Chương 6: Đau bụng

Trái Tim Và Đuôi Cáo Hùng Phan 2104 từ 14:19 21/11/2024
"Pffff...", tiếng xả bụng của nhỏ cáo Asami vang vọng khắp ngôi nhà dù ả đang ngồi trong nhà vệ sinh. Tôi nằm đọc sách trong phòng khách - cách nơi cô chủ của ngôi đền ngồi gần trăm mét mà vẫn còn nghe thấy mới kinh.

Asami bịt miệng, gương mặt cô đỏ bừng như trái cà chua. Cô nàng cáo không nghĩ rằng tiếng xả bụng của mình lại to đến như vậy.

- Chuyện... chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bụng mình... Ưmmm...

Mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, bụng cô quặn lại vì đau. Không biết còn bao nhiêu chất thải bên trong mà mãi không chịu ra hết, chúng như thể đang cố nán lại để trêu tức cô vu nữ đáng thương này. Asami tựa lưng vào thành bồn cầu để thở, sức cô đã kiệt sau cỡ gần chục lần chạy ra vô nhà vệ sinh rồi.

- Ứ! - Asami bỗng giật mình - Ahhh...

Chất thải lỏng lại bắn ra, tiếng rên hòa lẫn tiếng xả trong nhà vệ sinh. Nhỏ cáo em Masami lo lắng cho chị mình, gương mặt trông vô cùng bất an. Cô vội cất tiếng:

- Chị Asami, chị không sao chứ?

- Bụng chị đau quá... - Cô nhăn nhó - Ah...

Đứng bên ngoài, Masami không khỏi khó hiểu, cô liên tục gãi đầu gãi tai. Rõ ràng cô đã cho chị mình uống thuốc cầm tiêu rồi, vậy mà triệu chứng đau bụng không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Thậm chí, vừa uống vô một cái, bụng của cô cáo chị sôi dữ dội, cô phóng cái "véo" vào toilet và đóng cửa một cái "rầm", cứ như phân chuẩn bị tràn ra khỏi đập vậy. Suýt có thảm họa.

Ngồi một lúc, bụng của cô cũng nhẹ hơn một tí. Asami đứng lên rồi nhìn vào bên trong bồn cầu. Cha mẹ ơi, sao mà nhiều quá vậy? Cô thật không dám nhìn lâu, vội ấn nút xả nước để cuốn trôi hết chúng.

Bước ra khỏi toilet, nhỏ cáo em vội hỏi, gương mặt lo lắng:

- Sao rồi chị?

- Ưm... - Asami mím môi, tay xoa bụng - Hình như vẫn chưa hết hẳn, chị cảm giác vậy.

- Thuốc này em mới mua mà, sao lại không có tác dụng chứ? - Masami nhìn vô nhãn dán ghi hạn sử dụng trên lọ thuốc đang cầm - Còn tận hai năm nữa mới hết, không lẽ... chị bị trúng độc nặng lắm sao?

Cô chị lắc đầu, gương mặt tái mét, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Chính cô cũng không giải thích được chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng cô đâu có ăn uống gì bậy bạ trưa nay đâu chứ.

Bất chợt, trong đầu cô lóe lên một tia sáng. Trước khi đi, tên Hùng đưa cho cô một tách trà. Hương vị của nó đắng nghét, đồng ý là hắn pha bằng nước sôi nên vị chẳng ngon tẹo nào. Lúc nãy, đang nói chuyện thì cơn đau bụng ập tới, cô không có thời gian nghĩ nhiều nhưng bây giờ nhớ lại, có một mùi kì kì cùng với hương vị lạ lẫn trong cái vị đắng chát đó. Không lẽ...

Nghĩ tới đây, Asami tức tốc phóng tới phòng khách - nơi mà tôi đang nằm đọc sách.

Mấy cuốn tiểu thuyết về vu nữ gác đền của nhỏ cáo chị này, tôi đọc mà thấy cũng cuốn phết. Nằm sấp với kê cái nệm để ngồi bên dưới ngực, tôi vừa đọc vừa co chân lên nhịp lên, nhịp xuống trông rất thoải mái. Đang đắm chìm trong thế giới mộng mơ của quyển sách, tiếng hét chói tai của Asami khiến tôi giật bắn mình trở về thực tại, cứ như rớt xuống từ trên mây vậy.

- Cái gì vậy bà nội? - Tôi quay sang nhìn với ánh mắt đầy sự phiền phức - Người ta đang chill (thư giãn) mà la um sùm, muốn đầu thai luôn á.

- Ngươi... - Asami nghiến răng nhìn tôi, tay vẫn ôm bụng - Ngươi bỏ thuốc xổ vô trà rồi đưa ta uống đúng không?

Tôi đập tay xuống sàn, giọng bực dọc:

- Đã nói không có rồi nha! Nếu cô muốn kết tội tôi thì mau đưa bằng chứng ra đi, nói mồm hoài!

- Ngươi...

- Mà, ngươi biết phép bùa chú mà, sao không chế ra loại bùa cầm tiêu đi. Đúng là đồ ngốc.

Vốn dĩ, tôi nói câu trên một cách khá là vu vơ bởi, tôi chẳng muốn gợi ý cho đối phương cách trị đau bụng kẻo bể kế hoạch. Ả cáo nghe tôi nói vậy cũng nghiến răng, tay móc trong túi ra một lá bùa trắng rồi vẽ chim chuột gì lên, tôi không nhìn rõ là gì. Tôi cất tiếng hỏi:

- Bùa có công hiệu không vậy?

- ... - Asami không trả lời, tay vẫn đang vẽ với cây bút lông.

- Vậy cô có định đi diệt quái vật nữa không? Chắc là không, bụng cô thế này thì...

Trong đầu tôi thầm nghĩ: "Bọn quái vật chắc không có vụ "xí" để Asami đi cầu xong rồi quay lại đánh tiếp đâu".

Ả cáo nhíu mày, đúng là không dễ chịu chút nào khi phải chiến đấu trong tình trạng sức khỏe kém như thế này. Bụng cô cứ sôi và đau liên tục, nó không dứt như thể muốn cô phải ở lại đây và không được đi đâu cả. Nghĩ đến đây, Asami lại nghĩ đến Hùng - người cố ngăn cô rời khỏi đây cho bằng được vì sợ cô không đánh bại được con quái vật khổng lồ gần làng. Cô cất tiếng hỏi, giọng nghiêm nghị:

- Nè, ngươi làm hết đúng không? Ngươi muốn ta ở lại đây lắm mà.

- Thì sao? - Tôi đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sách - Tôi chỉ bảo cô ở nhà cho an toàn, con quái vật nguy hiểm lắm. Còn chuyện cô bị tiêu chảy, ăn bậy bạ xong đổ thừa tôi, có vô duyên không?

- Cái tên này... - Asami nghiến răng, trong lòng cô như mọc ra một cục tức giống như mụt nhọt.

Cố gắng kiềm chế một chút bởi lá bùa cũng đã xong, cô tin chắc nó sẽ giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó chịu này.

"Bẹp", cô dán lá bùa lên bụng, trong lòng tin chắc mình sẽ không bị làm sao.

Bản thân tôi thì lo lắng cực, nếu như ả cáo này mà hết đau bụng, kế hoạch của tôi coi như vứt. Tuy không quay mặt lại nhìn trực tiếp nhưng tôi như nhìn thấy gương mặt hớn hở của Asami khi hết phải đi ngoài. Có lẽ, kế hoạch đã vỡ...

"Xoẹt xoẹt...", tiếng gì đó kì cục bỗng dưng vang lên trong phòng cùng với tiếng la "oái" của ả cáo. Tôi ngó đầu lại xem thì giật bắn cả mình, Asami vừa... ị đùn. Ả quay lưng về phía tôi nên tôi có thể nhìn thấy cái thứ phồng phồng đang mắc kẹt giữa cơ thể nhỏ cáo và bộ đồ bodysuit màu đỏ, bên dưới sàn là "sản phẩm" màu nâu, nó kiểu sền sệt... Tôi nhìn mà rợn cả người.

"Thuốc xổ mạnh dữ vậy à?", tôi nghĩ thầm trong đầu.

Asami chạy "rầm rập" vào nhà vệ sinh mà bỏ lại đống "sản phẩm" rơi rớt trong phòng khách. Đợi khi ả đi rồi, tôi mới nở một nụ cười ranh mãnh. Bùa chú cũng không ngăn cản được công hiệu của loại thuốc xổ độc dược này, xem ra, kế hoạch của tôi thành công rồi.

Bữa tối hôm ấy, Asami không xuống ăn. Do "đi" quá nhiều lần, ả giờ đang nằm bẹp trong phòng, vừa ôm bụng vừa ôm lỗ hậu (vì đau). Tôi không lạ gì cảnh đó bởi bạn cứ thử để ý mấy lần bị tiêu chảy xem, có hơi ran rát không.

Món cơm cà ri ngon vậy mà ả cáo không được ăn, kể cũng hơi tiếc.

- Ngươi đang ăn phần của chị ta đấy. - Masami bĩu môi nhìn tôi.

- Biết sao giờ, tôi ăn cho đỡ phí.

Cà ri Nhật không giống như cà ri Việt Nam, vị nó khác lắm, có lẽ là do các loại gia vị đặc biệt bên xứ sở hoa anh đào. Riêng về Asami, tôi bảo nhỏ cáo em đi xuống chợ mua mấy quả dừa về bổ ra cho bà chị uống, giờ thấy cũng đỡ đỡ một chút. Masami nhìn tôi mà hỏi, giọng lo lắng:

- Nè, chị ta sẽ không sao chứ?

- Ai biết, tôi có phải bác sĩ đâu.

"Bịch bịch", tiếng chạy khắp hành lang. Bà cáo chắc lại phải chạy vô nhà vệ sinh lần thứ... thứ bao nhiêu tôi chẳng nhớ nổi nữa.

- Rồi, tới nữa rồi đó. - Tôi chắt lưỡi, làm ra nét mặt kiểu ngán ngẩm.

Hai đứa tôi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, tôi có hỏi cô em gái một số việc ở ngôi đền này. Hầu hết mà nói, các công việc của vu nữ gác đền, tôi chẳng biết gì. Masami nói tới đâu, tôi nghe tới đó nhưng kiến thức đọng lại trong đầu như tuyết mùa hè, chẳng thấy đâu cả. Điều duy nhất tôi nhớ chính là câu hỏi của tôi:

- Nè, tôi sờ thử tai với đuôi của cô được không?

Nhỏ cáo em lắc đầu nguầy nguậy:

- Không được, đó là chỗ linh thiêng và nhạy cảm của bọn ta đấy.

- Hể... Tại sao?

Không lẽ, tôi có thể thắp nhang và cầu khấn cái đuôi của hai chị em cáo nhà này thay cho việc khấn vái ông bà tổ tiên hay sao nhỉ? Nghĩ đến đấy, tôi lại bụm miệng cười đến nỗi nhỏ cáo em còn hỏi tôi có bị điên hay không, sao tự dưng lại hành động kì lạ. Dĩ nhiên, tôi không quan tâm chuyện đó lắm, tôi làm bộ "bẻ lái":

- Cà ri ngon thiệt nghen, hôm nào làm cho tôi ăn với.

"Pffff...", tiếng từ trong toilet lại vang lên.

- Thôi, hết ngon rồi.

Nghe cái tiếng xả bụng ấy, nhỏ cáo em còn chẳng thiết tha động đũa chứ đừng nói đến tôi.

...

Ngôi đền đã đóng cửa từ lúc tám giờ tối, còn bây giờ là chín giờ. Asami thì đã ngủ thiếp đi sau khi bị Tào Tháo rượt quá nhiều trong ngày, cô không còn ngủ trên giường nữa, thay vào đó, cô ngồi ngủ trên bồn cầu luôn, để nó có xả thì cô xả tại chỗ, đỡ phải tốn thời gian chạy tới chạy lui. Cô cũng không còn mặc gì trên người trừ chiếc áo mỏng để tránh việc bị cảm. Thi thoảng, tôi lại nghe thấy tiếng "xả" trong toilet, coi bộ thuốc xổ này kinh dị không thể tả được.

- Đáng lẽ mình chỉ nên xài 1/3 viên thôi, xài nguyên viên chắc bả chết sớm quá.

- Ngươi xài cái gì?

Giọng nhỏ cáo em từ phía sau lưng khiến tôi giật bắn mình.

- Viên kẹo đó bà nội... - Tôi đánh trống lảng.

- Hả?

- Mà, cô nghĩ Asami... sẽ không sao chứ?

Cô nàng Masami thở dài thườn thượt, tay chống nạnh với gương mặt ngán ngẩm:

- Ta không biết nữa, chuyện này lạ quá. Mà, có cái này cũng lạ không kém nữa, ta không giải thích được.

- Cái gì vậy?

- Khi nãy ta dọn đống kia trong phòng khách với giặt đồ mà chị ấy làm bẩn ấy, ta... không nghe mùi gì cả.

Phân mà lại không có mùi sao, hiện tượng này cũng khó hiểu thật. Nhưng thôi, Masami không còn sức để bàn bạc mấy chuyện linh tinh, bản thân cô cũng đã mệt mỏi sau một ngày làm việc cũng như đủ thứ trong đền, cô đi ngủ và dặn tôi:

- Nếu còn xài đèn thì cứ xài, xài xong nhớ tắt. Mà nè, xài ít ít thôi, dầu không có nhiều đâu.

- Biết rồi.

Nói xong, Masami đi vào trong phòng ngủ. Khi đèn trong phòng đã tắt, tôi mới mỉm cười rồi rời khỏi ngôi nhà nơi mà hai cô ả cáo sinh sống. Chưa đi đâu xa vội, tôi lại chỗ gần gian phòng nơi mà Asami đã cầu nguyện hồi chiều, trong tay nải tôi là đủ các vật dụng cần thiết cho bước tiếp theo của kế hoạch, trong đó có bộ kimono trắng và hakama đỏ của cô vu nữ Asami.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trái Tim Và Đuôi Cáo

Số ký tự: 0