Chương 30

Trăm Kế Thế Gian Onĩ 1538 từ 14:43 31/05/2022
Khi màn đêm buôn xuống cũng là lúc mặt trời nhường chỗ cho ánh trăng du ngoạn.

Cũng như khi mặt trời đã quá kiêu hãnh vì sức mạnh cũng như sự quan trọng của mình, nó quá kiêu ngạo đến mức muốn thiêu cháy mọi thứ thì mặt trăng sẽ dạy nó một bài học bằng hiện tượng nhật thực.

Bước vào bóng tối thì phải đủ gan dạ vì không bao giờ biết được ta sẽ gặp chuyện gì phải đối mặt với nó, buổi tối khi cơn thèm thức lấn ác sự thèm ngủ thì ta lại trằn trọc mà suy tư dưới ánh trăng vàng.

Phía sau chuồn ngựa của lão Chad giàu có là một túp liều xụp xệ, nói đúng hơn là những miến gỗ to được để cạnh nhau buộc chặc lại thành bốn vách của bước tường, mảnh vải dơ bẩn bám mùi ẩm móc là cửa và bầu trời đầu sao là một trần nhà tuyệt vời.

Cả ba người nằm trên đống rơm khi chiều, ba người nằm ba góc chụm đầu lại với nhau trò chuyện.

Ngữa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, dường như mọi ưu tư sầu não lại tan biến đi hết, chỉ còn lại sự thanh bình trong tâm trí và muốn nghĩ tới những điều tốt đẹp. Nhưng trong kí ức của cả ba có lấy đâu những khoảng thời gian vui tươi để gợi lại và mỉm cười?

Louis và Reder đang trò chuyện về đủ thứ mà họ đã trải qua, như việc thượng triều, sự việc kì lạ của cậu mập đã nhìn thấy. Lúc kể lại vẻ mặt Reder hứng thú lạ thường, còn Louis chán nản gật gù cái đầu chẳng thèm đôi co, cũng nằm chung với họ nhưng đầu óc Corbin lại chẳng thể nghe lọt tại họ đang nói gì, chỉ thấy thấp thoáng hai người đang tranh nhau chuyện gì đó, từng cái nhăn mày của Louis, cái phùng môi, nhúng vai của Redey,... như cảm thấy có chuyện gì thật sự khác lạ, cả hai thôi cãi nhau rồi nhìn nhau như đã giản hoà từ bao giờ, họ nhìn qua cậu đang miệt mài dưới ánh trăng vàng đang chiếu gọi.

Hôm nay trăng rầm, một ông trăng tròn xoe như một quả trứng gà được treo lơ lững giữ muôn ngàn vì sao sáng lung linh. Ánh sáng vàng dịu huyền ảo soi rọi mọi thứ, và đó cũng là thứ ánh sáng duy nhất mà cậu có để rơi vào trầm tư.

Louis khẽ gối đầu vào tay, nằm đáng vẻ thoải mái nhất có thể nhìn cậu, thở đều như muốn cố gắng giữ bình tĩnh trước cơn giông bão đang kéo đến, cậu cố gắng khuyên ngăn những lời hết sức mình:

"Corbin, cậu còn nhớ chuyện chiếc giếng băng không?"

Khẽ liếc nhìn sang Louis rồi lại chậm rãi nhìn về phía bầu trời xa xâm đen huyền, cậu đáp:

"À... ừ..."

Rồi chợp mí, đấm chìm trong vòng suy nghĩ về quá khứ.

***

Trời nóng, oi ả đến bức người. Tiếng chim bìm bịp kêu lên rã rít nghe vừa rùng rợn vừa mệt mỏi lã người.

Dưới một chiếc giếng sâu lặng tâm trong cánh rừng điều hiêu, cô quạnh, mực nước trong giếng cứ chập chờn, chập chờn sóng sánh qua lại. Đưa tay chạm vào bức nép giếng đầy rong rêu, bụi bẫm lại dơ bẩn đến rùng mình.

Ở đây không một chút ánh sáng nào, không một tia sáng nào có thể chiếu rọi xuống vùng nước tâm tối lạnh lẽo này. Mọi thứ tối ôm, dù ta có mở to đôi mắt, cố gắng căn giãn đôi đồng từ đến khi đã đỏ hoe sắp chảy cả nước mắt thì mọi thứ nhìn thấy cũng chỉ là màn đen như mực không phương hướng.

Chiếc giếng này không rộng cũng chẳng hẹp ví đến nỗi không thể chứ vừa ba đứa trẻ ngày nào, chen chút nhau Corbin bực bội hét to đồng thời đập mạnh tay vào bước tường đá cạnh mình:

"Thả ta ra bọn khốn! Đồ mất nhân tính! Ông không có quyền nhốt tụi tôi ở đây!"

Ẩn quảng cáo


Cạnh cậu, thân hình béo ục ịch vừa mới sụt giảm nữa cân, Reder ôm lấy cả cơ thể mình mà run cầm cập lên, hai hàm răng cậu ta cắn vào nhau nghe khanh khách.

Quay tới quay lui, Corbin dùng lực đánh mạnh vào các bức tường đá kiên cố vùng sức thoát ra khỏi đây:

"Đáng ghét! Phải có cái gì để thoát ra chứ? Không thể cứ như thế này được!"

Nói rồi cậu tung hết sức đấm mạnh một cú trời giáng vào bức tường và kết quả là, ôm cái tay đau đang đỏ ửng mà rưng rưng nước mắt:

"Đồ ngốc đội trưởng! Cậu nghĩ cậu là siêu anh hùng hay sao mà dùng tay không phá đá hả?"

Đối diện cậu, Louis hét lớn quát, đồng thời vì tức quá nên cậu ta giơ tay kéo mắt lè lưỡi ra lêu lêu chọc điên Corbin.

Tức như lửa sắp bóc lên, Corbin ửng đỏ mặt đưa tay chỉ về phía cậu nói vẻ rất tức giận:

"Cậu thì biết cái gì, sáng nay tớ đã thấy có một ông chú đã dùng tay không của mình đập tan mấy viên gạch đấy nhé!"

Nghe thế Louis sững người, thì ra là ông chú lang thang khi sáng cậu cho một cú vào bụng vì lừa người đây mà:

"Cậu bị ngốc hả? Đó chỉ là giấy cứng giã gạch mà thôi!"

Bất lực với đầu đất của bạn mình, Louis vùng tay đập nước tức giận quát lớn:

“C...cái gì? Không thể nào! Vậy là.. tớ bị lừa hả? Tớ đã khâm phục sức mạnh của ông ta nên mới trích 1/10 chiếc bánh Mole quý giá của mình làm phần thưởng! A—-"

Nghe vậy, Louis như trời trồng, nghiến răng khen khét bơi ngay lại chỗ cậu, siết chặc cổ Corbin rồi quẳng qua quẳng lại gào thét:

"Cậu đúng là đồ ngốc!"

***

"Hahaha... Hahaha..."

Cả ba nghĩ tới đó thì đột ngột ôm bụng cười không ngớt, một lúc sau mới dừng lại được. Reder đưa tay lau đi vào giọt nước mắt nói:

"Hai cậu tài thật, lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy cũng làm trò cười cho được, hahaha..."

Cười một trận, Louis thở mạnh điều chỉnh lại không thì bể bụng thật mất:

"Lúc đó tớ bực rớt nước mắt, cậu chia chiếc bánh nhỏ đó sao ra được mười phần vậy Corbin?"

Ẩn quảng cáo


"Hahaha... chắc sau này tớ sẽ không chia cho ai nữa, hahaha... mà Reder nè, lúc đó cậu làm tụi tôi sợ phát kiếp!"

Như nhớ lại chuyện gì xảy ra tiếp theo, Corbin quay đầu ra sau nhìn cậu mập đang hổn hểnh mà nằm thở.

Chưa kịp để Reder trả lời thì từ ngoài cửa chính, một tiếng: "két—"

"Là lão Chad? Lão ta đã về rồi!"

Louis nghe thấy tiếng động, là tiếng cánh cửa sắt được sơn màu vàng sáng loáng thu hút nhiều sự chú ý, chiếc khoá đã được một bàn tay già nua đầy vết chai sần thọt vào rồi kéo ra.

Nhìn sang Corbin, cậu ta đã ngưng hẳn tiếng cười nói khi nãy, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc với ánh mắt sắc lạnh vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài phía cửa.

Ngồi bật dậy, Reder sợ hãi run hai bàn tay mập ú gọng run run:

"L... làm sao đây? Lỡ lão ta biết chuyện con ngựa đã biến mất thì sao?"

Ở kế bên Louis khẽ nhíu mày nhìn Reder đang sợ hãi phía sau lưng mình nói:

"Chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra! Đừng run sợ như vậy Reder! Chính cậu đã làm mà?"

Nuốt ngụm nước bọt, như đang định bồi thêm mấy câu cho sự sợ hãi của mình dâng trào, thì bổng nhiên Corbin đứng bật dậy rồi chạy như bay ra đằng trước khiến cả hai cậu bất ngờ.

Phía trước này, lão Chad chậm chạp bước vào nhà. Loạn choạng lão cầm trên tay bình rượu bảo bối của mình mà lại bị đổ ra một ít xuống đất rồi, ực một cái lão lờ mờ tìm đường đi vào nhà thì gặp một dáng người chạy ra phía lão, cố gắng gượng mắt nhìn kĩ coi đứa nào thì ra đó là bóng dáng của thằng nô lệ Corbin đây mà.

Chạy nhanh lại phía lão, Corbin thở hồng hộc đưa tay lên lau mồ hôi trên trán sợ hãi nói không ra hơi:

"Hơi... hơi... c... con hắn mã... con..."

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị lão tỉnh rượu hẳn, mạnh bạo bấu chặc vào vai cậu lay mạnh hỏi dồn:

"Mày nói cái gì? Con hắc mã nó bị làm sao hả?"

"N... nó mất tích rồi!"

Cậu nói như hét lớn vào mặt lão làm lão choáng váng như muốn ngã ngữa ra mà té sõng soài xuống đất.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trăm Kế Thế Gian

Số ký tự: 0