Chương 29

Trăm Kế Thế Gian Onĩ 1620 từ 20:35 28/05/2022
Ánh hoàng hôn buôn xuống ngôi nhà vàng cam lát gạch bề thế, trông nó như một cung điện thu nhỏ.

Vàng bạc trang sức hay nô lệ đều thật dư giả, nhưng không ai ngờ được vị vua nơi đây lại là một lão già chân đi khập khiễng và nhàm chán đến khó tin.

Kế bên toà lâu đài ấy, là một chuồng ngựa bằng gỗ chắc chắn đang giam giữ những chú ngựa quý của các giới quý tộc.

Chúng được chăm sóc một cách tỉ mĩ, để ý chăm chút từng sợi lông chiếc móng. Có thể nói bọn nô lệ của lão còn phải đem lòng ghen tị, bởi vì họ bị đối xử còn tệ hơn cả xúc vật.

Tiếng chổi chà sát dưới mặt đất phát ra âm thanh xào xạc, xào xạc quen tai. Lâu lâu tên mập lại nức cục lên vài cái rồi nó đưa tay gãy gãy đầu cười trừ ngại ngùng.

Đứng kế bên đang gôm rác lại Louis ngáp dài một tiếng não nề, hai người họ nhìn nhau không hiểu sao hôm nay đội trưởng của họ lại rất khác lạ, bình thường, khi làm những công việc ngán ngẫm này thì cậu ta là người pha trò cho hai người cười phá lên rồi hăng say biến công việc nhàm chán này thành một sân khấu hài kịch với cây chổi và mấy đống phân hay sao? Còn cả tiếng phẹt phẹt phát ra từ mông Corbin nữa.

Đứng lặng người sang một góc làm việc của mình, trông ánh mắt cậu thật vô hồn. Dù thắc mắc khó hiểu là vậy nhưng cả hai vẫn không dám hỏi gì chỉ tiếp tục quét phân ngựa.

Từng tia nắng bi thương kia cuối cùng cũng khép lại, bầu trời đêm chập chờn tối lại cùng những đám mây rãi rác như đứng yên bất động tạo điểm nhấn cho bức tường xanh đậm pha lẫn màu xám bạc lạnh lẽo u tối.

Dẹp đống chổi vô một góc, nhìn lại một cái chuồng ngựa sạch sẽ là thành quả nguyên buổi chiều của mình làm Reder và Louis hài lòng. Phủi phủi hai tay vào nhau tên mập nói:

"Da~ vậy là tối nay chúng ta được ăn cơm rồi. Tớ đói quá đi!"

Đứng cạnh, Louis chống tay thở dài:

"Chúng ta lấy ít rơm ở đây về đi, tối còn có cái sưởi ấm."

Trong khi hai người bạn mình đang hăng say bàn chuyện ngủ nghĩ, Corbin lẵng lặng đứng một bên thật trầm ngâm. Khẽ chớp mi, lộ ra đôi đồng tử mang một nỗi buồn khó giấu, cậu vẫn đứng quay lưng về phía hai người bạn của mình như không có can đảm quay lại nhìn họ, một lúc lâu cậu mới mở lời nói ngay:

"Reder! Cậu mau dắt con hắc mã kia đến khu rừng có cái giếng băng đi! Còn nhớ chỗ không?"

Đang lo lắng về cái bụng đói meo của mình, Reder nghe vậy thì giật mình quay ngoắc lại nhìn cậu. Cậu ta chảy cả mồ hôi hột để tiếp thu những lời Corbin vừa thốt ra, nuốt ngụm nước bọt cái ực, Reder đáp:

"Tất nhiên là còn, nhưng cậu có ý gì vậy đội trưởng?"

Louis cũng ngạc nhiên nhìn theo cậu, trước mắt cậu là một bóng dáng mảnh khảnh, gầy gòm. Khoác trên mình chiếc áo đen đã cũ kĩ dài tới đầu gối được buộc lại ngang hông bởi một sợ vải mỏng cùng màu:

Ẩn quảng cáo


"Corbin, tớ mong cậu biết mình đang làm gì. Tớ hiểu rằng cậu biết về con hắc mã đó, nó là thú cưỡi mà Nam tước hết mực yêu quý. Nếu canh giữ không cẩn thận chúng ta sẽ bay đầu!"

Không chần chừ lâu, cậu đáp ngay:

"Nếu các cậu không làm, tôi làm!"

Rồi cậu đi mất, để lại phía sau một đứa ngốc gật gật cái đầu béo ú của mình rồi nhanh chóng tháo dây cương dẫn chú ngựa đi. Louis dăm chiêu nhìn theo Corbin, lần đầu tiên cậu thấy Corbin khác lạ như vậy sau chuyện năm đó... rồi cậu ngạc nhiên, không lẽ... điều lúc đó cậu ta nói là sự thật? Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy Corbin? Mình biết cuộc sống bình yên này sẽ không kéo dài được bao lâu, nhưng mà lại không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến như vậy!

***

Tối, một bầu trời đen kịt lại thật quan trọng với những vì sao, chúng tỏa ra thứ ánh sáng dịu hiền. Trăng đã lên cao, chiếu sáng vạn vật bằng màu vàng tươi pha sắc ánh bạc. Bầu trời về đêm càng thêm lung linh huyền ảo bởi ánh sáng mong manh của các vì sao.

Khẽ đặt nhẹ đĩa rau muốn luột lên bàn, cô xoay người nói vọng vào trong:

"Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ, người mau ra ăn cơm đi."

Nói rồi cô lại xoay người bước lại vào trong giang buồn, khắp căn phòng gỗ nhỏ chỉ có mỗi chiếc đèn dầu loen lỗ thứ ánh sáng vàng vàng ảo dịu.

Đưa tay khéo tấm màng mỏng, một bóng dáng mập mạp béo ụ bước ra. Trông như mụ ta vừa mới xông hơi từ một suối nước nóng nào đó, da dẻ già nua xấu xí chẳng giống như con gái bà, nó là một cô gái xinh đẹp với làn đa trắng ngần thuần khiết.

Cất cái giọng khàn khàn phát ra từ cổ họng, mụ coi chẳng vui vẻ là bao:

"Thịt đâu? Ngươi coi ta là trâu hay bò mới đem rau ra đây à?"

Nhanh chóng chạy nhanh ra, cô gái khẽ vén lọn tóc đen óng ả ánh màu lửa nhỏ của cây đèn dầu càng làm cô thêm thập phần xinh đẹp:

"Dạ thưa mẹ, con không có ý đó đâu ạ. Mẹ chỉ vừa mới khỏi bệnh, nên ăn rau xanh thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mẹ."

Liếc nhìn cô con gái ngọt ngào của mình, mụ nghiến răng khen khét vào nhau. Ánh mắt mang theo vài phần hung ác, nhìn vào đĩa rau trên bàn, mụ mở trừng trừng mắt.

Tiến lại gần chiếc bằng gỗ bằng những bước chân khập khỉnh vì căn bệnh tuổi già, mụ mạnh tay hất đổ hết thức ăn trên bàn vừa mới được dọn ra còn nóng hỏi đang bay hơi nóng xuống đất. Tiếng loạng choạng của thức ăn đổ vỡ rơi xuống mặt đất làm cô hoảng sợ mà đứng nép sang một bên, run run người sợ hãi:

"Ngươi hay quá ha, mới tí tuổi đầu lại muốn leo trên đầu ta ngồi! Ta ăn gì cần ngươi cho phép hay sao?"

"Nhưng... nhưng thưa mẹ... gia đình chúng ta đã hết tiền rồi, con đã đen đổi vài bộ choli của mình mới mua được bó rau đó..."

Ẩn quảng cáo


Nức nỡ, cô nhanh chóng giải thích. Mụ ta liếc nhìn cô rồi lại nghiến hàm răng già, khẽ khéo chiếc váy xanh lam của mình lên rồi tiến đến chỗ cô cho cô một tát vào mặt, mụ như muốn thở không ra hơi:

"Ngươi... ngươi... thứ đứa con cặn bã này, ta thật quá phí công mới sinh ra ngươi! Đồ hư đốn! Đồ... đồ hồ ly tinh! Vivian đứa con gái hư hỏng ngươi! Khụ... khụ... ngươi nói không phải cái thằng nô lệ gì đó đã cho thuốc cho ngươi hay sao? Hết tiền là hết tiền chỗ nào? Ngươi! Ta đánh chết ngươi! Đồ quỷ quái, thật đáng đánh, đáng chết!"

Tức giận xen lẫn nổi ấm ức, Vivian nhanh chóng xin lỗi mẹ rồi bỏ chạy một mạch ra ngoài sân.

Vốn tính đuổi theo để cho nó một trận thì lại bị căn bệnh khống chế bước đi, mụ ngã nhào ra sau nhưng cũng may mắn lại bám trụ được vào cạnh tủ mà thở hổn hểnh.

Bỗng, ngay lúc đó từ ngoài cửa có tiếng gõ: "Cộc... cộc... cộc..."

Như muốn đứng tim, ho khụ... khụ vài cái mới lấy lại nhịp thở của mình.

Mụ cầm lấy chiếc đèn dầu bên cạnh rồi đi ra, run run bàn tay đã già yếu của mình mụ chậm chậm kéo khoá cửa, một tiếng két lớn dài vang ra. Cánh cửa gỗ được kéo vào bên trong chỉ hở ra một kẽ hở nhỏ đề phòng:

"Khụ... khụ... Các người ta ai?"

~~

Chạy một mạch ra ngoài sau, Vivian ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc nữa nỡ.

Mẹ cô thật quá đáng, đó là bữa cơm cực khổ lắm cô mới kiếm được. Tại sao? Tại sao cô đã làm đủ mọi cách đề chiều lòng bà nhưng bà lại lạnh lùng với cô như vậy? Không phải tình mẫu tử mà mọi người nói nó thiêng liêng lắm sao?

Khóc thật nhiều, tiếng thút thít ngày càng nín hẳn. Mím môi thật chặc, sau khi khóc một trận tâm trạng cô cũng thấy đỡ hơn rất nhiều rồi.

Khẽ ngữa mặt lên nhìn bầu trời đêm hôm nay, nó thật đẹp. Một bầu trời thoáng đảng và đầy sao, nhìn thấy bầu trời này bổng chốc cô lại nhớ đến chuyện những năm trước, nhớ lần đó...

"Hức... không biết bay giờ các cậu ấy đang làm gì? Corbin, Louis và của cậu bạn tốt bụng Redey nữa."

Lần đó họ đã cãi nhau kịch liệt như thế mà giờ lại thân nhau như anh em thế này làm cô thật sự ngạc nhiên lắm.

Nhớ lần đó...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trăm Kế Thế Gian

Số ký tự: 0