạnh ông ta, dõi mắt ra xa. Cảnh vật trước mắt nhòe đi, lại hiện ra gương mặt Bính Hiểu mỉm cười, sau đó gọi Lan Khuê về nhà ăn cơm. Rồi bỗng nhiên, trước mặt nàng lại hiện lên gương mặt của Ngọc Danh.
Ả đàn bà kia vẫn không dừng lại, cho đến khi mà Lan Khuê nghĩ mình đã sắp chết rồi, thì ả đàn bà yếm xanh mới tiến đến, ngăn cản, "Ngừng tay được rồi. Cô còn làm thế tiếp là cô ta sẽ chết đó."
"Chết thì sao, chị Mai lo nhiều vậy làm gì. Không phải chỉ là một con sen mà Đại Vương đem về cho chúng ta chơi đùa thôi dao. Bây giờ ta muốn làm gì lại chẳng được."
Nói xong, ả lại toan nhấn đầu Lan Khuê xuống nước tiếp, Mai thấy vậy liền giữ chặt tay ả lại.
"Chị Mai có ý gì đây? Chị không cho ta chơi hả!?"
"Không phải có ý gì cả. Nhưng lần này Đại Vương dẫn người về không chỉ cho chúng ta chơi không đâu. Nếu cô còn bảo thủ không nghe ta, đến khi Đại Vương trách phạt thì người đau khổ chính là cô đó."
Mai nhấn mạnh hai chữ "trách phạt", ả đàn bà kia nghe xong, gương mặt có chút nghĩ ngợi, nhưng ả vẫn buông tay, chẹp miệng một cái, ra bộ mất hứng, "Thôi thì thôi vậy. Hôm nay ta đại xá tha mạng cho đứa tiện nô này."
Đúng lúc ấy, từ phía ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, hai hàng người, nói đúng hơn bọn chúng không phải là người, mà là thứ yêu ma quỷ quái nào đó. Hình dáng bọn chúng mười người như một, gương mặt như những con thú bông bị may lỗi, không có tóc, không có biểu cảm, ngũ quan cũng chỉ có ba, đó chính là một đôi mắt hình dấu x, mũi là một đường thẳng và cái miệng cười rộng đến mang tai. Tam quan của bọn chúng như được khâu lên mặt, bởi những đường chỉ xiên vẹo rõ đến mức khiến người ta có thể nhìn ra. Đám người này như thú nhồi bông vậy, hay nói đúng hơn là con rối. Nhưng một đặc điểm để có thể nhận dạng chúng còn "sống" đó chính là chúng có thể di chuyển, hai tay để về phía trước và chân bật nhảy. Những con rối kia xếp thành hai hàng, vô cùng có trật tự, con nọ nối đuôi con kia nhảy vào.
Tầm mười con rối vào trước, sau đó, một kẻ đi giữa xuất hiện, không ai khác, đó chính là Xương Cuồng.
"Ly, Thủy, Mai, Vy, Nhi, Thảo, các nàng làm gì mà ồn ào thế."
Thấy Xương Cuồng đến, những ả đàn bà đang vây quay Lan Khuê lập tức vứt nàng lại, sau đó chạy tới bên hắn.
"Đại Vương về rồi, Đại Vương đi đâu mà lâu như vậy, làm chúng em trông mãi."
"Có chút chuyện quan trọng." Xương Cuồng đáp qua loa, lúc này, ánh mắt hắn chợt nhìn xuống phía Lan Khuê đang dở sống dở chết nằm trên đất, ánh mắt Xương Cuồng lên trầm xuống, "Ai đã làm con nhỏ đó ra cơ sự đó!?"
Ả đàn bà yếm hồng lập tức đáp ngay: "Làm gì có ai làm gì nó. Là nó không nghe lời nên chúng em mới dạy dỗ một chút."
"Có đúng là một chút thôi không!?" Ánh mắt Xương Cuồng nhìn chằm chằm vào cô ta. Ả đàn bà yếm hồng lúc này mới có chút e sợ, cô ta đáp:
"Em một chút, chị Ly một chút, chị Thủy một chút, chị Mai một chút, chị Vy một chút, chị Nhi một chút..."
Khômg khí thoáng chìm vào tĩnh lặng, Xương Cuồng không nói gì, điều này khiến sáu ả thị thiếp cũng không thốt nên lời, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bọn họ mỗi người một suy nghĩ, liệu có phải rằng lần này bọn họ đã làm chuyện sai trái, đụng tới người không nên đụng rồi không. Trong lòng sáu ả thị thiếp thầm rét lạnh, nếu bị Xương Cuồng trừng phạt, kết cục còn khủng khiếp hơn cái chết.
Đúng lúc các ả đang nghĩ ngợi lung tung như thế thì Xương Cuồng chợt phất tay, "Thôi, các nàng lui ra đi."
Sáu ả thị thiếp lén lút đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ vì một con tiện nô thì sao Đại Vương có thể trừng phạt mình được chứ.
Thoáng chốc, cậu ta cảm thấy hơi run sợ, Xương Cuồng bắt bọn họ là để... hút linh khí sao?
Quay lại nhìn Lan Khuê còn đang ngơ ngác, Ngọc Danh hắng giọng, "Chúng ta tìm cách ra khỏi chỗ này thôi."
Nhưng vừa quay đầu lại, cậu ta lại chẳng thấy Lan Khuê đâu nữa.
Ngọc Danh hốt hoảng, cậu ta chạy tới chỗ mà Lan Khuê vừa đứng, chỗ đó tuyệt nhiên không để lại một chút dấu vết gì, cậu ta nhìn quanh, mọi giác quan đều căng cứng lên, đầy sự cảnh giác.
"Lan Khuê! Lan Khuê!" Ngọc Danh thử gọi to mấy lần, nhưng không ai đáp lại cả, theo tính cách của cô ả nhát gan Lan Khuê kia thì nàng ta cũng sẽ không dám mà chạy lung tung hay trốn đâu đó để trêu Ngọc Danh đâu.
Chỉ có thể là bị bắt đi rồi.
Là Xương Cuồng sao? Hắn ta đã âm thầm bắt Lan Khuê đi rồi, vậy còn để Ngọc Danh ở lại làm gì?
Chưa đến lượt ư?
Hay là một kẻ đáng sợ nào khác, một kẻ có bản lĩnh đến độ có thể dẫn một người đang sống sờ sờ đi mà thần không biết quỷ không hay, không hề gây ra một tiếng động gì. Mà kẻ đó xuất hiện ở đây thì suy cho cùng cũng là yêu ma quỷ quái mà thôi.
Không được, Ngọc Danh không thể khoanh tay chịu chết ở đây được. Cậu ta càng không thể trơ mắt nhìn Lan Khuê bị giết như thế. Ngọc Danh siết chặt tay, ánh mắt dần lộ ra vẻ kiên định.
___________
"Dậy! Dậy!"
Những tiếng gọi liên tiếp cùng mấy cái lay vai liên tục đã đánh thức Lan Khuê. Nàng nặng nề mở mắt ra, ý thức như đang chìm trong bóng tối nay lại lóe lên tia sáng.
Bất ngờ, đập vào mắt Lan Khuê là gương mặt của hơn năm người phụ nữ, trạc tuổi hai mươi, ai nấy xinh đẹp như tiên, mặt hoa da phấn và trên ngược mặc một chiếc yếm, váy đụp và một chiếc áo ngũ thân khoác ở bên ngoài không gài vạt. Bọn họ đang dùng chân đá vào Lan Khuê, một người còn bưng một chậu nước chực đổ xuống. Gương mặt nàng lộ ra vẻ hoang mang, ấy mà đối với thái độ này của nàng, những người phụ nữ kia lại phá lên cười khoái chí.
"Ha ha ha, ngươi xem nó kìa, xem nó kìa, mặt xanh như tàu lá chuối."
"Sao mà nhát gan vậy nhỉ, Đại Vương lần này đưa về một kẻ không vui chút nào cả."
"Bậy, ai bảo không vui, những kẻ trước kia mới chả được gì sất, đây này, cô bé bé nhỏ này chơi mới vui."
Lan Khuê không biết chỗ này là đâu cả, cũng không biết tại sao bản thân lại ở đây. Ngọc Danh đâu? Nàng ngồi dậy, ánh mắt ngấn nước nhìn quanh, nhưng nơi đây... không có bóng dáng nào của Ngọc Danh cả.
Lan Khuê sắp khóc tới nơi rồi, ai đã bắt nàng ta tới đây? Không quan trọng nữa. Lan Khuê nhớ lúc đó bản thân đang ngồi phía sau Ngọc Danh thì bỗng nhiên bị đánh ngất đi, rồi tỉnh dậy bằng những tiếng gọi và cái đá chân vào vai này.
Lan Khuê sợ lắm, những ả phụ nữ này trông như hồ yêu vậy, bọn họ định sẽ làm gì nàng? Ngọc Danh ở đâu rồi. Lan Khuê rất sợ hãi.
"Bây giờ chúng ta có trò gì chơi thì được nhỉ?" Một người phụ nữ với chiếc yếm màu hồng lên tiếng, cô ta đưa mắt đảo quanh, sau đó liền vỗ tay một cái, "Có rồi, chúng ta vứt nó vào trong chuồng hổ đi, chơi trò mèo vờn chuột cũng rất thú vị."
Cô ta vừa dứt lời, cả người Lan Khuê đã sợ đến run lẩy bẩy, co rúm lại. Vứt... vứt vào chuồng hổ? Vậy thì có khác gì giết nàng đâu. Nước mắt Lan Khuê không kìm được rơi lã chả, Ngọc Danh, Bính Hiểu, Bính Hiểu ở đâu rồi, liệu có cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề của Lan Khuê không. Cái nơi quái quỷ này, Lan Khuê sợ sẽ không ai tìm và cứu nàng trước khi nàng chết mất.
Đúng lúc Lan Khuê tuyệt vọng nhất đó thì một người phụ nữ yếm xanh chợt đứng ra, nói:
"Ném nàng ta vào chuồng hổ, kể thì vui thật những nhỡ nàng ta chết mất thì có phải Đại Vương sẽ trách tội chúng ta không. Hay là..." Đôi mắt người nọ lộ ra vẻ láu cá, cô ta tới một chỗ nhặt lấy một quả bóng rất nhiều màu sắc, rồi trở về chỗ Lan Khuê, ném trái bóng đó ra xa, "Đi nhặt về cho ta!"
Lan Khuê ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một người phụ nữ khác đã đá mạnh vào người nàng, khiến nàng không kìm được thốt lên vì đau.
"Đi nhặt đi, bị điếc à!"
Lan Khuê nhìn trái bóng lăn ra xa, giờ đây nàng mới hiểu ngụ ý của mấy người trước mặt. Nhưng mà đây chỉ là hành động khi người ta huấn luyện chó thôi mà, bọn họ... bọn họ đang xem nàng như một con chó sao?
Lan Khuê cảm thấy tủi thân và ấm ức hơn bao giờ hết. Cuộc đời này của nàng từ khi sinh ra ở Ninh Âm Quán đã chẳng phải làm gì hết, dù Lý Mục mang tiếng tạo nàng và Bính Hiểu ra để quán xuyến Ninh Âm Quán, nhưng rồi Bính Hiểu ngày ngày theo Lý Mục luyện tập, có thiên phú và năng lực, đấy chính là lý do nàng được Lý Mục xem trọng và luôn giữ bên mình để dạy dỗ. Chính vì vậy mà mọi việc trên Ninh Âm Quán đều có những thụ yêu năng lực thấp kém đảm nhiệm. Còn Lan Khuê, nàng sinh ra vốn để bầu bạn với Bính Hiểu, không có tư chất, không có căn nguyên, những lúc Bính Hiểu bận theo Lý Mục học, nàng trốn đi chơi, còn những lúc Bính Hiểu rảnh rỗi thì nàng lại ở nhà chơi với Bính Hiểu.
Cuộc đời Lan Khuê đơn giản là vậy, vô ưu vô lo là thế, mà nay nàng mới hiểu cảm giác bị xỉ nhục là gì. Nàng tuy chỉ là một hoa yêu nhưng hoa cũng có lòng tự trọng của hoa, đâu phải vì nàng là một bông hoa lan rừng mọc tùy tiện mà nay cũng có thể tùy tiện nghe theo lời người khác sai khiến. Bính Hiểu còn chưa từng sai nàng đi làm việc gì, Lý Mục cũng vậy. Thì những ả đàn bà này có quyền gì mà làm vậy với nàng.
Lan Khuê nghĩ vậy, nàng ngồi lỳ ra một chỗ, không chịu nhúc nhích, cũng không nghe theo lời của đám người kia. Ả đàn bà yếm hồng thấy nàng như vậy thì nổi giận, cô ta cúi người dùm tay nắm tóc Lan Khuê xách lên.
"A con ranh này láo, trước giờ chưa từng có ai không dám nghe lời bọn tao đâu đấy!"
Bị giật tóc, Lan Khuê đau đến độ hét lên thành tiếng, nàng chảy nước mắt, mặt nhăn lại, bàn tay theo bản năng đưa lên giữ lấy phần tóc bị giật ngược ra sau, nhưng không ngờ bàn tay Lan Khuê lại chạm vào tay của ả đàn bà nọ, Lan Khuê thoáng giật mình, vì tay của cô ta vô cùng lạnh lẽo.
"A!" Lan Khuê la lên, nàng nghĩ mảng da đầu của mình sẽ long ra mất. Thì đúng lúc đó, một người lại tiến đến giữ tay ả đàn bà yếm hồng đó lại.
"Kìa, cô hung dữ vậy làm gì. Cô giật tóc nó, nhỡ nó chết ra đó thì không phải chúng ta sẽ mang vạ sao. Với lại..." Người nọ thấp giọng xuống, "Đại Vương không thích người hung dữ."
Nghe thế, gương mặt ả phụ nữ áo hồng kia lập tức dịu lại, cô ta buông tóc Lan Khuê ra, phủi phủi tay, sau đó đứng dậy chỉnh lại vạt áo, "Cô nói cũng phải. Cơ mà..." Cô ta đưa mắt nhìn xuống Lan Khuê, hai mắt dần lóe lên sự độc ác, "Con nhãi này lại dám không nghe lời chúng ta!"
"Hai chị sợ chứ em không sợ. Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có đi nhặt trái bóng kia về cho ta không!?"
Lan Khuê vừa được thả ngồi trên mặt đất, yên bình chẳng lâu thì một kẻ khác đã nắm lấy tai nàng mà kéo, giọng nói hung bạo. Lan Khuê có như thế nào cũng không đáp, dù nàng đã đau lắm, cũng tủi thân đến độ nước mắt rơi trên mặt nhiều không đếm được.
"Con này láo!" Ả đàn bà kia đưa tay bóp cổ Lan Khuê, khiến nàng không thở được, gương mặt dần đỏ lên, mọi thứ trước mặt hòa vào nước mắt, nhòe dần đi.
Lan Khuê nghĩ có lẽ mình sẽ không đợi được Bính Hiểu, cũng sẽ không được gặp nàng lần cuối mà cứ thế chết ở đây rồi.
Biết sẽ ra cơ sự này, nàng đã không lén trốn khỏi Ninh Âm Quán, không lén xuống núi. Nàng hối hận lắm, nàng hứa sẽ không bao giờ lừa dối Lý Mục hay trốn đi chơi nữa, chỉ cần được thoát ra khỏi chỗ này thôi, Lan Khuê hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ chăm chỉ tu luyện.
Nhưng dường như ông Trời đã nghe không thấu những lời này của nàng. Giữa lúc đó, một bàn tay chợt sờ vào tai Lan Khuê, một giọng nói mơn trớn vang lên:
"Hoa tai cũng đẹp đấy!"
Đi kèm với lời nói nhẹ nhàng nhưng lại là một hành động vô cùng trái ngược. Ả đàn bà kia bỗng cầm lấy hoa tai của Lan Khuê giật mạnh một cái, tai Lan Khuê rách một đường rộng, máu chảy ra xối xả, men theo cổ chảy vào ngực áo.
Đầu óc Lan Khuê đang mơ hồ vì bị bóp cổ cũng sực tỉnh, tứ chi nàng co rúm, nàng hét lên thảm thiết, từ trước đến nay nàng chưa từng phải trải qua một cơn đau nào khủng khiếp như thế này. Chính những cảnh trước mặt cũng đã dọa cho cô ả đang bóp cổ Lan Khuê buông tay, đứng bật dậy, cô ta khiếp sợ nhìn người vừa ra tay, cảm thán:
"Chị Thủy ác thật đấy!"
"Em quá khen rồi, so với trò của em, chị chỉ là làm cho cô ta chết lâu một chút, đau một chút, còn so về bản chất thì có khác gì nhau."
Trong khi đó, Lan Khuê lại không hề nghe lọt được bất kỳ lời nói nào xung quanh, nàng ôm tai, máu chảy qua kẽ tay, nhuộm đỏ cả hai bàn tai nàng. Lan Khuê òa lên khóc thảm thiết, đôi hoa tai đó là Lý Mục tặng cho nàng nhân lễ trưởng thành, đó là một vật vô cùng quan trọng, vậy mà ả đàn bà kia dám lấy đi. Bấy giờ, trong lòng Lan Khuê không chỉ là sự sợ hãi nữa mà đâu đó đã nhen nhóm lên lửa giận, và nàng lần đầu tiên cảm giác căm phẫn, muốn trả thù một người là như thế nào.
Nhưng Lan Khuê vốn dĩ không thể phản kháng.
Nàng không có võ công, không biết pháp thuật. Sức nàng so với đám người này mà nói là công cốc.
Ả đàn bà yếm hồng đưa mắt nhìn xuống Lan Khuê bê bết máu, trong mắt lộ ra vẻ khinh ghét, "Sao mà nó bẩn thế nhỉ!"
"Bẩn à, thế để em giúp chị nhé." Một kẻ mang yếm đen đứng ra, ả ta nắm lấy cổ Lan Khuê xách lên, sau đó kéo xềnh xệch nàng về một phía. Lan Khuê bị kéo lê trên mặt đất, chân tay đều bị đá nhọn cào xước, đất đá khiến cả người nàng ê ẩm. Ả đàn bà kia kéo Lan Khuê đến bên một hồ nước, sau đó ả ta cầm đầu nàng nhúng thẳng xuống hồ.
"Trần đời ta ghét nhất là những thứ bẩn thỉu. Bây giờ ta giúp ngươi rửa đi tất thảy, ngươi nên cảm thấy biết ơn và cảm tạ ta."
Vì khóc và đau đớn nên Lan Khuê đã sớm đứt hơi, giờ đây bị nhúng đầu vào nước, không gì hơn là nàng để cho nước xộc thẳng vào mũi miệng. Lan Khuê cảm thấy từng chút sự sống của nàng đang bị tước đoạt, nàng bị sặc nước, đầu óc dần trở nên mê man. Lúc này, trước mặt nàng chợt hiện lên hình ảnh của Ninh Âm Quán, nơi có Lý Mục đang luyện binh, Bính Hiểu đứng chắp tay bên cạnh ông ta, dõi mắt ra xa. Cảnh vật trước mắt nhòe đi, lại hiện ra gương mặt Bính Hiểu mỉm cười, sau đó gọi Lan Khuê về nhà ăn cơm. Rồi bỗng nhiên, trước mặt nàng lại hiện lên gương mặt của Ngọc Danh.
Ả đàn bà kia vẫn không dừng lại, cho đến khi mà Lan Khuê nghĩ mình đã sắp chết rồi, thì ả đàn bà yếm xanh mới tiến đến, ngăn cản, "Ngừng tay được rồi. Cô còn làm thế tiếp là cô ta sẽ chết đó."
"Chết thì sao, chị Mai lo nhiều vậy làm gì. Không phải chỉ là một con sen mà Đại Vương đem về cho chúng ta chơi đùa thôi dao. Bây giờ ta muốn làm gì lại chẳng được."
Nói xong, ả lại toan nhấn đầu Lan Khuê xuống nước tiếp, Mai thấy vậy liền giữ chặt tay ả lại.
"Chị Mai có ý gì đây? Chị không cho ta chơi hả!?"
"Không phải có ý gì cả. Nhưng lần này Đại Vương dẫn người về không chỉ cho chúng ta chơi không đâu. Nếu cô còn bảo thủ không nghe ta, đến khi Đại Vương trách phạt thì người đau khổ chính là cô đó."
Mai nhấn mạnh hai chữ "trách phạt", ả đàn bà kia nghe xong, gương mặt có chút nghĩ ngợi, nhưng ả vẫn buông tay, chẹp miệng một cái, ra bộ mất hứng, "Thôi thì thôi vậy. Hôm nay ta đại xá tha mạng cho đứa tiện nô này."
Đúng lúc ấy, từ phía ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, hai hàng người, nói đúng hơn bọn chúng không phải là người, mà là thứ yêu ma quỷ quái nào đó. Hình dáng bọn chúng mười người như một, gương mặt như những con thú bông bị may lỗi, không có tóc, không có biểu cảm, ngũ quan cũng chỉ có ba, đó chính là một đôi mắt hình dấu x, mũi là một đường thẳng và cái miệng cười rộng đến mang tai. Tam quan của bọn chúng như được khâu lên mặt, bởi những đường chỉ xiên vẹo rõ đến mức khiến người ta có thể nhìn ra. Đám người này như thú nhồi bông vậy, hay nói đúng hơn là con rối. Nhưng một đặc điểm để có thể nhận dạng chúng còn "sống" đó chính là chúng có thể di chuyển, hai tay để về phía trước và chân bật nhảy. Những con rối kia xếp thành hai hàng, vô cùng có trật tự, con nọ nối đuôi con kia nhảy vào.
Tầm mười con rối vào trước, sau đó, một kẻ đi giữa xuất hiện, không ai khác, đó chính là Xương Cuồng.
"Ly, Thủy, Mai, Vy, Nhi, Thảo, các nàng làm gì mà ồn ào thế."
Thấy Xương Cuồng đến, những ả đàn bà đang vây quay Lan Khuê lập tức vứt nàng lại, sau đó chạy tới bên hắn.
"Đại Vương về rồi, Đại Vương đi đâu mà lâu như vậy, làm chúng em trông mãi."
"Có chút chuyện quan trọng." Xương Cuồng đáp qua loa, lúc này, ánh mắt hắn chợt nhìn xuống phía Lan Khuê đang dở sống dở chết nằm trên đất, ánh mắt Xương Cuồng lên trầm xuống, "Ai đã làm con nhỏ đó ra cơ sự đó!?"
Ả đàn bà yếm hồng lập tức đáp ngay: "Làm gì có ai làm gì nó. Là nó không nghe lời nên chúng em mới dạy dỗ một chút."
"Có đúng là một chút thôi không!?" Ánh mắt Xương Cuồng nhìn chằm chằm vào cô ta. Ả đàn bà yếm hồng lúc này mới có chút e sợ, cô ta đáp:
"Em một chút, chị Ly một chút, chị Thủy một chút, chị Mai một chút, chị Vy một chút, chị Nhi một chút..."
Khômg khí thoáng chìm vào tĩnh lặng, Xương Cuồng không nói gì, điều này khiến sáu ả thị thiếp cũng không thốt nên lời, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bọn họ mỗi người một suy nghĩ, liệu có phải rằng lần này bọn họ đã làm chuyện sai trái, đụng tới người không nên đụng rồi không. Trong lòng sáu ả thị thiếp thầm rét lạnh, nếu bị Xương Cuồng trừng phạt, kết cục còn khủng khiếp hơn cái chết.
Đúng lúc các ả đang nghĩ ngợi lung tung như thế thì Xương Cuồng chợt phất tay, "Thôi, các nàng lui ra đi."
Sáu ả thị thiếp lén lút đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ vì một con tiện nô thì sao Đại Vương có thể trừng phạt mình được chứ.
Nhận xét về Trăm Năm Ngoảnh Đầu Ngắm Khói Sương, Chờ Ngày Tơ Tình Lại Vấn Vương