Chương 9
Sau khi dùng bữa sáng, Lâm Viễn và Gia Bảo cùng nhau đến lớp. Hôm nay kết thúc 1 tuần mà cậu xin phép, bắt đầu ngày mới, có lẽ cuộc sống cũng sẽ sang trang khác.
Đến cửa lớp, cậu chần chừ ngập ngừng trước bàn của anh. Hiện tại vị trí chiếc ghế kia đàn chị vẫn ngồi, lại nhớ đến ngày ấy, cậu cũng so đo làm gì, cậu quay người muốn đến cuối lớp bên cạnh Chí Thành.
Anh đưa tay cản cậu, ý muốn cậu ngồi cùng bàn với mình. Cậu nhìn anh rồi quay sang nhìn cô gái, cuối cùng vẫn là từ chối. Cậu buông dần tay anh ra, đi đến bên cạnh Chí Thành.
Phía cuối lớp, Chí Thành vẫy tay nhiệt tình với cậu. Anh mỉm cười thật vui vẻ, theo thói quen lại đưa tay xoa loạn mái đầu cậu nhóc: "Chào buổi sáng, bé nấm."
Cậu cười khổ, xoa xoa lại mái tóc: "Anh lại tùy tiện đặt loạn biệt danh cho em." Cậu và anh nhìn nhau phì cười.
Người nào đó ở bàn phía trên cùng nhìn thấy bọn họ cười đùa, sắc mặt âm trầm, mây đen mù mịt. Cô gái ngồi bên cạnh bất giác cảm thấy rùng mình.
Đây vốn do anh tạo ra, tự tạo nghiệp thì phải tự gánh. Tiết học trôi ra khá nhạt nhẽo. Không chờ đợi một giây phút nào, Lâm Viễn đến bàn cuối, kéo lấy cậu về phía mình.
Đôi tay nhanh chóng gom hết sách vở của cậu vào túi xách. Hành động cực kì nhanh lẹ, Chí Thành ở phía sau bất đắc dĩ mắng: "Sợ tôi cướp người đến vậy à."
Lâm Viễn không đáp, chỉ cười nhạt, nhếch mép khinh thường. Dắt tay cậu từ tốn đến nhà ăn, bộ dáng đắc ý đến vui sướng.
Nhìn thấy bộ dạng của anh, cậu phì cười. Anh thoáng ngừng lại, vành tai chợt đỏ lên. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau.
"Em muốn ăn món gì, em ngồi trước đi, anh xếp hàng mang cơm về." Anh ôn nhu nói.
Cậu muốn thăn dò thử anh, vì vậy đáp: "Em muốn ăn những món mà em thích nhất." Cậu lém lỉnh.
Anh khẽ cười: "Được."
Thời gian không lâu, anh đem về một bàn ăn thịnh soạn. Thật sự đoán chính xác những món mà cậu muốn, cậu vừa vui mừng nhưng cũng lại nghi hoặc.
Những năm tháng qua anh chưa từng quên những gì mà cậu yêu thích, vậy sự lạnh nhạt kia đối với cậu là.
Cậu liên miên suy nghĩ, mãi đến khi anh hỏi, tâm trí cậu mới quay trở về. "Những món kia em không còn thích ăn sao." Anh lo lắng mà hỏi.
Cậu lắc đầu: "Không thói quen của em vẫn như trước. Em vẫn mãi không thay đổi."
Cậu và anh nhìn nhau, hai người rơi vào không khí trầm lặng, mỗi người đều có suy nghĩ cho riêng mình.
Xua đi không khí im ắng, cậu hưng phấn hỏi anh: "Chiều nay anh không có tiết ạ. Em muốn đưa anh đến một nơi."
Anh: "Ừ chiều nay anh không bận. Dù bận thì cũng sẽ giữ lời, anh sẽ không thất hứa với em."
Khuôn mặt cậu bừng lên sự phấn khởi, thật mong cho thời gian trôi mau. Đến chiều cậu có thể đưa anh đến một nơi mà trước kia khi lên đại học cậu đều mong rằng sẽ có một lần đi cùng anh.
Tại nhà ăn, sau khi dùng xong bữa trưa, anh và cậu tách ra trở về phòng nghỉ ngơi. Ước định của hai người vẫn còn một khoảng thời gian dài mới đến.
Chân của cậu đến nay đã lành hẳn, cậu có thể đi lại bình thường, tuy rằng hiện tại không được chạy nhanh nhưng so với trước đã tốt hơn rất nhiều. Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn, cậu luôn tin vào điều này.
Bị niềm vui làm cồn cào, cả buổi trưa cậu ray rứt không thể ngủ được. Suốt giờ trưa cậu lục tìm bộ đồ thật đẹp để đến gặp anh. Nhìn dáng vẻ lăng xăng kiếm lựa đồ của cậu.
Cả phòng kí túc xá thi nhau treo ghẹo: "Aizza có người chiều nay đi hẹn hò rồi mọi người. Phòng chúng ta sắp có thành viên thoát ế rồi."
Tiếng cười của các bạn đồng thanh vang dội. Căn phòng ngập tràn không khí náo nhiệt, phần nào xua tan đi sự lo âu, và nôn nao trong người cậu.
Thời gian hẹn anh cũng đến, sau khi sửa soạn bản thân thật tươm tất, cậu đến chỗ hẹn đợi anh.
Vốn tưởng bản thân mình đến sớm, không ngờ đến nơi đã thấy bóng dáng của anh. Trước kia khi mặc trang phục bình thường anh đã vô cùng điển trai. Hôm nay hẹn đi chơi cùng cậu, anh lại vô cùng sáng chói mắt, đẹp đến mức trên đường đi sẽ có vài ba bạn nữa ngượng ngùng quay đầu nhìn anh thêm lấy vài lần.
Trông thấy người cậu thương đẹp như vậy, cậu thật muốn đem anh giấu là của riêng mình. Buổi chiều, thời tiết khá đẹp, trời không quá nắng, bầu trời trong suốt, đôi lúc sẽ có vài cơn gió thổi nhẹ qua ngập mùi hương cỏ thoang thoảng.
Cậu bước đến nhẹ nhàng phía sau lưng anh, vỗ mạnh ra vẻ hù dọa người, muốn anh sợ hãi mà mất hồn. Anh phản ứng cực nhanh, chẳng thấy mất hồn đâu, người chịu thiệt lại là cậu, hù dọa người ta cuối cùng lại tự mình vấp té. Thật may mắn anh bắt kịp giữ thân hình cậu đứng vững. Nếu không thật là vừa lành lặn thân hình cậu lại te tua.
Cậu mỉm cười nhìn anh, thở phào may quá, anh gõ một cái thật nhẹ lên đỉnh đầu cậu, cưng chiều: "Em bao nhiêu tuổi rồi, sao lại bất cẩn mãi như vậy."
Cậu le lưỡi làm trò qua chuyện: "Không phải mỗi lần em bất cẩn luôn có anh đằng sau đỡ giúp sao. Nên là anh phải luôn bên cạnh em." Cậu nửa đùa nửa thật mà nói. Thật mong nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh.
Đến cửa lớp, cậu chần chừ ngập ngừng trước bàn của anh. Hiện tại vị trí chiếc ghế kia đàn chị vẫn ngồi, lại nhớ đến ngày ấy, cậu cũng so đo làm gì, cậu quay người muốn đến cuối lớp bên cạnh Chí Thành.
Anh đưa tay cản cậu, ý muốn cậu ngồi cùng bàn với mình. Cậu nhìn anh rồi quay sang nhìn cô gái, cuối cùng vẫn là từ chối. Cậu buông dần tay anh ra, đi đến bên cạnh Chí Thành.
Phía cuối lớp, Chí Thành vẫy tay nhiệt tình với cậu. Anh mỉm cười thật vui vẻ, theo thói quen lại đưa tay xoa loạn mái đầu cậu nhóc: "Chào buổi sáng, bé nấm."
Cậu cười khổ, xoa xoa lại mái tóc: "Anh lại tùy tiện đặt loạn biệt danh cho em." Cậu và anh nhìn nhau phì cười.
Người nào đó ở bàn phía trên cùng nhìn thấy bọn họ cười đùa, sắc mặt âm trầm, mây đen mù mịt. Cô gái ngồi bên cạnh bất giác cảm thấy rùng mình.
Đây vốn do anh tạo ra, tự tạo nghiệp thì phải tự gánh. Tiết học trôi ra khá nhạt nhẽo. Không chờ đợi một giây phút nào, Lâm Viễn đến bàn cuối, kéo lấy cậu về phía mình.
Đôi tay nhanh chóng gom hết sách vở của cậu vào túi xách. Hành động cực kì nhanh lẹ, Chí Thành ở phía sau bất đắc dĩ mắng: "Sợ tôi cướp người đến vậy à."
Lâm Viễn không đáp, chỉ cười nhạt, nhếch mép khinh thường. Dắt tay cậu từ tốn đến nhà ăn, bộ dáng đắc ý đến vui sướng.
Nhìn thấy bộ dạng của anh, cậu phì cười. Anh thoáng ngừng lại, vành tai chợt đỏ lên. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau.
"Em muốn ăn món gì, em ngồi trước đi, anh xếp hàng mang cơm về." Anh ôn nhu nói.
Cậu muốn thăn dò thử anh, vì vậy đáp: "Em muốn ăn những món mà em thích nhất." Cậu lém lỉnh.
Anh khẽ cười: "Được."
Thời gian không lâu, anh đem về một bàn ăn thịnh soạn. Thật sự đoán chính xác những món mà cậu muốn, cậu vừa vui mừng nhưng cũng lại nghi hoặc.
Những năm tháng qua anh chưa từng quên những gì mà cậu yêu thích, vậy sự lạnh nhạt kia đối với cậu là.
Cậu liên miên suy nghĩ, mãi đến khi anh hỏi, tâm trí cậu mới quay trở về. "Những món kia em không còn thích ăn sao." Anh lo lắng mà hỏi.
Cậu lắc đầu: "Không thói quen của em vẫn như trước. Em vẫn mãi không thay đổi."
Cậu và anh nhìn nhau, hai người rơi vào không khí trầm lặng, mỗi người đều có suy nghĩ cho riêng mình.
Xua đi không khí im ắng, cậu hưng phấn hỏi anh: "Chiều nay anh không có tiết ạ. Em muốn đưa anh đến một nơi."
Anh: "Ừ chiều nay anh không bận. Dù bận thì cũng sẽ giữ lời, anh sẽ không thất hứa với em."
Khuôn mặt cậu bừng lên sự phấn khởi, thật mong cho thời gian trôi mau. Đến chiều cậu có thể đưa anh đến một nơi mà trước kia khi lên đại học cậu đều mong rằng sẽ có một lần đi cùng anh.
Tại nhà ăn, sau khi dùng xong bữa trưa, anh và cậu tách ra trở về phòng nghỉ ngơi. Ước định của hai người vẫn còn một khoảng thời gian dài mới đến.
Chân của cậu đến nay đã lành hẳn, cậu có thể đi lại bình thường, tuy rằng hiện tại không được chạy nhanh nhưng so với trước đã tốt hơn rất nhiều. Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn, cậu luôn tin vào điều này.
Bị niềm vui làm cồn cào, cả buổi trưa cậu ray rứt không thể ngủ được. Suốt giờ trưa cậu lục tìm bộ đồ thật đẹp để đến gặp anh. Nhìn dáng vẻ lăng xăng kiếm lựa đồ của cậu.
Cả phòng kí túc xá thi nhau treo ghẹo: "Aizza có người chiều nay đi hẹn hò rồi mọi người. Phòng chúng ta sắp có thành viên thoát ế rồi."
Tiếng cười của các bạn đồng thanh vang dội. Căn phòng ngập tràn không khí náo nhiệt, phần nào xua tan đi sự lo âu, và nôn nao trong người cậu.
Thời gian hẹn anh cũng đến, sau khi sửa soạn bản thân thật tươm tất, cậu đến chỗ hẹn đợi anh.
Vốn tưởng bản thân mình đến sớm, không ngờ đến nơi đã thấy bóng dáng của anh. Trước kia khi mặc trang phục bình thường anh đã vô cùng điển trai. Hôm nay hẹn đi chơi cùng cậu, anh lại vô cùng sáng chói mắt, đẹp đến mức trên đường đi sẽ có vài ba bạn nữa ngượng ngùng quay đầu nhìn anh thêm lấy vài lần.
Trông thấy người cậu thương đẹp như vậy, cậu thật muốn đem anh giấu là của riêng mình. Buổi chiều, thời tiết khá đẹp, trời không quá nắng, bầu trời trong suốt, đôi lúc sẽ có vài cơn gió thổi nhẹ qua ngập mùi hương cỏ thoang thoảng.
Cậu bước đến nhẹ nhàng phía sau lưng anh, vỗ mạnh ra vẻ hù dọa người, muốn anh sợ hãi mà mất hồn. Anh phản ứng cực nhanh, chẳng thấy mất hồn đâu, người chịu thiệt lại là cậu, hù dọa người ta cuối cùng lại tự mình vấp té. Thật may mắn anh bắt kịp giữ thân hình cậu đứng vững. Nếu không thật là vừa lành lặn thân hình cậu lại te tua.
Cậu mỉm cười nhìn anh, thở phào may quá, anh gõ một cái thật nhẹ lên đỉnh đầu cậu, cưng chiều: "Em bao nhiêu tuổi rồi, sao lại bất cẩn mãi như vậy."
Cậu le lưỡi làm trò qua chuyện: "Không phải mỗi lần em bất cẩn luôn có anh đằng sau đỡ giúp sao. Nên là anh phải luôn bên cạnh em." Cậu nửa đùa nửa thật mà nói. Thật mong nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh.
Nhận xét về Trạm Dừng Chân