Chương 10: Đổi chỗ ở
Thần Lam lưỡng lự một hồi, cảm thấy muốn đi vào nhà. Tình huống này là gì vậy? Cô bé chỉ muốn có thời gian thư giãn một mình, sao anh họ của Danh Danh lại xuất hiện. Nghĩ vậy, Thần Lam lắc đầu, không nói gì, chỉ ngồi lên xe rồi đạp bàn đạp luôn.
Trần Kiện Phong phản ứng không kịp, cảm thấy bị phớt lờ. Không chờ thêm một giây phút nào, anh liền lên xe đi theo cô bé. Hay thật chứ, cô bé này đạp xe nhanh cứ như vận động viên chuyên nghiệp.
- Thần Lam, em chạy nhanh quá, chờ anh một xíu với.
Thần Lam dừng xe lại, nhìn Trần Kiện Phong, lời nói nghe thờ ơ, lạnh nhạt.
- Em muốn đi một mình ạ.
Anh nghe vậy, chỉ biết cười trừ. Có vẻ cô bé không hề đoái hoài gì đến tâm tư của anh.
- Em cứ đi đi, anh đi theo sau em, anh bảo vệ cho em là anh vui rồi.
Thần Lam cảm thấy chán thuyết phục anh, chỉ thở mạnh một hơi.
- Không nhé anh. Em ổn mà.
Trần Kiện Phong tính nói thêm lời gì đã thấy Thần Lam phóng xe đi một đoạn rồi. Thôi vậy, anh sẽ đi theo từ xa quan sát cô bé.
...
Bốn mươi phút sau,
Thần Lam về tới nhà, lấy chìa khóa từ trong túi ra. Đang toan đẩy xe vào thì Trần Kiện Phong lại xuất hiện.
- Em ngủ ngon nhé.
Anh cười thật tươi, hai tay từ sau lưng lấy ra một đóa hoa hồng xanh rực rỡ. Anh quỳ xuống đất, trên tay cầm đóa hoa, trong ánh mắt anh như có hàng ngàn ngôi sao đang thi nhau chiếm lấy ánh sáng từ trái tim cô bé.
Thần Lam ngượng ngùng, thật vô cùng khó xử, anh ta đang nghĩ gì vậy?
- Em không muốn nhận, em chỉ muốn vào nhà.
Trần Kiện Phong vẫn nhìn cô bé một cách dịu dàng, tiếng nói anh trầm ấm mà đầy chân thành.
- Đóa hoa này em chỉ cần nhận có thể khiến anh vui cả tuần. Em có thể phát một chút lòng tốt nhận nó không? Anh sẽ rất vui nếu em nhận. Anh không ép em làm bạn gái anh, anh chỉ muốn cho em biết anh thích em thật lòng.
Thần Lam cảm thấy bối rối, tay chân không biết làm gì. Thôi thì, nhận đi cho anh ta về nhanh.
- Cảm ơn anh.
Đỡ lấy đóa hoa, Thần Lam hít lấy hương thơm thanh mát mà mình vốn yêu thích. Sao anh ấy biết cô thích hoa hồng xanh nhỉ?
Nhìn bóng dáng Thần Lam đi vào trong nhà, anh nhấc điện thoại lên nhắn cho chủ căn nhà đối diện nhà Thần Lam.
[Ngày mai con dọn tới ở nhé chú Trương]
...
Thần Lam vào phòng ngủ, để đóa hoa trên bàn trà rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Cô bé ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, chỉ vài tiếng nữa, một màu xanh đầy hi vọng và lẽ sống như màu xanh của đóa hồng trên bàn trà sẽ hiện lên, vô cùng thanh khiết và trang nhã.
...
Tối thứ bảy, sau khi kết thúc giờ học thêm Toán tại nhà cô Giang, Tiểu Ngư dựa vào vai Thần Lam, ánh mắt mệt mỏi.
- Y Thần, tối nay đi đâu chơi với tớ đi.
Thần Lam đồng ý ngay, ai chứ Tiểu Ngư muốn cô bé đi đâu thì cô bé đi đó.
- Đi đâu chơi bây giờ cô nương? Đi ăn lẩu chay nhé!
Tiểu Ngư buồn ngủ quá, quấn hai tay ôm lấy cánh tay trái của Thần Lam.
- Yêu cậu nhất đó Y Thần à.
...
Lục Trình Tôn tay chân lúc này khá run, cậu vừa đế chiếc lắc tay mười bốn triệu vào quyển vở Toán. Dù sợ nó bị rơi rớt nhưng nếu không làm vậy, Thần Lam sẽ không bao giờ nhận nó.
- Thần Lam, bây giờ cậu phải đi gấp à? Mình nhờ cậu về nhà xem giúp mình bài này với được không?
Thần Lam cười nhẹ nhàng, làm một việc tốt đương nhiên là được. Cô bé nhận lấy quyển vở để vào ba lô, trong đầu chợt nhớ ra bây giờ cô bé sắp cùng Tiểu Ngư đi ăn, toan muốn mời Lục Trình Tôn đi ăn cùng nhưng khựng lại. Dù sao cô bé cũng không muốn gieo hi vọng cho cậu, thôi thì không nên tiếp xúc nhiều.
Lục Trình Tôn thấy Thần Lam kéo dây kéo ba lô lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mười bốn triệu đối với cậu là hai tháng lương, nhưng với tình cảm mà cậu dành cho Thần Lam, hàng trăm hàng tỉ cậu cũng không tiếc. Chỉ tiếc ở chỗ, cậu chưa có nhiều tiền như vậy. Vì vậy mà, một tuần nay, cậu tìm tòi học thêm nhiều kĩ năng, đọc thêm nhiều sách để tăng thu nhập lên thật nhanh chóng. Bốn ngày vừa qua, cậu chỉ ngủ hai, ba tiếng, ăn qua loa một bữa bởi lẽ khao khát làm giàu ở cậu được kích lên cao hơn bao giờ hết. Cậu chỉ là một cậu con trai mười lăm tuổi, nhưng ý chí và trí thông minh của cậu lớn hơn tuổi sinh học thật sự của cậu rất nhiều. Một cậu thiếu niên, chỉ biết đi học, đi làm, rãnh rỗi thì đi dạo, xem phim. Nhưng từ khi cậu nhận ra mình rất thích Thần Lam, cậu chỉ muốn lao đầu vào kiếm tiền thật nhiều thật nhiều hơn nữa. Phần là vì cậu muốn chứng minh cho Thần Lam thấy cậu hoàn toàn có năng lực che chở cho cô bé, cậu hoàn toàn xứng đáng với người tuyệt vời như cô ấy, cậu tuy trẻ tuổi nhưng sự trưởng thành trong cách sống của cậu không thua gì những người đàn ông ba mươi tuổi ngoài kia. Thần Lam chính là động lực to lớn khiến cậu nghĩ đến việc phát triển bản thân thật nhanh chóng.
Trần Kiện Phong phản ứng không kịp, cảm thấy bị phớt lờ. Không chờ thêm một giây phút nào, anh liền lên xe đi theo cô bé. Hay thật chứ, cô bé này đạp xe nhanh cứ như vận động viên chuyên nghiệp.
- Thần Lam, em chạy nhanh quá, chờ anh một xíu với.
Thần Lam dừng xe lại, nhìn Trần Kiện Phong, lời nói nghe thờ ơ, lạnh nhạt.
- Em muốn đi một mình ạ.
Anh nghe vậy, chỉ biết cười trừ. Có vẻ cô bé không hề đoái hoài gì đến tâm tư của anh.
- Em cứ đi đi, anh đi theo sau em, anh bảo vệ cho em là anh vui rồi.
Thần Lam cảm thấy chán thuyết phục anh, chỉ thở mạnh một hơi.
- Không nhé anh. Em ổn mà.
Trần Kiện Phong tính nói thêm lời gì đã thấy Thần Lam phóng xe đi một đoạn rồi. Thôi vậy, anh sẽ đi theo từ xa quan sát cô bé.
...
Bốn mươi phút sau,
Thần Lam về tới nhà, lấy chìa khóa từ trong túi ra. Đang toan đẩy xe vào thì Trần Kiện Phong lại xuất hiện.
- Em ngủ ngon nhé.
Anh cười thật tươi, hai tay từ sau lưng lấy ra một đóa hoa hồng xanh rực rỡ. Anh quỳ xuống đất, trên tay cầm đóa hoa, trong ánh mắt anh như có hàng ngàn ngôi sao đang thi nhau chiếm lấy ánh sáng từ trái tim cô bé.
Thần Lam ngượng ngùng, thật vô cùng khó xử, anh ta đang nghĩ gì vậy?
- Em không muốn nhận, em chỉ muốn vào nhà.
Trần Kiện Phong vẫn nhìn cô bé một cách dịu dàng, tiếng nói anh trầm ấm mà đầy chân thành.
- Đóa hoa này em chỉ cần nhận có thể khiến anh vui cả tuần. Em có thể phát một chút lòng tốt nhận nó không? Anh sẽ rất vui nếu em nhận. Anh không ép em làm bạn gái anh, anh chỉ muốn cho em biết anh thích em thật lòng.
Thần Lam cảm thấy bối rối, tay chân không biết làm gì. Thôi thì, nhận đi cho anh ta về nhanh.
- Cảm ơn anh.
Đỡ lấy đóa hoa, Thần Lam hít lấy hương thơm thanh mát mà mình vốn yêu thích. Sao anh ấy biết cô thích hoa hồng xanh nhỉ?
Nhìn bóng dáng Thần Lam đi vào trong nhà, anh nhấc điện thoại lên nhắn cho chủ căn nhà đối diện nhà Thần Lam.
[Ngày mai con dọn tới ở nhé chú Trương]
...
Thần Lam vào phòng ngủ, để đóa hoa trên bàn trà rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Cô bé ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, chỉ vài tiếng nữa, một màu xanh đầy hi vọng và lẽ sống như màu xanh của đóa hồng trên bàn trà sẽ hiện lên, vô cùng thanh khiết và trang nhã.
...
Tối thứ bảy, sau khi kết thúc giờ học thêm Toán tại nhà cô Giang, Tiểu Ngư dựa vào vai Thần Lam, ánh mắt mệt mỏi.
- Y Thần, tối nay đi đâu chơi với tớ đi.
Thần Lam đồng ý ngay, ai chứ Tiểu Ngư muốn cô bé đi đâu thì cô bé đi đó.
- Đi đâu chơi bây giờ cô nương? Đi ăn lẩu chay nhé!
Tiểu Ngư buồn ngủ quá, quấn hai tay ôm lấy cánh tay trái của Thần Lam.
- Yêu cậu nhất đó Y Thần à.
...
Lục Trình Tôn tay chân lúc này khá run, cậu vừa đế chiếc lắc tay mười bốn triệu vào quyển vở Toán. Dù sợ nó bị rơi rớt nhưng nếu không làm vậy, Thần Lam sẽ không bao giờ nhận nó.
- Thần Lam, bây giờ cậu phải đi gấp à? Mình nhờ cậu về nhà xem giúp mình bài này với được không?
Thần Lam cười nhẹ nhàng, làm một việc tốt đương nhiên là được. Cô bé nhận lấy quyển vở để vào ba lô, trong đầu chợt nhớ ra bây giờ cô bé sắp cùng Tiểu Ngư đi ăn, toan muốn mời Lục Trình Tôn đi ăn cùng nhưng khựng lại. Dù sao cô bé cũng không muốn gieo hi vọng cho cậu, thôi thì không nên tiếp xúc nhiều.
Lục Trình Tôn thấy Thần Lam kéo dây kéo ba lô lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mười bốn triệu đối với cậu là hai tháng lương, nhưng với tình cảm mà cậu dành cho Thần Lam, hàng trăm hàng tỉ cậu cũng không tiếc. Chỉ tiếc ở chỗ, cậu chưa có nhiều tiền như vậy. Vì vậy mà, một tuần nay, cậu tìm tòi học thêm nhiều kĩ năng, đọc thêm nhiều sách để tăng thu nhập lên thật nhanh chóng. Bốn ngày vừa qua, cậu chỉ ngủ hai, ba tiếng, ăn qua loa một bữa bởi lẽ khao khát làm giàu ở cậu được kích lên cao hơn bao giờ hết. Cậu chỉ là một cậu con trai mười lăm tuổi, nhưng ý chí và trí thông minh của cậu lớn hơn tuổi sinh học thật sự của cậu rất nhiều. Một cậu thiếu niên, chỉ biết đi học, đi làm, rãnh rỗi thì đi dạo, xem phim. Nhưng từ khi cậu nhận ra mình rất thích Thần Lam, cậu chỉ muốn lao đầu vào kiếm tiền thật nhiều thật nhiều hơn nữa. Phần là vì cậu muốn chứng minh cho Thần Lam thấy cậu hoàn toàn có năng lực che chở cho cô bé, cậu hoàn toàn xứng đáng với người tuyệt vời như cô ấy, cậu tuy trẻ tuổi nhưng sự trưởng thành trong cách sống của cậu không thua gì những người đàn ông ba mươi tuổi ngoài kia. Thần Lam chính là động lực to lớn khiến cậu nghĩ đến việc phát triển bản thân thật nhanh chóng.
Nhận xét về Trái Tim Đỏ Trong Bông Hồng Xanh