Chương 60

Trăm Kế Thế Gian Onĩ 1134 từ 14:16 27/09/2022
Thấm dầm sâu trong từng thớ thổ nhưỡng dày lại ướt át, lớp bụi đất lạnh lẽo chen hàng qua những lõi cây mục rỗng. Cơn mưa chiều qua nặng hạt đến mấy? Làm khu rừng vốn tươi bừng sức sống xanh trẻ lại trở một vẻ ảm đạm lạnh lùng thế này.

Có lẽ thứ vũ khí sáng hoắc lên trong đêm tối vẫn vương vài giọt máu đỏ thẫm động lại đang nhiễu từng giọt, từng giọt kia chăng? Mây mù giăng lối khắp đường đi nẻo về, ghim chặt vào thân cây mũi tên im lặng.

Ẩn mình sâu trong làn sương mù dày đặt của đồi thông lạnh lẽo, nhìn hai nhân dạng được làn sương bao bộc đó đang hoản hốt, lo sợ:

"Sư phụ, để con trị thương cho ngài!"

Đưa đôi tay trắng ngần đã lem luốc bùn đất, từ trên những đầu ngón tay hồng hào những đoá hoa sen nở rộ toả ra thứ ánh sáng ấm áp.

Trong hoàn cảnh nguy cấp đến như vậy, luyên luỵ đến tính mạng con người, người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc; tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người của y nữ này là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ.

Đoá hoa sen nở rộ mùi vị lại thanh tao, vết thương bên hông trái của hoá phụ dần hồi phục lại. Tức giận y nữ đặt nhẹ người sư phụ kính yêu của mình xuống nền đất ẩm ướt đó mà tĩnh dưỡng.

Còn y nữ sẽ một mình đấu với tên cặn bã đó. Làn gió mát nhẹ lướt qua làm tung bay mái tóc bảo bích xinh đẹp, Hitomy cũng tự biết bản thân mình phải mạnh mẽ hơn nữa một phần là vì cô và phần còn lại là vì để kế nhiệm sư phụ của mình.

Cô im lặng quan xát xung quanh cảnh giác cao độ.

Từng đoá hoa hồng trắng rơi xuống toả ra một mùi hương dịu nhẹ nhưng lại nồng nàng, đó không phải là hương thơm mà một người bình thường nên ngửi, mùi hương thoang thoảng của độc dược e là sắp có chuyện.

Có ai nghe thấy tiếng dây cung được kéo căn ra hết mức, làm hai đầu mốc cũng run lên từng hồi. Mũi tên sắt bén nhắm thẳng vào hai nhân ảnh trước mắt mà lao tới nhanh như cắt, từ một lại xuất hiện hai, từ hai lại thêm cái thứ ba như nó có thể phân thân ra trong ảo ảnh của sương mờ: "Vút"

Xé toạt bầu không khí, lao thẳng đến, nhọn hoắc, mang theo chất kịch độc, sẵn sàng ghim vào tử huyệt con mồi như được định sẵn.

Ánh mắt đờ đẫn, lẫn sâu vào từng thân cây to lớn lẫn trốn trong âm thầm. Bóng tối bao lấy xung quanh như người thủ hạ đang che chắn cho hắn, chịu sự ràng buộc không thể nào thoát khỏi.

Đôi tai nhanh chóng nhận ra âm thanh nguy hiểm, cô quay người ra sau bình tĩnh đến lạ khi thấy mũi tên kẻ thù đang lao đến.

Biết rằng nếu tránh bây giờ sẽ không thể nào kịp nữa, đành dùng năng lực mà mình tích trữ bấy lâu nay. Đưa hai tay tạo thành hình dạng khá giống đoá sen từ cơ thể cô một luồn sáng toả ra xung quanh, từ đâu những cánh liên sen mềm mại trắng mút bay ra, lao thẳng đến đáp trả đòn tấn công của hắn. Mũi tên cùng cánh hoa đồng loạt rơi xuống nhưng chỉ nghe thấy tiếng cung tên đã thất bại, còn cánh hoa sen thanh tao nhẹ nhàng chạm đất rồi tan biến đi theo làn sương mờ huyễn hoặc.

Được sự trị liệu tuyệt vời của Hitomy, người phụ nữ khẽ đứng dậy ánh mắt căm hờn nhìn bọn thù địch không rõ nhân dạng phía trước:

"Kẻ nào dám động thủ trước mặt ta! Các người thật quá quắc mà."

Nếu nói ra, vùng đất này cũng thật thịnh vượng nhưng nguy hiểm lại vô ngần. Có điều là đại nhân ta đây không hề nghĩ được rằng chính bản thân và đồ đệ lại được đón tiếp như thế này.

Đáp lại họ là một khoảng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió đêm rít lên thê lương, xao xuyến.

Từng đoá hoa hồng trắng như được thiên sứ rãi xuống vùng đồi thông lạnh lẽo, điểm cho cảnh rừng dấu ấn nhẹ nhàng lại thanh cao không thể với tới.

Đôi tay thon dài được nâng lên nhẹ nhàng, rút ra khỏi lớp áo đen nhung gấm. Những đoá bạch hoa lung linh hoá sắt bén nở tung ra tạo thành từng cánh hồng trắng muốt rơi xuống với tốc độ cực nhanh, như cơn mưa lớn dai dẵng như rút nước.

Cứ như sẽ không thể dừng lại từng cánh hồng mang sát ý, đúng thật là trêu ngươi.

"Ngươi có biết 'Liên Mĩ Ẩn Lý Cơ' họ gọi ta là gì không? À, chắc là ngươi chẳng biết đâu, bởi, nếu ngươi đã nhận ra thì sẽ không biết tự lượng sức mạnh như vậy!"

Nữ hoá phụ rằng giọng, chạm nhẹ đôi tay vào thân cây già cõi. Lặp tức cái cây rụng lá ấy trở người, thân cây bắt đầu to ra mạnh mẽ hơn, từng chiếc cành nhỏ bỗng hoá khổng lồ, táng cây trở nên xum xuê xanh mướt. Cô ta đưa tay mình chạm vào mặt đất, từ bên trong lòng đất ẩm ướt đột nhiên mọc lên những ngọn rễ cây leo to lớn, chúng trồi mặt đất, lao thẳng tới phía trước mộc gai nhọn:

"Những chiếc rễ này sẽ bao bộc lấy toàn mặt đất, thấy vật cử động giết không tha. Các ngươi khôn hồn thì mau ra đây đi!"

Lùi về ẩn nấp sau từng hàng thông dày đặt, từng vết gai nhọn đâm xuyên qua bộ giáp sắt chẳng thấm thía gì. Những vết gạch tựa đường lăn nhỏ, chỉ để lại vài vết ám bụi trên lớp sắt cồng kềnh.

Làn sương mờ giăng lối che khuất đi dung nhan tuyệt mĩ của nữ thần, ẩn hiện nhân dạng là vô vàng đường vân cánh hồng đang lơ lững giữa khoảng không:

"Trận chiến này chưa kết thúc, chúng ta phải bảo vệ lãnh thổ của Malogat bằng bất cứ giá nào."

Thanh âm nhẹ nhàng lại trong trẻo hoá thành từng đoá hồng trắng bay đến, lại một trận mưa tên rã rít lẫn trốn trong rừng thông dày đặt chưa vơi làn sương mù.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trăm Kế Thế Gian

Số ký tự: 0