Chương 35

Trăm Kế Thế Gian Onĩ 1599 từ 23:03 13/06/2022
Trăng, sáng soi và chiếu gọi khắp thế nhân huyền ảo.

Dù là thứ ánh sáng mờ nhạt và không thể so sánh với sự tỏa sáng rực rỡ của mặt trời nhưng nó vẫn có tính nết riêng của nó, dịu dàng và ảo dịu, dù chỉ là thứ ánh sáng mềm yếu và nhút nhát thôi nhưng cũng đủ rõ cho chúng ta thấy hai thân ảnh dưới đất, cách thật xa phía cao trên này.

Vội vàng ngồi bật đậy, hai cậu chạy nhanh ra phía trước, một tiếng chát vang lên mà hai cậu chỉ vừa nghe thôi là run người hoảng sợ từ bao giờ, một âm thanh thật quen thuộc với bọn họ.

Chuyện gì vậy Corbin?!

Nghĩ thầm trong bụng, Louis nhanh chóng phóng chân chạy ào ra trước cửa nhà.

Ở phía này, Corbin ngã lăn ra đất, tay chân cũng rướm cả máu, trong khi cậu ta đang lộm cộm ngồi thì trên này lão Chad tức điên người, trong tay lão đã cầm chặt cây roi da dài ngoằn nằm uống éo dưới đất.

Y như cậu đã nghĩ đến, muôn vàng lời chửi rủa phát ra từ hàm răng vàng kinh tởm đó, lão ta sấn đến đánh chan chát vào thân ảnh nhỏ gầy gò đang lết dưới đất:

"Corbin!"

Thấy cảnh tượng này, Reder hét lớn định nhào lại cứu cậu ta thì bị Louis cản lại. Cả hai nhìn nhau chỉ thấy Louis lắt đầu:

"Cậu bị gì thế Louis? Đội trưởng đang..."

Reder cố vùng tay thoát ra để giúp đội trưởng của mình thì lão Chad nhào tới quất thêm vài roi vào người Corbin làm cho cậu ta không nhịn được mà rên lên vài tiếng:

"Ya... lũ chó chết này, ngươi có biết ngươi đã gây ra chuyện gì không hả? Ta đánh cho ngươi chết! Ngươi có biết con hắc mã đó quý giá, quý giá vô cùng! Khó khăn lắm ta mới có một kèo thơm! Nó đáng giá bằng mấy chục cái mạng của ngươi hợp lại đấy! Đồ ngu! Nó đâu?"

Nằm dưới đất quằn quại một cách đau đớn, cậu ta cắn răng chịu đựng từng nhát roi như chí mạng của lão vung vào người cậu.

Thấy vậy, như không chịu được nữa Reder khóc lóc nói lớn:

"Xin ngài dừng lại đi mà, xin hãy tha cho cậu ấy! Con ngựa đó..."

"Nó đã chạy vào trong rừng!"

Đưa tay ôm vết thương đang chảy máu trên tay, Corbin hét lớn như muốn át đi tiếng nói của tên mập.

Vừa nghe được câu trả lời, lão ta khự lại vài giây rồi đứng một chỗ thở hộc hệch vì vừa phí sức lực đánh một tên nô lệ ngu xuẩn!

"Mau! Mau đi vào đó bắt nó ra cho ta! Rõ chưa?!"

Ẩn quảng cáo


Hét lớn đầy tức giận, lão ta run run cây roi trong tay đưa ánh mắt giận dữ hoà lẫn nỗi hoan man và sợ hãi nhìn vào khoản đen tâm tối dẫn đến khu rừng âm u đáng sợ đấy.

Reder nhanh chóng chạy lại đỡ cậu bạn của mình lên thì lại bị thái độ hóng hách của cậu ta đẩy mạnh té ra sau, thở dốc đứt quảng, từng giọt máu chảy theo cánh tay rơi xuống đất nhuốm màu đen tuyền của màng đêm như một chất lỏng kinh dị không sao dừng lại được:

"C-con ngựa đó thật sự quá mạnh, chúng tôi chỉ là ba đứa trẻ hơn nữa tôi lại bị thương... như thế này thì làm sao có thể chống đối lại nó chứ? Một cước của nó thôi cũng đủ tiễn chúng tôi về đấp chiếu, lỡ chúng tôi không làm lại nó mà để nó trốn thoát một lần nữa phải làm sao? Nếu... nếu chuyện đó xảy ra..."

"Cầm mồm!"

Lão quát, chưa để Corbin nói hết câu Chad đã quay sang nhìn cậu ta bằng nữa con mắt đầy sợ tức giận.

Thu lại cây roi còn nằm trên đất, lão thở hì hì, khuông mặt đỏ ngầu lên vì sự tức giận cũng như vì những bình rượu lão đã uống hôm nay, mồ hôi tuôn ra xối xả lão rằng giọng:

"Các ngươi mau đi theo ta! Về ta sẽ xử lũ chó chết các ngươi sau!"

Nhanh chóng chạy lại chỗ chuồn ngựa, Louis lấy một bó đuốt lớn rồi bắt lửa từ ngọn đuốt trước đó đã được châm sẵn, rồi chạy về phía lão ta cùng hai cậu bạn kia đang tiến về phía bìa rừng.

Trăng dấp dưới giữa muôn vạn vì sao. Ánh trăng óng ánh tỏa trên khắp cành cây, hoa lá để rồi chúng toát ra một màu vàng tươi đẹp nhưng trong hoàn cảnh này lại ảm đạm và lạnh lẽ đến phát sợ.

Nhìn trăng, nhìn mãi rồi lại nhớ đến “Nói dối như cuội” cuộc đời bi đát và lại bị trừng phạt bởi sự ngây thơ muốn cứu giúp người vô điều kiện, chị Hằng thật có hay chăng? Nếu có thì thật bi thương khi người chồng xin thuốc trường sinh làm gì để mất đi người vợ xinh đẹp.

Ngoài không gian cổ tích của những câu chuyện bé thơ vẫn luôn tồn tại sự thật của thế giới!

Theo bước lão Chad từ từ tiến về phía khu rừng, khu rừng đen! Nơi của sự thật nằm ngoài những câu chuyện cổ tích thơ bé.

***

Đẩy cửa ra một khe hỡ nhỏ, đưa ánh mắt xấu xa cùng lớp da nhăn nheo nhìn ra bên ngoài, trong mụ ta chẳng khác gì bà phù thủy trong những câu chuyện cổ tích, cất cái chất giọng già nua khàn khàn với căn bệnh lứa tuổi:

"Các người là ai?"

"Chào bà lão, chúng tôi... ơ... chúng tôi chỉ là hành khách lỡ đường ghé qua đây thôi, không biết có thể ở lại qua đêm nay không dậy?"

Từ ngoài cửa, đứng chắn ngang hết thảy mọi người là một chàng trai trẻ với mái tóc màu xanh biển đậm và con mắt xanh bầu trời trong vắt lấp lánh:

"Nè cái tên Thiên Tử Tôn kia! Ngươi có biết nói chuyện không vậy hả? Với cái miệng của ngươi thì tối nay chúng ta ngủ ở ngoài là cái chắc!"

Đứng sau đám người là một cô gái nổi bật với cái nết nhảy đong đỏng cùng bộ tóc đỏ chót khá chói mắt.

Đang đứng một bên chống nạnh, tay phải chỉ vào mặt hắn ta nói.

Ẩn quảng cáo


Nghe thế thì tên kia cũng không thèm bỏ qua vì cô là con gái, hắn ta bỏ qua bà lão mà đi về phía cô đáp giọng gắt gỏng:

"Nè cái bà chằng kia, có giỏi thì cô đi mà hỏi sao lại kêu ta? Sarin! Cô lúc nào cũng kiếm cớ gây chuyện với ta thế chắc muốn đêm nay có cơ hội ở cùng An Y chứ gì?"

Bị hắn ta chọc ghẹo mà lại còn nói trúng tim đen cô như muốn bốc hơi lên, dang tay định đấm cho hắn một phát ra trò thì cậu ấy lên tiếng:

"Thôi đi!"

Hai người lập tức yên lặng, nhìn nhau hừ lạnh một tiếng rồi câm nít. Tiến đến phía trước bà lão già đang đứng nép sau cửa chính, cậu ta đưa cho bà ta một thứ gì đó.

Tim bà đập, thật mạnh mà cũng thật nhanh. Từ khi lão chồng già của bà qua đời chưa khi nào bà lại có cảm giác thẹn thùng này với một nam tử nào trước đây, ôi~ nhìn bàn tay trắng nõn nà của cậu trai trẻ này xem, nó còn mịn màng hơn đứa con gái đáng ruồn bỏ kia của bà.

Run run cả cơ thể mình, bà ta từ từ ngước nhìn lên phía trên, chủ nhân của giọng nói trầm thấp ấy là ai? Sao khi nghe giọng cậu ta, cái trái tim già cõi của bà lại giao động mạnh đến thế?

Cậu ta, dù đang đứng trong đêm tối và thị lực của bà dần giảm đi nhiều, nhưng không thể nào không thấy được.

Khắp người cậu ta có một phong thái ngút trời, dáng người lãng tử cùng khuôn mặt oan nghiệt!

Bà ta tự hỏi tại sao trên đời này lại có một người đẹp trai như vậy? Quá hoàng mĩ!

Run rẩy mà giơ đôi bàn tay già nua của mình ra dưới tay cậu, bà ta giật phắt người khi nhìn thấy tay mình, da! Chúng nhăn nheo đến mức kinh tởm, những ngón tay gầy gò đầu xương sóc lộ hẳn ra gân xanh nỗi lên, eo ơi trông tởm lợn như nào, nó kiến bả phát ói vì nó.

Từ từ đặt tay mình lên tay bà, bà ta sung sướng như phát điên lên. Lần đầu tiên bà chạm được vào một bằng tay trắng ngần lại mềm mại như vậy, bỗng có một cảm giác lạnh toát sống lưng truyền thẳng và xông sộc vào gáy bà.

Bàn tay đó mở ra rồi rời đi sao làm bà ta lưu luyến!

Khẽ đưa tay về vào lòng mình, bà ta còn cảm nhận được sự mềm mại đó chưa lâu, nay đã biến mất.

Từ từ mở lòng bàn tay ra, bên trong yên vị một thỏi vàng lạnh ngắt:

"Vào nhà đi!"

Đêm nay, sẽ là một đêm đáng nhớ!

Bà ta nghĩ thầm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trăm Kế Thế Gian

Số ký tự: 0