Chương 36

Trăm Kế Thế Gian Onĩ 1233 từ 20:59 16/06/2022
Chuyện gì đã xảy ra?

Theo bước lão Chad bước từng bước chân vào trong khu rừng đen, một nơi tối tâm về đêm lại càng rùng rợn và kiến ta lạnh sống lưng nhiều hơn.

Đi trên đôi chân kiệp kiễng, lão ta bước từng bước càng nhanh hơn như lão rất vội vã để tìm con ngựa đó, tiếng lá cây rụng xuống mùa thu bị lão dẫm bẹp lên phát ra tiếng răn rắc vang vọng trong màng đêm.

Tháng 7, trời trong và có lá vàng rơi, tối lại khuya và vắng bóng người.

Nhìn theo bóng lưng phía trước của lão cậu lại nghiến răng, chẳng màn cái tay đau đang chảy máu được băng bó một cách sơ sài của mình.

Chuyện năm đó vẫn hằng sau trong kí ức của ba cậu bé nô lệ, Corbin tự hỏi lão Chad có nhớ hay chăng?

***

Trong chiếc giếng sâu tâm tối, trời về đêm thì nước lại càng hạ nhiệt nhanh hơn nữa.

Cả ba run run người mà cứ lấy hai tay ôm cơ thể mình mong tạo chút hơi ấm.

Cắn hai hàm răng cầm cặp vào nhau Corbin lúc này tức giận hét lớn, đập mạnh tay vào trong cái giếng băng đang giam giữ ba người:

"Đáng ghét! Lão già đó, khi nào tôi ra khỏi đây sẽ cho lão biết mặt!"

"T-thôi, c... cậu mạnh miệng quá ha? Kẻo lại bị nhốt thêm lần nữa lại khổ thân tôi!"

Louis bấu mạnh vào vai, giọng lắp bắp vì quá lạnh. Ở giữa hai cậu, Reder cũng không khá hơn, mà còn ngược lại là đằng khác, coi bộ cậu nhóc mập này chẳng còn trụ lại là bao thời gian:

"Reder! Reder!"

Thấy tên mập ngày càng đuối sức, cả thân mình nó run lên bần bật, làn da trở nên tái đi hẳn, ít ra cũng xanh xao hơn lúc nó bị đánh. Điều tệ nhất là bây giờ cơ miệng nó cũng không còn cử động thêm được nữa, nó cứ mấp mấy, như muốn nói gì nhưng lại chẳng thể thốt ra được:

"M-mực nước đang cao lên hả?"

Corbin thấy nước càng ngày càng tràn lên vai, rồi lại tới cổ tên mập thì thắc mắc hỏi. Thấy vậy Louis hét lớn:

"Đồ ngốc! Cậu ấy đang chìm xuống!"

Ẩn quảng cáo


"Cái gì? Reder! Reder mau tỉnh dậy, cậu phải tỉnh dậy đi!"

Mặc cho Corbin cứ vùng tay đập nước hay bơi lại chỗ nó vỗ vỗ vào khuôn mặt mập mạp của nó thì Reder vẫn cứng miệng, đuối sức không thể tả, như cậu nhóc đã ngất đi từ khi nào nhưng vẫn còn gắng sức hí hí đôi mi ra nhìn hai người bạn mình đang ra sức tát thẳng vào mặt cậu:

"Đáng ghét! Không được rồi, cứ thế này chúng ta sẽ chết mất."

Nghiến răng tức tối, Corbin bỗng lặn xuống mặt nước lạnh rồi cậu ta chụp lấy hai chân Reder lạnh ngắt như đá mà cõng cậu ta lên lưng:

"Cậu đang làm gì vậy? Vát theo Reder cậu sẽ nhanh chìm hơn đó!"

Thấy hành động của Corbin thì Louis hét lên nói, nghe vậy cậu ta chỉ cười rồi bơi lại chỗ giếng.

Đưa tay một cánh tay bám chật vào từng phím đá chồng chất lên nhau mà rong rêu bám đầy, tay còn lại giữ tên mập đang ngất lên ngất xuống trên lưng mình, dùng hai chân gác lên các phím đá không đều, nhô ra bên ngoài một mũi.

Há hốc mồm, Louis tức giận nói với cậu:

"Ngốc hả? Cậu không thể leo lên trên đấy được đâu! Chưa kể còn cõng thêm tên mập đó. Lỡ đang leo mà cậu không trụ được rớt xuống đây thì sao? Hơn nữa càng leo sẽ càng mất sức, làm thế thì cậu chỉ càng dẫn đường mình đến chỗ chết thôi."

Cắn chặt răng, gân tay cậu ta cũng nổi lên, dùng sức, vẫn cứ dùng từng bước chân của mình leo lên phía trên cao. Trên cao là một khoảng đen:

"V-vậy... c-cậu muốn nói với tớ là phải ở yên một chỗ... thế đó sao?"

"Chứ còn cách nào khác? Cậu mở to mắt ra nhìn đi, trên kia... trên kia đã đóng nắp giếng lại rồi! Dù cậu có leo lên được đi nữa thì cũng bỏ công."

"Tớ sẽ mở nó ra! Tớ sẽ thoát khỏi đây cho cậu xem!"

Nói rồi, Corbin vẫn cứ bám trụ mà leo. Từng bước, từng bước một rất chậm lại vô cùng khó khăn, chật vật lắm, mất cả nữa đêm khuya mới leo lên được nữa cái giếng.

Louis không leo theo cậu, cũng không khuyên cậu thêm một lời nào nữa. Cậu ta chỉ yên lặng, một bầu không khí chỉ có tiếng nghiến răng chịu đựng, tiếng đá vỡ và lăn xuống, các tiếng bước chân hụt và tiếng nước vang lên nho nhỏ.

Một thời gian trôi qua, cứ ngỡ vô tận mấy chục năm trời trong chiếc giếng tối tâm. Lúc này, Louis mới lên tiếng:

"Nếu cậu không cãi lời, chúng ta sẽ không phải chết!"

***

Trong một ngôi nhà rộng trang nghiêm, bên ngoài lớp sơn vàng vẫn còn ẩm ước.

Ẩn quảng cáo


Ánh trăng soi rộng, chiếu từng tia nắng dịu dàng dành cho cô gái trẻ ở bệ cửa sổ gần đất, chiếc bàn nhỏ bằng gỗ được đặt ngay cạnh ánh trăng vàng.

Trên bàn, bày ra từng thứ như giấy, bút, nghiên mực và chiếc đèn dầu cứ bập bùng cháy ngọn lữa nhỏ vàng cam rọi vào trang giấy đầy ấp các vần thơ:

"Trời vào khuya, mày có tính cho tao ngủ không?"

Một giọng nói chói tai vang lên từ phía ngoài vang vọng qua cánh cửa gỗ được che rèm:

"Dạ vâng ạ, nhưng cha chưa về sao hả mẹ?"

Khẽ đưa tay vuốt lọn tóc đen óng mượt được soi rọi bởi ánh đèn dầu, giọng nói ngọt ngào đáp lời thật kính trọng:

"Ai mà biết! Thằng cha mày lại đi nhậu nhẹt say xỉn với tên đẩy xe thuê chứ gì?!"

Nghe thế thì cô cũng chỉ khẽ vét tay áo rộng của mình rồi thổi tắc chiếc đèn dầu:

"Tao mà thấy mày lén nhóm đèn là chết với tao đấy nghe chưa?"

Vivian đáp lại rồi cẩn thận khoá lại chiếc cửa sổ, kéo rèm.

Màn đêm cùng ánh trăng lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời đêm nay, nhưng ai cũng chẳng thể ngắm được nó.

Trời khuya, đang ngủ thì bỗng cô nghe thấy tiếng gì đó thì bật tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài thì giật phắt người khi thấy chiếc khoá cửa cứ run lên bần bật:

"A-ai vậy ạ?"

Lắp bắp, cô hỏi. Nhưng trả lời cô là những tiếng động phá cửa ngày càng lớn hơn, gia tăng:

"A-ai ngoài đó vậy ạ?"

Vivian hoảng sợ bấu chặt vào chiếc chăn ấm, cô hỏi lại, giọng run run nhìn ra ngoài chỗ cửa vẫn cử động chiếc tay nắm. Bổng yên bật, không còn nghe thấy tiếng động khác lạ nào nữa chỉ còn tiếng gió rít lên bồi hồi từng cơn, tiếng ve kêu rí rít và dế đập chiếc cánh mỏng:

"Rầm! Rầm!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trăm Kế Thế Gian

Số ký tự: 0